Chapter 14: Quest

"Hoa giọt tuyết gì?", Jisoo ngơ ngác khi Lisa hỏi. "Ở sân sau của tụi chị?"

"Làm sao mà em biết?", Jennie cau mày. "Có bao giờ chị thấy em đến đấy đâu."

"Em...em tình cờ đi ngang qua cửa sổ và cũng chỉ vô tình thấy nó thôi...", Lisa nhanh nhảu đáp, nhận thấy nếu cô ấy thú nhận sự thật thì cuộc trò chuyện giữa họ sẽ trở nên ngượng nghịu mất. Cô không muốn hai người chị cố chống chế hay thậm chí có thể là đuổi việc cô ấy luôn.

"Ha, em muốn đi tìm bao nhiêu tùy thích, nhưng lần cuối chị kiểm tra thì nó không còn gì đâu.", Jisoo nói và Lisa đã bỏ lỡ cái liếc mắt mờ ám mà chị dành cho Jennie.

"Mà em lấy chúng cho ai?", Jennie tò mò hỏi khi cô ấy đi sát cạnh Lisa. "Chỉ được phép là những người cực kỳ quan trọng thì em mới tặng những bông hoa đó cho họ thôi. Ở đây là Hoguryeo, và nếu em tặng những bông hoa giọt tuyết cho ai đó có nghĩa là em muốn đeo đuổi họ. Và nếu mà em mang đến cho họ cả một bó lớn nữa thì còn khiến em có ấn tượng tốt hơn vì ai cũng biết chúng rất hiếm."

Lisa khựng lại một chút. "Sao ạ? Chúng là những bông hoa định tình à?"

"Nói một cách nôm na thì là vậy, em còn nhớ câu chuyện về-"

"Người thợ săn và nàng tiên tuyết, em biết, em biết. Không ngờ nó lại có nhiều ý nghĩa như vậy.", Lisa nói một cách lơ đễnh khi cô lao ra sân.

"Nơi này có một lễ hội rất lớn về những bông hoa đó vậy mà em vẫn còn nghi ngờ về tầm ảnh hưởng của nó à?", Jennie nói khi thấy Lisa giẫm đạp lên hết bãi đất. "Lisaaa, em có chắc là thấy nó ở đây không vậy?"

"Em chắc mà, chúng có ở đây và..."

Và Jisoo còn hái một ít cho chị nữa kìa, rồi hai người đã có những khoảnh khắc mà dù em đã thấy thì cũng phải giả vờ như không, làm ơn đi, em thấy hết rồi.

Lisa lắc đầu với vẻ bực bội chán nản, thôi những cái giậm chân tức tối. Đã một ngày dài cô ở lại trong làng và cô ấy đã nghĩ việc hái những bông hoa đó dễ dàng thế nào.

Suốt cả ngày, dù phải kéo chiếc xe đẩy hàng trong cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng cô ấy vẫn có thể hình dung vẻ mặt vui sướng vô ngần của Rosie khi nàng ấy nhận được những bông hoa đó, trong khi đó cô sẽ đắm chìm trong niềm tự hào, hãnh diện vô bờ. Và có khi Rosie còn tặng cho cô ấy một nụ hôn, lần này là trên má.

Lisa đã suýt bật hét lên với ý nghĩ đó, điều đó đã khiến cô phải làm việc nhanh nhất có thể, háo hức được quay trở lại Snowdrop và tìm hái những bông hoa đó.

Nhưng thực tế thì thời gian cứ trôi qua, mặt trời sắp lặn và cô vẫn còn ở đây, với hai bàn tay trắng. Đến gặp Rosie mà không có gì trong tay thì nhục nhã thế nào, còn lý do nào khác để Rosie muốn gặp cô ấy sao? Họ đâu là gì của nhau ngoài bạn bè.

Rosie đã háo hức phấn khích thế nào khi biết mình sẽ nhận được những bông hoa giọt tuyết. Điều đó càng khiến Lisa không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của nàng.

Lisa cuối cùng phải đèo bòng Jennie trong tuyệt vọng. "Chị, em muốn hái những bông hoa đó cho Rosie.", cô thú nhận. "Em đã hứa là sẽ tặng cho cô ấy một ít, em nhớ là đã thấy chúng ở đây màa..."

