| 3 |
ba ngày sau, 9 giờ 26 phút tối
Hiếu đang ngồi sau quầy, một chân gác lên ghế, tay lướt điện thoại trong lúc chờ khách.
MAD hôm nay đông hơn bình thường, tầng một có ba khách đang chờ xăm còn tầng hai gần kín bàn.
tiếng nhạc trầm hòa với tiếng cười nói, tiếng đá va vào thành ly và tiếng máy xăm từ phòng bên cạnh tạo thành một thứ âm thanh rất riêng của nơi này.
Hiếu vừa trả lời xong tin nhắn của khách thì cửa kính mở ra, cậu không ngẩng đầu
— bàn bốn còn trống
không có tiếng trả lời, Hiếu vẫn cúi xuống màn hình
— nếu tìm người thì hỏi lễ tân
xung quanh vẫn không có tiếng đáp, đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên:
— anh tìm em
ngón tay Hiếu dừng trên màn hình, cậu ngẩng đầu nhìn Hồ Đông Quan đứng trước mặt, áo sơ mi đen, quần tối màu, trên tay cầm một túi giấy nhỏ. Hiếu nhìn anh từ đầu đến chân
— anh lại đến à
— ừm
— em tưởng anh bận
— bận thì vẫn có thời gian gặp em mà
cậu đặt điện thoại xuống
— hôm nay anh đến xăm hay lại thế nào đây
— lần này là đến xăm thật
— anh chọn được hình chưa
— rồi
— đưa em xem
anh đưa điện thoại cho cậu, trên màn hình là một bản phác thảo một con rắn đen cuộn quanh nhành hoa trắng. tuy không quá lớn hay mang phong cách dữ dằn nhưng phần đầu con rắn được vẽ rất sắc, đôi mắt nhỏ màu đỏ
Hiếu nhìn chằm chằm vài giây
— đẹp đấy
— tất nhiên rồi
— anh tự tin nhỉ
— ừm, anh đã chọn khá lâu đấy
Hiếu phóng to bản vẽ
— anh muốn xăm ở đâu
Quan chỉ vào xương sườn bên trái, Hiếu ngẩng lên
— khá đau đấy
— anh chịu đau được
— ai cũng nói vậy trước khi xăm cả
— anh không nằm trong "ai cũng" mà em nói
Hiếu nhìn anh
— anh nói chuyện tự tin quá nhỉ
— chẳng phải em cũng vậy sao
Cậu bật cười
— lên phòng đi
hai mươi phút sau, Quan nằm trên giường xăm, áo sơ mi đã được kéo lên một đoạn vừa đủ để lộ phần xương sườn.
Hiếu đeo găng tay, chuẩn bị dụng cụ, cậu nhìn bản thiết kế lần cuối
— xác nhận lần nữa nhé, giờ em xăm cho anh hình này không đổi size hay vị trí
— ừm, xăm đi
— anh sẽ không hối hận chứ
— không đâu, anh quyết rồi
Hiếu bật máy, âm thanh rè rè vang lên, Quan nhìn trần nhà
— Hiếu
— sao đó
— em có hồi hộp không
— anh xăm chứ có phải em đâu mà phải thế
— anh hỏi vu vơ thôi
— nhưng em thấy anh nên hồi hộp
— vì đau hả
— không, vì em chưa từng xăm cho người quen
Quan hơi nhướng mày
— anh là người quen của em à
— tạm thời thôi
— tại sao chỉ là tạm thời
— nếu anh làm phiền quá thì sẽ thành người lạ ngay
Quan cười khẽ
— vậy anh sẽ ngoan
— thật không vậy
— anh ngoan lắm đấy nhé
— nhìn mặt anh không giống sẽ ngoan thế đâu
âm thanh của máy xăm lập tức át đi tiếng cười của Quan, một lúc sau, Quan hỏi:
— em xăm hình đầu tiên lúc mấy tuổi?
