Tủ sắt

     Một ngày đầu tuần rét mướt. Tiết trời khi ấy như thể đang muốn đông cứng người ta lại như mấy con cá ngăn lạnh. Mà mưa lại càng rả rích đến phát sợ. Mỗi khi trời bắt đầu xám xịt, người ta lại để ý thấy mấy bông tuyết bay la đà giữa nền trời, rồi chạm đất nhẹ nhàng tựa lông hồng.

     Bọn họ ngồi run rẩy bên ngọn lửa đằng sau cửa hàng, dưới một mái lều gần tan tác, vá chằng vá đụp, xấu xí hết cả phần của người dựng lên nó. Trong khi đó, họ cũng nhìn chẳng khác gì mấy ông lão, râu ria mọc bờm xờm, tóc tai dựng ngược dựng xuôi như sét đánh. Mặt mũi họ thì lại đen nhẻm như mấy ông công nhân, lốm đốm vài mảng da người giữa các vệt đen trải dài trên khuôn mặt. Mấy gã ấy cũng lại mang thêm cả vài chiếc áo khoác, dài lượt thượt chẳng khác gì áo tiến sĩ, mà rách rưới, bẩn thỉu và lộp sộp hơn. Trong túi một gã còn đựng nguyên cả xác một con chuột chết, chắc là để cho ngày đói ăn. 

      Họ ngồi đó, cười khề khà như một lũ say. Mà đúng là mấy gã ấy say thật. Vài chai rượu rỗng nằm lũ lượt trên nền đất đã là đủ để hiểu rồi. Vả lại, mặt ông nào ông nấy đều đỏ tía cả lên, trông gật gù thấy lạ. Chẳng biết mấy người họ nói gì, tiết trời đã mau trở tối. Chỗ họ ngồi chỉ còn lập lòe ánh lửa. Mưa thì đã tạnh. Trời tối dần trở nên quang đãng và le lói vài ngôi sao. Mây xám vẫn xám như vậy, nhưng đã nhạt bớt màu, và hòa vào nền tối và ánh trăng sáng tròn đầy. Ánh trăng như in cả vào cỏ cây, mặt đất, làm cho vạn vật rung rinh, lấp lánh, kể cả giọt mưa li ti đọng lại trên lá.

     Cơ mà, mấy người bọn họ chẳng thèm để tâm đến tứ cảnh ấy. Họ đang tìm cách để vào kiếm ăn. Trong khi đó, tiếng cửa trước đột dưng đóng sầm lại. Có lẽ là tên bảo vệ vừa ra về. Họ lại nháy nhau đi vào bằng cửa trước.

     "Nếu ném vào thì mai phải ra chỗ khác..." Họ thầm nhủ như vậy. Nhưng cái thị trấn này còn hai cái cửa hàng khác, sao phải ngại nhỉ? 

     Và thế là "xoảng" một cái, ba gã đàn ông đã vào đến bên trong.

     Ba gã chôm hết đồ từ ngăn này đến ngăn khác, khoắng sạch đồ ăn thức uống, và thậm chí còn moi đi vài tờ tiền từ quầy thu ngân. Đến lúc cái cửa hàng trông chẳng khác gì mớ hỗn độn, thì cả ba chuẩn bị rời đi. Đó cũng là lúc, một người trong số họ nhận ra một thứ.

     Hắn bảo hai gã kia ra trước, còn mình thì vào bên trong căn phòng của gã bảo vệ - khi mà cánh cửa không hề bị khóa. Mới hôm nọ, hắn có trông thấy gã bảo vệ đần độn này có con xe Ferrari mới cứng. "Giàu mà lại đi làm bảo vệ là có ý gì?" Hắn thắc mắc khi ấy, cho đến khi tia thấy vài cô nàng nóng bỏng ngày nào cũng ra ra vào vào cửa hàng. Và rồi hắn lại nảy ra một suy nghĩ khác, kì dị hơn: "Có khi thằng cha này đi cướp ngân hàng cũng nên?"

    Tên bảo vệ chưa bao giờ thực sự tốt bụng với ai, ba gã vô gia cư này cũng chẳng phải ngoại lệ. Kì quặc hơn cả, đó là giàu cỡ hắn mà cũng chọn cái nghề bèo bọt này. Cứ nghĩ, chắc ông bà già cũng kếch sù lắm, nhưng thằng nhỏ lại chả có tí năng lực gì. Họ nghe đâu, cái cửa hàng này cũng là của ông bà già hắn và họ giao cho bà chị - có năng lực hơn, làm quản lí. Còn thằng cu, dị hợm hết phần người khác - bảo vệ. 

     Tại sao hắn dị hợm á? Cũng chẳng ai thật sự biết, chỉ thấy gu của tên này có lẽ là đàn bà con gái còn tơ, độ đi học. Bởi mỗi khi mấy nữ thiếu niên mặc hớ hênh vào cửa hàng, là hai con mắt của thằng cha dâm dục này lại sáng cả lên. Nhưng gã chẳng bao giờ tỏ vẻ ba hoa trước lũ trẻ đó, gã chỉ im lặng, nhìn từ góc, với cái ánh mắt trông dữ dằn đến lạ. Như thể bọn trẻ này là một thứ gì đó vừa đáng sợ, mà lại vừa hấp dẫn với gã. 

