Tác giả:Sakura ShanThể loại: Đam mỹ, cường công nhược thụ, băng sơn lãnh khốc si tình tra công, mỹ dụ thụ, tra biến thê nô, 1x1, ngược tâm ngược thân~~~~~~~~~Hắn bởi vì cậu mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả tiền đồ của bản thân mình. Nhưng cậu lại bị chính người anh em hắn tin tưởng nhất giết chết.Tại sao? Chẳng lẽ không biết cậu là người mà hắn yêu nhất hay sao?Cuối cùng, vì cậu mà hắn giết đi người anh em đó, bắt con trai y thay thế cho cậu. Hắn điên cuồng trả thù rồi đem cậu nhóc kia như bản thân cậu mà đối đãi.Nhưng hắn không ngờ, một ngày kia hắn lại yêu cậu nhóc đó, hắn phải quên cậu đi, trái tim của hắn đã thay đổi?Tuy nhiên, bây giờ nhận ra tình cảm có phải quá muộn không? Hắn và cậu nhóc đó rốt cuộc là tình yêu hay thù hận.~~~~~~~~…
CHÚ Ý ĐÂY LÀ ĐAM MỸ CHUYỂN VER HÃY NHÌN KĨ ẢNH BÌA VÀ CHÚ Ý NÀY TRC KHI ĐỌC ảnh bìa mình rõ ràng để ảnh nam nam cộng với hagtag #đammy k xem kĩ rồi vô dọc lại trách sao k ghi rõ ràng :))vì post chưa có sự đồng ý của tác giả, ko đem khỏi đây…
Nguồn: https://jungminran.wordpress.com/2012/01/21/de-ta-lam-the-than-me-tu-gioi-thieu/Tác giả: Ức Ngưng MaiThể loại: cường cường, ích kỷ đầu đá công, thuần khiết linh hoạt thụ (trong quá khứ), ngược luyến tàn tâm, HETình trạng bản gốc: 129 chương + 1 phiên ngoại hoànGiới thiệu.Bối cảnh của truyện tiếp nối với Thế thân "rối", khi mà Tại Trung đã quay về Minh trang đoàn tụ với Duẫn Hạo.Tuấn Tú ở lại Yên Vũ các làm Các chủ phu nhân "hữu danh vô thực"!Không những không được hạnh phúc khi cam tâm tình nguyện trở thành "cái bóng" của Tại Trung mà còn chịu tổn thương tận tâm can.Tuấn Tú sẽ làm gì để đối mặt với việc Hữu Hoán chung tình với tẩu tử của đại ca?Đến khi cậu suy nghĩ thấu đáo, muốn giải thoát 2 người thì Hữu Thiên đã không còn là Phác Hữu Thiên ôn nhu, chu đáo nữa mà biến thành một kẻ lãnh huyết và ngu muội!Chỉ vì hiểu lầm và ghen tuông đã khiến gã phạm phải sai lầm so với Duẫn Hạo còn muốn khủng khiếp hơn! T^T…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…