[Ma Kết nam - Kim Ngưu nữ] Xa Phía Chân Trời
"Dù sao cậu cũng là cả thanh xuân của tớ"…
"Dù sao cậu cũng là cả thanh xuân của tớ"…
Tôi gặp cậu ấy ở Khóa Tu Mùa Hè.Ba ngày.Nhưng sau khi Khóa Tu kết thúc.Tôi vẫn lặng lẽ thích cậu ấy.…
ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa số khiến cô choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, mang theo ký ức về cậu-người đã cùng cô đi qua hai mùa tốt nghiệp, cùng một tuổi trẻ đầy thương nhớ. Họ bỏ lỡ nhau vì trưởng thành, nhưng chưa bao giờ hối tiếc vì đã từng gặp nhau.nhân vật chính: tôi x Minh…
Tuổi thơ - khoảng sân đầy nắng và gió, nơi cho ta thoả sức sáng tạo và phát triển tiềm năng - không chỉ có bài vở, bút viết, mà còn là chiếc hộp nhỏ chứa hình bóng của những người mà ta sẽ chẳng bao giờ quên được.…
"Kiệt nghe chị gái "bóc phốt" đột ngột như thế thì khựng tay lại. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua ô cửa kính rọi thẳng vào góc mặt nghiêng thanh tú của cậu. Qua làn nắng ấy, Khuê vô tình bắt trọn mảng màu ửng hồng đầy lúng túng đang chậm rãi lan rộng nơi vành tai Kiệt. Cậu vội ho khẽ một tiếng, giả vờ thản nhiên gắp lấy miếng bánh ngọt bỏ vào miệng để che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng."…
Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Mối tình đầu, HE.Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa TuyếtSố chương: 9 chương Nhân vật chính: Ran Mori, Shinichi KudoTình trạng: HoànEditor: PunyTrích đoạn: Ran đột nhiên cười ra tiếng."Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, không phải là yêu sớm nữa.""Vậy thì kết hôn sớm đi."Vào thời điểm này, những học sinh lớp mười hai đều đang bận rộn chuyển đồ đạc về nhà. Người đến người đi khắp nơi, Shinichi gào to như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Ran vốn cũng không thích những nơi đông người như thế này, kết hợp với lời tỏ tình táo bạo của Shinichi, cô liền lấy tay che miệng của anh, nhưng anh lại thuận thế ôm cô.Shinichi cầm tay của Ran, nghiêm túc nói: "Ran Mori, anh thích em, bởi vì em là em. ShinRan, vốn chính là một đôi, chúng ta hãy kết thúc yêu sớm, chân chính yêu đương đi."…
Có câu: "Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận." 🍃'thanh xuân có cậu' là hành trình đa cảm xúc của các cô cậu học sinh 12Z trường Hoàng Đạo trên chuyến tàu thanh xuân đi đến trạm đích mang tên 'hồi ức'.🍃Tác giả: AmyHình ảnh: PinterestXếp hạng ấn tượng:#1 hoctro (17/5/2023)#1 nhanma (22/6/2023)#1 12cs (9/8/2023)#3 maket (10/8/2023)#2 sutu (20/8/2023)#1 songngu (11/11/2023)#1 kimnguu (16/12/2023)#1 thienyet (7/3/2024)#1 xunu (7/3/2024)#1 songtu (13/8/2024)#3 textfic (20/9/2024)#1 12chomsao (25/12/2024)#1 zodiac (10/2/2025)#3 12cunghoangdao (10/07/2025)…
"Có người từng nói, những năm tháng cấp 3 có lẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất của mỗi người chúng ta. Khi ấy ta mang theo sự thanh thuần, một chút xốc nổi bốc đồng để yêu, để nhớ và để trưởng thành. Và chúng tôi cũng vậy, không cùng chung một điểm xuất phát, mỗi người một tính cách hay thậm chí là chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày gắn kết với nhau chặt như vậy. Chúng tôi đã yêu, đã cười và khóc cùng nhau, cùng nhau bước qua những ngày tháng học trò cuối cùng, rồi lại bên nhau để hồi tưởng nhớ về những ngày ấy..." "Thanh xuân của mỗi người