— tròn mười tám đấy
— anh có thể hỏi đó là hình gì không
— là một con số
— có tiện chia sẻ ý nghĩa không
— em chẳng kể anh nghe đâu, chuyện riêng bí mật đấy
— vậy hình xăm nào cũng có ý nghĩa với em hết à
Hiếu vẫn tập trung vào đường nét
— gần như là vậy
— kể cả hình xăm ở tay à
Hiếu nhìn xuống cánh tay mình, một mảng hình xăm đen chạy từ vai xuống gần khuỷu tay
— cái này thì không, thích thì xăm thôi
— còn hình ở sau gáy thì sao
— anh để ý nhiều thật
— anh nói rồi mà, anh đến để nhìn em
— anh tập trung nằm yên đi
— em ngại rồi hửm
— không nhé
— vậy sao tai đỏ thế này
Hiếu lập tức ngẩng lên
— anh còn nói nữa em thu tiền gấp đôi
Quan bật cười
— được rồi anh im
nhưng chỉ được vài phút
— Hiếu
— gì nữa
— em có từng xăm tên ai chưa?
— chưa
— kể cả người yêu?
— em chưa từng yêu ai đến mức muốn xăm tên người đó
Quan nhìn cậu
— vậy còn người khác, có xăm tên em không
Hiếu cười
— có
— nhiều không
— không nhớ, em đâu bắt họ xăm, sao? tính xăm tên em à
Quan không nói gì, Hiếu cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở của mình
cho đến khi hình xăm hoàn thành, Hiếu lau sạch vùng da, dán lớp bảo vệ lên trên
— xong rồi đây
Quan ngồi dậy, nhìn xuống con rắn đen quấn quanh nhành hoa nằm gọn trên xương sườn, đẹp đến mức anh im lặng vài giây
— đẹp phết
— tất nhiên rồi
— hết bao nhiêu thế, để anh chuyển khoản
chờ Hiếu báo giá xong,Quan lấy điện thoại ra chuyển khoản. một lát sau, điện thoại Hiếu rung lên, cậu nhìn số tiền, rồi lại nhìn Quan.
— anh chuyển dư rồi
— tiền tip cho trai đẹp đấy
— nhiều quá rồi
— anh thấy rất xứng đáng
— em không nhận đâu
— vậy cứ coi như tiền lần sau đi
Hiếu khựng lại
— còn lần sau?
Quan đứng trước cửa
— anh sẽ còn đến nữa
— để xăm tiếp à
— có thể
— còn nếu không thì sao
— thì mời em uống rượu
Hiếu dựa vào bàn
— lỡ cũng chẳng uống thì sao
— thì anh đến nhìn em
sau khi cửa phòng đóng lại, Hiếu vẫn đứng đó nhưng không hiểu sao lần này cậu không cười
11 giờ 58 phút, Hiếu vừa bước xuống tầng hai thì thấy Quan vẫn còn ở quầy bar, không phải một mình mà bên cạnh anh có một người phụ nữ. cô gái đó mặc váy đen khoét sâu, tóc dài xõa sau lưng, ngồi rướn người về phía Quan trò chuyện trông rất thân mật
Đức Duy đi ngang qua
— anh Hiếu?
— sao đấy
— anh Quan là bạn anh hả?
— không phải
— à, vậy mà em tưởng...
— tưởng gì?
— không có gì đâu
Hiếu nhìn về phía quầy, người phụ nữ vừa đưa tay chỉnh cổ áo cho Quan, mà anh thì ngồi im tuyệt nhiên không né tránh
Hiếu đứng nhìn vài giây, rồi quay đi đến chỗ Đức Duy
— cho bàn bên đó thêm một chai champagne
—anh Quan gọi à
— không, tao mời
— sao tự nhiên lại thế
— tao thích vậy đấy
cậu đi thẳng vào phòng trong, không quay đầu, Quan ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện
— xin lỗi em nhé
cô ấy nhướng mày
— sao vậy anh
Quan đứng dậy
— anh có việc rồi
— việc gì thế
anh nhìn về phía cánh cửa phòng trong
— đi dỗ cậu chủ nhỏ
cô gái bật cười
— cậu chủ MAD à?
Quan không trả lời, anh chỉ cầm ly rượu lên, chậm rãi nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top