ngoan đừng chạy
Mục Sở và Cố Tích là khuê mật của nhau. Một hôm, bạn thân bỗng lôi kéo Mục Sở vào phòng ngủ, rồi đưa cho một bức thư tình.Cô vừa cầm bức thư, anh trai của bạn thân vừa đi vào phòng.Thân hình Cố Tần cao lớn, dáng vẻ tuấn tủ, khí chất tự phụ.Cô có chút bối rối, vội giấu thư ra phía sau, nhu thuận gọi: "Anh."Cố Tần ngồi trên ghế sa lon, giọng điệu lười biếng: " Có biết hậu quả của việc yêu sớm bị phát hiện là gì không?"Mục Sở ngước mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nhả ra từng chữ rõ ràng: "Đánh gãy chân!"Mục Sở: "..."******Tốt nghiệp trung học, thoát khỏi trói buộc của Cố Tần, Mục Sở buông thả bản thân, dự định có một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt.Cô đảo trong hộp chứa đầy thư tình, khó khăn lựa chọn: "Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"Cố Tần đem đống thư tình mà cô thu thập được đẩy qua một bên, nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn.Cố Tần: "Thư tình của anh, em cân nhắc một chút."***************Cố Tích về nước, anh trai cùng khuê mật cùng đi đón.Cô kích động ôm lấy Mục Sở: "Sở Sở, cậu tới đón mình làm mình rất cảm động."Cố Tần kéo cô ra, đem Mục Sở ôm về trong ngực: "Gọi chị dâu."Cố Tích:....???!!…