chap 27
5h chiều:
-Trường ơi. Cho Phượng về cùng, nha.
Công Phượng soạn sách vở trước rồi đi tới nói với Xuân Trường.
-Không về cùng Minh Nguyệt à?
Xuân Trường soạn sách vở vào trong cặp, hỏi.
-Không. Hôm nay mình muốn đi về với cậu.
Công Phượng gượng ép cười, coi như không có chuyện gì đã từng xảy ra giữa hai người vào tối qua.
-Được thôi. Thích thì về chung.
Xuân Trường cầm cặp lên, đi về. Công Phượng cũng lon ton đi theo để về cùng.
-Lên xe đi.
Xuân Trường lấy xe, đi ra chỗ Công Phượng đang đợi mình ở ngoài cổng.
-Mình lên đây.
Công Phượng cười tươi, ngồi lên sau xe. Mới chỉ có vài ngày không được Xuân Trường đèo thôi mà Công Phượng đã nhớ cái cảm giác được ngồi đằng sau cậu ấy, nhớ cái cảm giác được ôm Xuân Trường từ sau lưng. Sau khi ngồi lên xe Công Phượng lấy can đảm vòng tay ôm lấy eo Xuân Trường, cười mỉm. Xuân Trường biết rằng Công Phượng đang ôm mình nhưng cậu không nói gì bởi chính bản thân cậu cũng đang nhớ cái cảm giác được Công Phượng ôm.
"Thôi thì ôm một lúc chắc cũng không sao."
Xuân Trường cười thầm trong bụng, lòng cũng vui lây. Thấy Công Phượng đã ngồi cẩn thận nên Xuân Trường bắt đầu cho xe lăn bánh, đi về nhà.
5h20 chiều:
-Minh...Minh Nguyệt.
Cả Xuân Trường và Công Phượng đều sửng sốt khi nhìn thấy Minh Nguyệt đang đứng đợi ở trước cổng nhà, trên tay cầm rất nhiều đồ.
-Công Phượng, cậu về rồi hả?
Minh Nguyệt nhìn thấy Công Phượng thì cười tươi, đi tới.
-Em chào anh Xuân Trường ạ.
Minh Nguyệt nhìn Xuân Trường với ánh mắt đầy ủ mưu, không có chút tốt lành nào cả. Xuân Trường không để ý đến Minh Nguyệt, mở cổng đi vào nhà.
-Minh Nguyệt. Em làm gì ở đây vậy?
Công Phượng quay ra hỏi.
-Thì hồi sáng em nghe anh bảo hôm nay không có cô chú ở nhà. Biết là vậy nên em đến nhà, nấu ăn cho anh và Xuân Trường ăn nè.
Minh Nguyệt cầm đồ ăn lên, cười vui vẻ.
-Vậy hả? Vậy thôi cũng được. Để anh mang đồ vào rồi phụ em nấu cơm nha.
-Vâng ạ.
Công Phượng xách hộ đồ cho Công Phượng rồi cùng nhau đi vào nhà.
-Xuân Trường nè. Hôm nay Minh Nguyệt đến nấu ăn cho tụi mình đó.
Công Phượng mang đồ ăn vào bếp, khoe với Xuân Trường đang đứng uống nước trong bếp.
-Ừ.
Xuân Trường chỉ trả lời vậy rồi đi lên phòng, tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
-Em nói rồi mà. Anh Xuân Trường đâu có thích em đâu.
Minh Nguyệt thấy vậy liền nói khích Xuân Trường, tỏ ra vẻ tủi thân.
-Không có đâu, chắc là tại cậu ấy mới đi học về nên mệt thôi. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, anh phụ em nấu cơm nha.
-Vâng ạ.
Công Phượng nhanh chóng phụ Minh Nguyệt nấu cơm, nói cười vui vẻ. Trong khi đó Xuân Trường ngồi một mình trong phòng, lấy khăn chùm kín người để không nghe thấy tiếng nói cười ở phòng dưới.
"Đau đi Xuân Trường. Đau đi rồi quên. Mày phải biết là chuyện này rồi sẽ đến chứ!"
Xuân Trường cứ cố gắng tự an ủi bản thân mình dẫu cho nước mắt có rơi cũng phải cố kìm lại.
6h tối:
-Em nấu sắp xong chưa?
Công Phượng nhìn nồi canh nóng hổi trên bếp, hỏi.
-Sắp xong rồi anh.
-Vậy để anh lên gọi Xuân Trường xuống ăn nha.
-Vâng ạ.
Công Phượng thấy cơm sắp xong nên đi lên phòng gọi Xuân Trường xuống ăn. Vừa thấy Công Phượng bước đi Minh Nguyệt đã nhanh chóng lấy trong túi ra một gói bột tôm, đổ vào trong nồi canh bí.
"Lương Xuân Trường. Anh bị dị ứng với bột tôm, đúng không? Để xem anh có chịu nổi được món canh mà em dành riêng cho anh không? "
Minh Nguyệt cho bột tôm vào nồi canh rồi vứt vỏ đi, để không bị phát hiện.
-Anh Trường vào ăn cơm đi.
Thấy Xuân Trường đi xuống Minh Nguyệt lại giả vờ ngây thơ, múc canh ra tô rồi đặt lên bàn.
6h15 tối:
-Ăn cơm thôi.
Sau khi đồ ăn được dọn ra, cả ba người cùng ngồi xuống ăn cơm.
-Em ăn trứng đi này.
Công Phượng gắp trứng để vào bát Minh Nguyệt.
-Cảm ơn anh nha. Anh cũng ăn đi.
Minh Nguyệt mỉm cười, gắp đồ ăn cho Công Phượng, cố gắng thu hút sự chú ý của Xuân Trường. Xuân Trường nhìn thấy nhưng cũng chỉ im lặng, không nói gì.
"Đúng rồi. Ăn món đó đi. Hay lắm. Lần này vui lắm đây."
Xuân Trường múc canh đổ vào bát khiến Minh Nguyệt cười thầm trong bụng, mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.
Vì chưa bao giờ phải ăn bột tôm nên Xuân Trường không hề để ý đến, cứ thế mà ăn.
7h tối:
Sau khi mọi người ăn cơm xong thì Xuân Trường lập tức lên phòng vì cảm thấy khó chịu, còn Công Phượng thì phụ Minh Nguyệt rửa bát mà không hay biết gì.
"Chắc là bột tôm có tác dụng rồi. Có thế chứ!"
Minh Nguyệt thấy Xuân Trường lên tầng thì vui ra mặt, suy nghĩ càng ngày càng nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top