Jennie không chớp mắt, bước đến bên cạnh Lisa và vỗ nhẹ vào tay cô. "Chị xin lỗi nhưng mà ở đây hết hoa rồi.", Jennie nhẹ nhàng nói.

Lisa thở ra. "Vậy em phải đi gặp cô ấy rồi nói xin lỗi rồi..."

"Nhưng chị biết một chỗ có hoa giọt tuyết nè."

Cả Jennie và Lisa đều ngoái nhìn Jisoo đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Chu.", Jennie nói, giọng có phần cảnh cáo nhưng Jisoo lờ đi.

"Có những bông hoa giọt tuyết trong rừng đấy.", chị ấy nói với Lisa. "Em có nhớ chỗ con sông rẽ nhánh không?"

"Yeah, em nghĩ là em nhớ."

"Tốt, vậy nếu em thử đến đó có khi tìm được cái gì đó."

"Jisoo.", Jennie cố ngăn.

"Không phải những người khác cũng hái được chúng rồi sao? Chỗ đó ai cũng biết mà.", Lisa thấy nghi hoặc nói khi Jennie cắt ngang.

"Jisoo, giờ đã muộn lắm rồi! Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, chị quên rồi à? Lisa, ít nhất thì Rosie cũng có thể đợi em đến ngày mai mà?"

"Nếu con bé nhanh lên thì còn kịp đó.", Jisoo nghiêm túc nói trước khi quay sang Lisa. "Tin chị đi, em sẽ tìm thấy những bông hoa giọt tuyết ở đó. Nè, cầm lấy cái dùi cùi này và-"

"Không cần đâu, em không muốn mang vác lỉnh kỉnh. Em đi ngay bây giờ và sẽ quay lại trong chốc lát thôi.", Lisa quyết tâm. "Nếu không thì sẽ có kẻ đến trước rồi lấy chúng mất, ngày mai là quá muộn màng."

"Ít nhất cũng đem cái đèn theo đi!", Jennie lo lắng khi đi theo Lisa trở lại cửa tiệm. "Chúa ơi, bệnh si tình ngu ngốc khiến con người ta bất chấp tất cả."

"Chị cũng bất chấp tất cả mà, vì Jisoo?", Lisa không chịu được bật ra. "Đừng có nhìn em kiểu đó, chị biết em muốn nói gì mà. Hôm qua em thấy hết rồi."

Jisoo và Jennie cứng đờ người, đưa mắt nhìn nhau trước khi nhìn Lisa lần nữa.

"Vâng, chị sẽ bất chấp tất cả vì cô ấy.", Jennie khẽ nói khi luồn tay vào tay Jisoo. "Nhưng không có giống em-"

Lisa không nghe thấy, cô ấy đã đi rồi.

Jennie kinh ngạc quay sang nhìn Jisoo. "Sao chị lại xúi con bé đi như vậy chứ?"

"Chị làm gì có. Chị chỉ nói chỗ có hoa giọt tuyết thôi mừ!", Jisoo bình tĩnh nói. "Em ấy tự đi chứ bộ!"

"Nhưng con nhóc có đủ tỉnh táo đâu!", Jennie cãi lại.

Jisoo nắm lấy tay cố ấy để trấn an. "Jendeuk, nếu con bé bị bất kỳ tổn hại nào, thì là lỗi của chị. Chị tin Lisa đủ mạnh mẽ và năng lực. Em phải tin vào tấm lòng của nó dành cho Roseanne chứ."

Jennie mặc bản thân bị kéo vào vòng tay trấn an của Jisoo, ngay cả khi cái cau mày vẫn còn nằm trên gương mặt cô ấy.

"Em chỉ linh cảm được có điều gì đó không hay...một cái gì đó rất nguy hiểm và Lisa đang lao thẳng vào nó.", Jennie thì thầm.

Jisoo khum lấy mặt Jennie để cô ấy phải ngước nhìn mình, ánh mắt chị nghiêm lại. "Nếu em thấy bất cứ điều gì, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng, được chưa?"

Jennie gật đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top