    Mà nghe đâu nữa, dạo gần đây......

    Hắn vừa nghĩ, vừa lục thấy vài bức ảnh của mấy cô nàng trẻ đẹp hắn nhìn thấy sáng nay, bước vào cửa hàng, và chạy ra rất vội vã, lại còn có vẻ hoảng hốt. Lại còn của một vài người trước đó nữa. 

   Hắn bỗng nhớ ra điều gì, có lẽ là dòng suy nghĩ chưa dứt của mình lúc vừa nãy. Đột nhiên, hắn toát mồ hôi hột, sống lưng như đông cứng cả lại. Một cái gì đó vừa đánh mạnh vào tâm trí hắn. Tay hắn bỗng run rẩy, mặt lạnh toát, như bị hút hồn vào bức ảnh. Trong đó có một thứ mà hắn không nên nhìn thấy. 

    Trên tivi sáng nay có đưa tin về hiện trường của một vụ giết người hàng loạt rồi phi tang. Hình ảnh đó là ở trong một cánh rừng, tại một lô đất, với một đống xác người chưa chôn xong, nằm  chất chồng lên nhau. Không thể nào là trùng hợp được chứ?

    Họ cũng nói, tên giết người đã bị bắt giữ?

    Cái tủ sắt sau lưng bỗng khiến cho hắn tò mò. Bởi nó toát ra một vẻ đáng sợ vô cùng. 

     Tay hắn cứ cố chống lại cái ý nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu lúc ấy, nó cứ run rẩy, ướt đầm mồ hôi, răng cắn chặt lại với nhau. Hắn mường tượng ra cái điểu mình sắp thấy, và cái ý nghĩ ấy cứ cố át đi trí tò mò rạo rực kia. 

     Đột nhiên, một tiếng hét lớn phía ngoài cửa. 

      Hắn giật mình, và theo bản năng vội nhặt nhạnh hết mấy bức ảnh để lại chỗ cũ. Hắn chỉ cầm lấy đúng hai bức rồi nhanh chân lẻn ra phía sau quầy hàng. 

      Bằng một cách nào đó, hôm ấy cửa hàng bị lỗi hệ thống điện. 

      Hắn chỉ nhận ra điều đó khi thấy tên bảo vệ khó chịu bật công tắc điện lên mà không được, và chợt nhớ ra hai người kia. Không biết họ ra sao rồi?

   Tên bảo vệ lầm bầm chửi rủa, và bật đèn pin lên. 

   Hắn cố kìm sự run rẩy lại, và lẩn sau những quầy hàng. Sau lưng hắn, bỗng có tiếng động mạnh. Một thứ gì vừa rơi xuống đất. 

    Hắn chưa kịp nhận ra điều gì, thì ánh sáng kia tiến đến gần. 

     Hắn bắt đầu thở dốc, mà mỗi luồng hơi phát ra đều như nghẹt cả lại. 

      Hắn chỉ kịp nằm thẳng xuống sàn như một xác chết.

       Ánh sáng đi qua hắn, và tên bảo vệ đang ở quầy hàng phía sau, cách hắn đúng một dãy hàng. Tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tên bảo vệ gọi một ai đó, cái thân hình ấy nhổm dậy, mái tóc dài xõa xuống ngang sàn.

     Một thiếu nữ trong cơn say sỉn, cảm tưởng cô ta đã lả ra ở đây từ trước cả khi ba người họ cướp cửa hàng.

     - Này, hình như nãy có mấy thằng đột nhập thì phải?

     Hắn giật mình.

     - Xong xuôi cả rồi. 

     - Vậy thì tốt quá, em cứ lo là chúng nó làm gì.

     - Nhưng cứ im đi chút, lũ gián đấy vẫn còn một con sót lại. 

     - Vậy thì xử lí nó đi thôi, nhỉ?

     - Phê pha chút đã.

     Hai con người kéo nhau vào trong căn phòng bảo vệ, đóng sầm lại. 

     Hắn vẫn nằm im, thở hổn hển. 

     Hắn nghe thấy những tiếng hôn hít, quần áo bị cởi bỏ, vứt tung tóe trên sàn nghe phành phạch, và cả những tiếng thở, rồi tiếng thúc vào trong của tên bảo vệ. Có lẽ hắn đang ép cô ta lên trên bàn. Bởi còn có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, và cô nàng bắt đầu rên rỉ. 

     Hắn cảm thấy khó chịu, và có cái gì cưng cứng phía dưới quần. Mặt hắn đỏ ửng cả lên trong bóng tối, và hắn cũng thấy ghê tởm nữa. Sau một hồi định thần, chuẩn bị rời đi, hắn lại nghe thấy tiếng rên của cô nàng, lúc này thật kinh dị:

    - Không, không, không phải là......AAAA

    - Làm ơn, tha cho..... AA

    - Có ai đó cứu t.......AA

   Chúng cứ nối nhau thành một tràng, liên tiếp. Tiếng kêu nhỏ dần, và chợt cao vút lên, chỉ còn tiếng la hét. 

