8

cần bận tâm, cần thuộc về
__

Từng người một, không một ai rời mắt khỏi em.

Ánh nhìn của bọn họ như những chiếc đinh găm chặt lấy em, lột trần mọi sự phản kháng yếu ớt mà em vừa cố bày ra qua ngụm nước ấy. Bản năng hoang dã của ba con thú săn mồi trỗi dậy trong cùng một khoảnh khắc, khóa chết con mồi tội nghiệp ngay giữa bàn ăn.

- Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ cả ba chúng tôi.

Todoroki nhẹ nhàng cất lời rồi dời mắt đi, tiếp tục dùng bữa ăn trên bàn.

Hành động dứt khoát của cậu ta tựa như chiếc lưỡi dao sắc lạnh vừa cắt phăng sợi dây chun đang kéo căng đến tận cùng của sự chịu đựng. Bầu không khí như được trút bớt một phần áp lực ngột ngạt, nhưng cái cách cậu ta thản nhiên quay lại với đĩa thức ăn chỉ càng khiến em thêm rùng mình. Lời cảm ơn ấy nhẹ bẫng, song nó lại giống một lời tuyên án hơn là lòng biết ơn. Nó nhắc nhở rằng sợi dây liên kết giữa em và họ chưa từng đứt gãy, và sự "giúp đỡ" từ thời niên thiếu đó chính là cái cớ hoàn hảo nhất để ba người họ trói buộc em vào hiện tại.

Midoriya chớp lấy đôi mắt màu xanh lục, cứ thế chăm chú quan sát cách bờ vai em khẽ run lên, cách lồng ngực em phập phồng vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang thành hình. Sau đó, cậu ta ngoảnh đầu đi, dùng nĩa gẩy nhẹ thức ăn, điềm nhiên như thể sự chiếm đoạt điên cuồng vừa rồi chưa từng hiện hữu.

Chỉ riêng Bakugo là không chịu thỏa hiệp với màn kịch bình yên giả tạo này. Tiếng dao nĩa của gã lại vang lên, thô bạo và nặng nề đâm xuống đĩa sứ. Cậu hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, ánh mắt đỏ rực dời từ chiếc cổ thanh mảnh của em lên thẳng khuôn mặt đang cố bình tâm của Todoroki, rồi lại quét qua Midoriya. Sự im lặng của cậu lúc này đầy tính răn đe, như một con thú đầu đàn đang gầm ghè khẳng định rằng gã sẽ không chia sẻ phần mồi này cho bất kỳ ai khác.

Bữa ăn nghẹt thở rốt cuộc cũng đi đến hồi kết, nhưng sự giải thoát mà em mong đợi lại mang một hình hài hoàn toàn khác.

Todoroki và Bakugo mau chóng đứng dậy khỏi bàn ăn, cơ thể cao lớn của hai người họ một lần nữa đổ bóng xuống người em như một lời tạm biệt không lời.

Họ phải rời khỏi căn dinh thự để thực hiện những nhiệm vụ riêng lẻ của các anh hùng hàng đầu. Trước khi bước ra cửa, Bakugo dừng lại một nhịp, đôi mắt đỏ rực găm thẳng vào em một cái nhìn đầy đe dọa và nóng bỏng, như muốn khắc sâu dấu ấn sở hữu lên cơ thể em. Todoroki thì chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn hai màu khóa chặt em trong một giây, lạnh lẽo nhưng chứa đựng sự cam đoan rằng cậu ta sẽ sớm quay lại để tiếp quản lãnh địa của mình.

Tiếng cửa chính đóng sập lại, nặng nề và dứt khoát. Căn dinh thự rộng lớn chìm vào sự im lặng, nhưng không hề dễ thở hơn. Bây giờ, trong không gian biệt lập này, chỉ còn lại em và Midoriya.

Midoriya thong thả dọn dẹp mặt bàn, cử chỉ của cậu ta nhẹ nhàng, từ tốn như một người chồng mẫu mực. Khi mọi thứ đã gọn gàng, cậu ta không ngồi đối diện nữa mà chọn vị trí ngay sát cạnh em. Khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát pha lẫn chút vị chocolate đăng đắng, lạnh lùng thoang thoảng từ cơ thể cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt xanh lấp lánh sự thỏa mãn khi rốt cuộc cũng có được khoảng không gian của riêng hai người.

- Món ăn tớ nấu, chúng hợp vị cậu chứ, ___?

Cậu bắt đầu trò chuyện, chất giọng trầm ấm, đều đặn vang lên bên tai em. Thanh âm ấy mềm mại, ngọt ngào như mật ong nhưng lại khiến da gà em nổi lên một tầng ớn lạnh.

Midoriya chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt xanh trong vắt chứa đựng một sự mong chờ thuần khiết, nhưng sâu trong đáy mắt là sự quan sát đến mức cực đoan. Sau đó, cậu tiếp tục kể về tình trạng hiện tại của mọi người trong lớp A ngày trước.

Những thông tin về cuộc sống, sự nghiệp của bạn bè cũ qua lời kể của Midoriya nghe thật tự nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó, em nhận ra cậu đang ngầm cô lập em. Cậu đang vẽ ra một bức tranh rằng thế giới ngoài kia đang vận hành rất ổn và nơi duy nhất em cần bận tâm, cần thuộc về, chính là ở đây, bên cạnh họ.

Sau đó, Midoriya lấy ra một tập tài liệu dày, đẩy nhẹ về phía em. Ánh mắt cậu bỗng chốc thay đổi, trở nên sắc lạnh và đầy tính toán của một bộ óc chiến lược tối cao. Cậu bắt đầu phổ biến về dòng thời gian và kế hoạch tương lai cho việc thành lập một nhóm siêu anh hùng độc lập gồm bốn người bọn em.

Giọng Midoriya thì thầm, ngón tay thon dài chỉ vào từng điều khoản trên giấy.

- Như thầy Aizawa đã nói, cậu sẽ giữ vai trò quản lý của nhóm. Tất cả thông tin mật, việc lập kế hoạch tác chiến, giải quyết các vấn đề pháp lý và kiểm soát truyền thông... Tất cả đều nằm trong tay cậu.

Cậu rướn người tới trước, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai em, mang theo một sự chiếm đoạt điên cuồng được ngụy trang dưới danh nghĩa công việc. Cậu muốn em làm bộ não của họ, nhưng thực chất là muốn dùng quyền lực và trách nhiệm này để xích chân em lại vĩnh viễn. Em sẽ nắm giữ mọi thứ của họ, đồng nghĩa với việc em không thể tách rời khỏi họ.

Midoriya khẽ cười, một nụ cười dịu dàng.

- Cùng nhau chiến đấu nha, ___.

Em nhìn vào tập tài liệu, rồi nhìn vào đôi mắt xanh sâu hoắm như đầm lầy của Midoriya. Chiếc bẫy không còn vô hình nữa, nó đã được hiện thực hóa bằng những điều khoản, bằng tương lai, và bằng sự vây hãm ngọt ngào nhưng tàn nhẫn của bầy sói mà em không cách nào trốn chạy.

"Cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ."

__
18.07.2026

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top