đều có muôn vàn câu chuyện khác nhau, ta dùng những năm cấp 1 để mong chờ cấp 2, ta lại dùng những năm cấp 2 để đợi lên cấp 3, nhưng khi đã những cô cậu học sinh cuối cấp rồi thì dường như ta chỉ mong tháng ngày có thể trôi qua chậm một chút để mình có thể cảm nhận thêm một chút tình cảm đáng quý ở nơi mái trường. Sau này khi đã trưởng thành, ta dùng một đời còn lại để nuối tiếc năm tháng còn ngồi dưới mái trường của mình. " Cảm ơn các cậu, những cô cậu học trò đáng yêu của mái trường ấy, vì đã xuất hiện, vì đã bên nhau chân thành đến vậy. Tuy không cùng xuất phát nhưng khi khép lại thời thơ ngây ta đã có nhau cùng viết nên câu chuyện đáng nhớ nhất đời người.(12 Chòm sao) TA SẼ YÊU KHI NGÀY NẮNG HẠ 28/3/2020…
Chúng tôi quen nhau từ năm lớp Bốn.Thích nhau từ năm lớp Tám.Tỏ tình ba lần.Yêu nhau một lần.Rồi mỗi người đi về một phía.Nhiều năm sau, cậu vẫn thỉnh thoảng thả một trái tim vào story của tôi.Còn tôi đã học được cách nhìn về mùa hè năm ấy mà không còn tiếc nuối.Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi.Hoặc có thể, cũng là câu chuyện về mối tình đầu của bạn.…
Mùa thu năm 13 tuổi,Khả Anh đứng nơi hành lang tòa A, đôi tay siết nhẹ gấu áo, lặng lẽ ngóng sang phía đối diện. Ánh mắt của cô gái mới lớn mang theo biết bao mong chờ và ngượng ngùng chưa dám gọi tên.Bên kia hành lang, Minh Lãm tựa người vào lan can tòa B, khóe môi khẽ cong. Cậu lặng im nhìn cô bé lớp bên - người đã âm thầm chiếm trọn một góc trong tim mình.Ba năm sau.Khi cô mười sáu, cậu mười bảy, họ vẫn đứng ở hai đầu hành lang năm ấy.Chỉ có điều, ánh mắt không còn là những rung động ngây ngô của tuổi đầu đời, mà là sự dịu dàng dành cho người đã cùng mình đi qua cả một quãng thanh xuân.Bằng lăng vào hạ phủ tím khoảng sân nối giữa tòa A và tòa B, từng chùm hoa khẽ đung đưa trong gió."Em đã đến nơi chúng ta từng hẹn sẽ chạm tới.""Còn anh, cuối cùng cũng trở về nơi bắt đầu của tất cả."…
Tiếng ve sầu năm ấy kêu lớn đến mức như muốn xé toạc bầu trời mùa hạ năm lớp 12. Đối với nhóm bạn 6 người chúng tôi, mùa hè năm ấy không chỉ có cái nắng cháy da, mà còn có cả mùi mực thơm, mùi mồ hôi và cả vị mặn của nước mắt.…
Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi...Mùa hạ năm ấy, từng có người thề ước cùng nhau đi hết cả cuộc đời.…
Cậu ấy không thích tôi, tôi biết. Cậu ấy chả muốn nói chuyện với tôi, tôi biết chứ. Nhưng yêu đơn phương mà, cái tình yêu nó ngu thật, lại đau nữa. Tôi cũng đâu muốn thế, đâu ai muốn là người đơn phương chứ...…
Cucho là một cậu bé nghèo không cha, không mẹ. Cậu sống với bà trên căn áp mái của một tòa nhà cũ kỹ thuộc thành phố Madrid. Mới 10 tuổi nhưng cậu bé đã vừa phải vừa học vừa làm để mua sữa cho bà uống, cậu bé rất có nghị lực sáng ý, chịu khó bươn chải nhưng cũng thật trong sáng với những mơ ước tuyệt vời về cuộc đời.…
**Dáng Ánh Mai (DAM12)**Có những người xuất hiện trong tuổi trẻ của ta rất lặng lẽ.Chỉ là vài lần vô tình chạm mặt trên hành lang, một góc thư viện quen thuộc, một câu nói rất bình thường hay một buổi sinh hoạt câu lạc bộ... Thế nhưng, bằng cách nào đó, họ lại trở thành một phần không thể quên trong ký ức.