    Mọi thứ im bặt. 

    Hắn không còn chút hồn sắc nào. Tưởng như chút nữa đã nôn, và hắn nôn thật. Một bãi tổ chảng. Nhưng đôi chân hắn không cử động được. 

    Cánh cửa lập tức bật tung ra,  tên bảo vệ với một cái rìu, không mặc quần và một tay cầm thứ gì đó đang lủng lẳng hừng hực bước về phía quầy. Hắn thầm thì:

    - Tao thấy mày, gián ạ.

     Đôi chân cứng ngắc giờ đột nhiên lại dựng đứng dậy trong vô thức. 

     Hắn hoảng hồn, đứng bật dậy và lao khỏi đó. Tên bảo vệ bám theo ngay sát, với cây rìu văng tứ tung. 

     Hắn chợt té ngã. Chỉ vài bước nữa tới trước cửa là hắn đã có thể thấy hai cái xác nằm chồng lên nhau của hai ông bạn mình. Hắn nằm sõng soài trên sàn, thở những hơi có lẽ là cuối cùng của đời mình. Thế rồi, hắn thấy thân thể mình bị kéo lê trên sàn, vào trong căn phòng bảo vệ tối như hũ nút.

     Tên bảo vệ đóng sầm cánh cửa lại, và chỉ còn những tiếng la hét. 

     Hắn giãy giụa, trong khi tên bảo vệ cố ghìm hắn lại. Tên bảo vệ rủ rỉ:

     - Mày đã biết những gì tao làm với con bé đó đúng không? Giờ thì mày sẽ có đặc ân được trải nghiệm những xúc cảm ấy..... Và đừng lo, tao sẽ làm nhẹ nhàng thôi. 

       Hắn hất cây đèn pin xuống sàn, và nằm gần đó là một thứ khiến hắn gần như phát điên: Cái xác của cô nàng vừa nãy, không đầu, trên người nhơm nhớp chất nhày nhụa, khắp người là những vết rạch sâu, máu tứa ra thành vũng bao quanh cái xác. 

     Hắn nghe tiếng khóa quần từ từ bung ra. 

     Hắn nảy ra một ý,  và dùng hai chân kẹp chặt lấy tên bảo vệ. Có đà, hắn tung thân người về phía trước, đầu đập vào mặt tên bệnh hoạn kia. Còn gã bảo vệ, cũng chỉ kịp cắm nốt lưỡi dao vào chân tên ăn mày.

     Hắn la lên một tiếng và khuỵu xuống. Tên bảo vệ không nhìn thấy gì, quờ quạng khắp phía. Hắn gào lên một tiếng sau khi rút lưỡi dao khỏi chân, dựng sẵn con dao ở giữa hai chân. Tên bảo vệ ngắm theo âm thanh, lao bổ vào. Hắn gạt chân chặn, tên bảo vệ ngã sấp xuống, hắn cắm con dao vào phía sau cổ. Tên bảo vệ bật dậy lảo đảo, đập người về phía cửa.

      Gã bảo vệ kêu lên vài tiếng, và đổ khuỵu xuống.

       Hắn ngồi thần ra, trông như đã gần phát điên. 

       Chỉ còn cánh tủ. Đó chẳng phải nguyên do mày ở lại đến cùng hay sao? Phần thưởng cho sự cố gắng của mày.

        Hắn cảm giác mình cần phải mở cánh tủ đó ra. Ngay và luôn.

        Hắn không thể chờ được nữa. 

         Rốt cuộc có gì trong tủ?

         À chết tiệt thật, còn chìa khóa. Cái tủ này không mở.

         Hắn lết đến chỗ xác của tên bảo vệ, thấy gã còn cựa quậy, đâm thêm mấy nhát nữa cho ngủm hắn, rồi lục khắp người để tim chìa.

        Sau mọi sự, hắn tra chìa vào ổ. Hắn gần như đã mường tượng ra thứ ở trong tủ. Sau tất cả mọi thứ hắn trải qua.

        Cái gì ở trong tủ?

        Hắn quờ quạng, lần mò, đụng chạm. Trong cái chỗ tối tăm ấy.

        Chẳng có gì cả.

        Hắn cười như thể động kinh. 

        Và hắn thấy như mình đã chết, đã biến thành người khác. 

         Hắn vẫn cứ cười, man dại với vết thương ở chân.

         Máu cứ túa, cứ túa. 

        Hắn cứ cười, cứ cười.

        Và hắn hộc ra cả máu.

       Và chỉ còn cái tủ sắt rỗng không, với một màn đêm đen kịt, không còn một ai tồn tại ngoài tiếng cười man dại kia.

       Cái xác bắt đầu bốc mùi     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top