| 4 |

khi Hiếu bước ra khỏi phòng, cậu đã thay sang một chiếc áo sơ mi đen mỏng, cổ áo mở hai nút, mái tóc hơi rối vì vừa tháo mũ.

Quan vẫn ngồi ở quầy bar nhưng người phụ nữ lúc nãy đã đi đâu mất, chỉ còn anh, một ly gin tonic và vẻ mặt bình thản đến mức đáng ghét.

Hiếu kéo ghế ngồi xuống đối diện

— cô gái lúc nãy đâu

— về rồi, anh bảo có việc bận

Hiếu cầm ly nước trước mặt lên

— bận gì thế

— dỗ em

Hiếu suýt sặc

— em?

— ừm

Hiếu nhìn anh, không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với người này, cậu đều có cảm giác mình đang bị dẫn dắt mà chẳng biết từ lúc nào. cậu quay sang nói với Hồng Cường phía trong quầy

— anh Cường cho em một ly whiskey với

mười hai giờ bốn mươi lăm, lúc này Hiếu bắt đầu chếnh choáng say, không đến mức mất kiểm soát, chỉ là hai má đỏ hơn bình thường, giọng nói chậm hơn một chút và đôi mắt bắt đầu có vẻ lười biếng

Quan thì vẫn tỉnh bơ, anh nhìn cậu uống hết ly thứ hai

— đủ rồi đó

Hiếu đặt ly xuống

— em vẫn chưa say

— anh biết mà

— vậy sao không để em uống tiếp

— vì anh không muốn lát nữa phải đưa em lên tầng ba đâu

Hiếu nhướng mày

— anh định đưa em đi à

— nếu cần

— em tự đi được, anh lo cái gì

— lo em ngã vào lòng người khác

Hiếu bật cười

— em chưa từng ngã nhé

— chưa từng chứ không phải không thể xảy ra

— anh đánh giá thấp em rồi

— ai lại đánh giá thấp người 1m83 bao giờ, anh đang đánh giá rất cao khả năng gây chuyện của em thôi

Hiếu nhìn anh

— anh biết không...em thấy anh thú vị hơn tưởng tượng của em

— cảm ơn em nhé

— đừng vội vui thế

— hửm?

— em chưa nói thú vị theo nghĩa tốt

Hiếu im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

— anh thích em à?

Quan không trả lời ngay, Hiếu chống cằm, nhìn anh

— sao anh không trả lời

— anh đang nghĩ... nên trả lời thật hay không

— anh có thể nói dối mà

— anh không muốn nói dối về chuyện này

— vậy cứ nói thật đi

Quan đặt ly xuống

— có

Hiếu ngẩn ra, cậu rõ ràng không nghĩ anh sẽ trả lời nhanh như vậy

— có... là có gì?

— có thích em

không khí quanh hai người im hẳn, Hiếu nhìn anh. lần đầu tiên, cậu không biết đáp lại như thế nào

Quan cũng không hối, anh chỉ ngồi đó, bình thản như thể quả bom vừa nổ đấy không phải do anh tạo ra

Hiếu cúi xuống nhìn ly rượu

— vậy em phải làm gì với câu trả lời của anh đây

— chẳng cần làm gì cả

Hiếu ngẩng lên

— anh thích em nhưng không cần em đáp lại à

— ừ

— lạ vậy

— anh thích em là chuyện của anh mà, còn em có đáp lại hay không là chuyện của em

Hiếu nhìn anh, một cảm giác rất lạ chạy qua lồng ngực, cậu im lặng rất lâu rồi hỏi

— nếu em nói em không thích anh thì sao?

Quan cười

— thì anh vẫn sẽ thích em thôi

— nếu em có người khác thì sao

— anh sẽ lùi lại

— thật à

— ừm

— nếu em hôn người khác trước mặt anh thì sao

— anh sẽ khó chịu đấy, nhưng cũng không làm gì cả, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em

Hiếu bật cười

— anh đúng là kỳ lạ

đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên, là một tin nhắn vừa gửi đến

unknown
anh Hiếu, em qua đón anh nhé?

Quan cũng nhìn thấy, nhưng lần này anh không hỏi

Hiếu khóa tắt màn hình điện thoại

— anh không tò mò à?

— có chứ

— vậy sao không hỏi

— chuyện riêng của em mà

— đúng là đồ đáng ghét

— ừm, cảm ơn em

— em đang chửi anh đấy

— anh nghe mà

Hiếu đứng dậy, nhưng vừa bước một bước, người hơi loạng choạng, Quan lập tức đưa tay giữ lấy eo cậu. Hiếu đứng yên, bàn tay Quan đặt ở bên hông cậu, không siết, chỉ đủ để giữ thăng bằng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hiếu ngẩng đầu và Quan cũng đang nhìn xuống cậu. không ai nói với ai câu nào, Hiếu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cậu khẽ hỏi

— anh đang làm gì đấy?

— giữ em đứng vững

— bỏ ra đi, em tự đứng được

Quan không bỏ, Hiếu nhìn anh

— Quan

— ừm

— bỏ ra

lần này Quan buông tay ngay lập tức, không chần chừ giây nào. Hiếu đứng thẳng lại rồi hỏi

— nếu em không bảo anh bỏ ra thì sao

— anh sẽ không bỏ

hai giờ mười một phút sáng, MAD đóng cửa, Quan đứng dưới cầu thang chờ Hiếu khóa cửa

Hiếu bước xuống, trên tay vẫn cầm chìa khóa

— anh chưa về nữa à

— đợi đưa em lên

— em ở ngay tầng ba

— anh biết nhưng anh muốn chắc chắn em về đến nơi

Hiếu nhìn anh

— anh thích em thật à

— ban nãy anh nói rồi mà

— em quên

— vậy anh nói lại

Quan bước đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, không quá xa, cũng không quá gần

— anh thích em

Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, lần này cậu không né

— ừm

— ừm là sao đấy?

— em nghe rồi

cánh cửa tầng ba đóng lại, Quan đứng dưới cầu thang thêm vài giây. rồi điện thoại rung, một tin nhắn mới từ Lâm Anh

yuv_wvl
anh về chưa đấy?

dongquannnnn
chưa

yuv_wvl
còn ở MAD với cha Hiếu à

dongquannnnn

yuv_wvl
em đã nói anh bao nhiêu lần rồi mà

dongquannnnn
t nghe rồi mà

yuv_wvl
vậy mà còn dây vào cơ đấy

dongquannnnn
vì t nghĩ lần này
người gặp rắc rối không phải t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top