*Dáng Ánh Mai* là câu chuyện tự truyện về Minh Quân - một cậu học sinh lớp 10 mang trong mình khát khao trưởng thành, đam mê Hóa học và những ước mơ rất bình thường của tuổi mười sáu. Giữa những ngày tháng chỉ biết học tập, Quân vô tình gặp Bảo Anh - một cô gái khóa trên luôn lặng lẽ như ánh nắng đầu ngày. Từ những lần gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên, một hành trình giữ kết nối bắt đầu, kéo theo những rung động đầu đời, những lựa chọn khó khăn và cả sự trưởng thành của một cậu con trai.Đây không phải là câu chuyện về việc chinh phục một người.Đây là câu chuyện về việc đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của chính mình.Và biết đâu, sau khi đọc xong, bạn cũng sẽ nhớ đến một "dáng ánh mai" đã từng đi ngang tuổi trẻ của mình.…
Sunsun | 🍂☀️Từ chạm mặt đến rung động,chỉ cách nhau một ánh nhìn.…
- Nếu như lúc đó anh nói, anh yêu em từ trước đến giờ, em có trách anh vì đã im lặng không?- Đồ ngốc, anh không cần nói, đến cả kẻ ngốc cũng biết rằng anh đã rất yêu em rồi! Vậy nên lần này, hãy để cho em nói yêu anh trước!____________________💕 Note: Mình KHÔNG nhận tương tác chéo ạ…
Trước khi gặp được người như Minh Phú, Ngọc Lam đặc biệt ghét dân boi phố.Nhưng dù đã gặp cậu, cô cũng chẳng đỡ ưa hơn tý nào. Chỉ là đột nhiên người mà cô vốn luôn ghét cay ghét đắng, được coi là kẻ thù không đội trời chung với cô lại có một ngày trở thành chồng tương lai của cô."Đúng là trước đó gu anh không phải em, nhưng chính em là người thay đổi cuộc đời anh."Ngọc Lam chưa từng nghĩ mùa xuân thật sự của mình sẽ đến bởi cô cứ có cảm giác, bản thân sẽ chẳng có ai yêu thích, cho tới khi cô bước vào thế giới của Minh Phú."Em cũng có cảm giác, bản thân đã thích anh từ lâu rồi nhưng chưa từng nhận ra."…
Ri không biết mình thích Minh Thanh từ khi nào, chỉ đến lúc bản thân nhận ra thì hình bóng cậu đã khắc sâu vào tim. Từng hành động, cử chỉ nhỏ nhặt của cậu đều khiến Ri để tâm, không thể rời mắt. Từng cái chạm của cậu đều trở thành chiếc lông vũ mỏng rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong tâm hồn Ri, dịu dàng, thổn thức. Ri không thể ngăn nỗi dòng tâm sự trên bức thư rằng cô phạm phải sai lầm rất lớn là lừa dối bản thân mình, buộc mình không được thích cậu. Nhưng cậu đã thay đổi Ri. Không, nhờ cậu ( và tình yêu của những người xung quanh) Ri mới có thể nhận ra và đang từ từ thay đổi chính mình. Cuối cùng chân thành cảm ơn tình cảm của cậu và nói thích cậu. ...Có những người đang âm thầm chạy trong bóng tối, họ nhanh hơn bạn nghĩ. Đến khi được chạy đua dưới ánh mặt trời rồi, tốc độ của họ không có gì có thể sánh ngang được.___Hành trình của những tâm hồn 17, 18 học cách yêu thương....Em là mây ngàn, cơn mưa, bầu trời cao rộng.Anh là vạt nắng, cơn sóng, đại dương mênh mông....GE - Good endingNgày đăng: 08/06/2026Ngày hoàn thành: 26/07/2026Đăng ở Wattpad và Rookies.vnTeenfic, thanh xuân vườn trường, đời thường,...Tác giả: Lục HaẢnh bìa: Lục Ha…
Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Bọn họ hỏi vì sao mình vẫn luôn nhớ cậu rõ ràng đến thế. Mình chỉ nói, không rõ nữa, tất cả mọi thứ giống như cuốn sổ thu chi, tỉ mỉ rõ ràng, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ chúng ta đã từng nói với nhau những gì, làm những gì, cũng chẳng còn nhớ rõ là ai đã lén trộm bánh Chocopie của ai nữa. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ trong suốt ba năm ấy, dù mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn luôn tràn ngập hình bóng cậu. (Thân gửi đến cậu - bạn cùng bàn)…