Chương 7

Màn lụa buông cao, ánh nến lung linh rơi trên người Tiêu Chiến, dịu dàng ấm áp như ngày đại hôn, áo lót trắng tinh tán loạn càng tôn lên làn da trắng như tuyết, tóc đen như thác, má hồng như chạm khắc. Chỉ là mỹ nhân trên giường dường như gặp chuyện buồn, mắt ngấn lệ, cẩn thận nắm chặt vạt áo phu quân, chờ đối phương cho mình câu trả lời cuối cùng.

Đôi mắt Vương Nhất Bác chẳng biết từ lúc nào đã đỏ ngầu, hắn nghe người dưới thân khẽ thì thầm xin lỗi.

"Xin lỗi?" Hắn cúi xuống bên tai Tiêu Chiến, ngậm lấy dái tai mềm mại như ngọc mà cắn kéo, giọng mơ hồ, "Vì cái này nên nàng mới chậm chạp không chịu viên phòng với ta?"

"Ưm a~" Hơi thở nóng phả vào cổ, Tiêu Chiến nhạy cảm né tránh, đầu tai đau nhói đồng thời toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội.

"Điện hạ, điện hạ!"

Nơi huyệt non mềm trơn nhẫy bị khớp ngón tay xâm nhập, chỗ đó nhạy cảm đáng sợ, chưa từng bị ai chạm tới, ngay cả Tiêu Chiến vô tình đụng vào cũng sẽ co thắt kịch liệt. Mà lúc này, Ung Vương điện hạ lại chậm rãi đưa vào một ngón tay, theo chất dịch dính nhớp mà thăm dò, xâm chiếm, thịt huyệt bao lấy lớp màng trơn rịn rỉ chảy nước ra ngoài, tràn vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, vô cùng dâm mỹ.

Ung Thân Vương quả thực hung ác, rút ngón tay ra rồi giật phăng lớp áo lót lỏng lẻo, không chờ nổi mà bày vương phi ra trước mặt. Lần này hắn nhìn thấy rồi,  vật nhỏ của Tiêu Chiến đã cứng hẳn, hồng hào thanh tú, phần đầu tròn cọ vào bụng dưới bôi ra một mảng trắng đục, phía dưới lộ ra một hạt châu màu đỏ mỡ, đỏ tươi như muốn nhỏ giọt, hưng phấn dựng đứng, khe thịt nơi đó cũng đầy đặn mềm mại, xung quanh trắng mịn bị dịch thấm đến óng ánh, khi khẽ run có thể lờ mờ thấy phần thịt hồng nhỏ nhắn bên trong.

"Điện hạ, đừng nhìn nữa......"

Tiêu Chiến muốn khép hai chân lại, nhưng Vương Nhất Bác lại bẻ rộng gốc đùi y, ánh mắt rơi trên gương mặt mỹ nhân, thấy dáng vẻ đáng thương ấy, dục hỏa nơi tim càng có xu thế bùng cháy, ép sát người hôn xuống, nhìn thì hung hãn nhưng môi chạm môi lại vô cùng dịu dàng, mọi vui mừng và yêu thương trong lòng hắn lặng lẽ thổ lộ, bàn tay nóng bỏng cũng đặt lên nơi huyệt non đó.

Tiêu Chiến mềm nhũn cả xương cốt, một luồng khoái cảm chưa từng có trào lên từ sâu trong hoa huyệt lan khắp toàn thân.

Giống như son phấn bị nung chảy, mứt ngọt bị hâm nóng, hạt châu cứng đến sung huyết, thịt huyệt dưới lòng bàn tay Vương Nhất Bác co giật dữ dội.

Tiểu vương phi cảm thấy xấu hổ vì cơ thể mình, y hoàn toàn không biết chỉ bị phu quân chạm vào mà đã tràn lan như vậy, ngón tay đối phương xoay vòng nơi cánh hoa, thịt huyệt bao lấy lớp màng trơn lại chủ động hút vào trong.

Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, Tiêu Chiến tưởng rằng lúc này Vương Nhất Bác chắc hẳn ghét mình lắm rồi, ai ngờ nụ hôn ấm áp rơi xuống khóe mắt, đầu lưỡi liếm đi giọt lệ, hắn nghe Ung Vương điện hạ động tình nói:

"Đừng khóc nữa, bổn vương... rất thích." Thích, thích sao? Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên một thoáng, nhưng ngay sau đó lại bị dị vật xâm nhập dưới thân làm rối loạn tâm trí, bàn tay khẽ câu, hai ngón tay của Ung Thân Vương thuận lợi chọc vào huyệt ẩm mềm.

"Ưm a~" Từ cổ họng trào ra tiếng rên mê hoặc đến tận xương, Tiêu Chiến lâng lâng như rơi vào mây, "Đầy, đầy quá......"

"Chưa từng chạm vào nơi này sao?" Vương Nhất Bác nghiền ép chỗ lồi yếu ớt, xấu xa trêu chọc.

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, buột miệng, "Không, không, điện hạ, thiếp là trong sạch mà hu hu......"

Y  thậm chí còn chủ động mở rộng gốc đùi để đối phương kiểm tra, Vương Nhất Bác vốn không có ý đó, nghe câu này thì ánh mắt trầm xuống, càng thêm không kiêng dè, huyệt non ướt át phát ra tiếng ọc ọc, toát ra vẻ quyến rũ mê người mà không tự biết.

"Điện hạ hu hu chậm một chút......"

Vương Nhất Bác sao chịu dừng lại, trước mắt là cảnh sống động trùng khớp với giấc mộng, bảo bối vương phi của hắn chủ động dâng đóa thịt non nớt cho mình, dục vọng chiếm hữu dâng trào, chẳng còn biết thương hoa tiếc ngọc.

"Điện hạ, điện hạ nhẹ thôi, ta đau, ta đau hu hu......"

"Ngoan, đừng động!"

"Điện hạ, xin người... ưm a a a!" Lồng ngực Tiêu Chiến ưỡn lên không tự nhiên, lần đầu bị đối xử như vậy, rất nhanh đã bị đẩy lên đỉnh sóng, đầu óc trống rỗng, lúc Vương Nhất Bác rút ngón tay ra thì không khống chế được mà co giật.

Co giật rồi phun ra từng dòng nước trong!

Tiêu Chiến bị dọa sợ, không tin cơ thể mình lại có phản ứng như vậy, hơi thở đứt quãng, âm thanh bắn tung tóe nhỏ bé kia trở thành roi quất vào sự dâm đãng của hắn.

Môi đỏ sưng tấy, trước mắt phủ một tầng sương mỏng, trong mơ hồ, Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nhẹ nhàng ôm lấy mình, hết lần này đến lần khác nói rằng yêu ngươi, thích ngươi.

Y như thoải mái đến ngốc đi, ngơ ngác hỏi thật sao. Vương Nhất Bác hôn lên trán y , cởi áo nới đai lộ ra khí cụ dữ tợn gào thét, cọ xát trên huyệt non ướt đẫm của Tiêu Chiến.

"Nóng quá~" Tiêu Chiến lẩm bẩm, Vương Nhất Bác an ủi y rằng sẽ xong ngay.

Trao nhau một nụ hôn quấn quýt, lúc tách ra nước bọt còn kéo thành sợi bạc, Tiêu Chiến mơ màng đan mười ngón tay với người kia, cảm nhận vật cứng nóng đang thử dò nơi riêng tư của mình, y như bị ma xui quỷ khiến mà cúi xuống nhìn.

Cự vật to lớn dựng đứng căng đến tím sẫm, dữ tợn đáng sợ, tương phản quá lớn với gương mặt tuấn tú của Ung Vương điện hạ, cái này rõ ràng là không vào được, dù thử thế nào cũng không thể chứa nổi!

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên thê lương, buông tay phu quân ra muốn chui khỏi lòng hắn.

"Chạy đi đâu?" Vương Nhất Bác kéo người lại, biết Vương phi còn là xử nữ, liền hạ giọng dịu dàng nói, "Ta sẽ nhẹ thôi, không đau đâu được không, thả lỏng, thả lỏng nào bé con."

Khi chưa nếm mùi da thịt thì Ung vương điện hạ còn biết đây là nơi hoang dã không thể làm bậy, nhưng vừa chạm được vị thịt liền quên hết tất cả. Hắn miệng không ngừng gọi "tâm can bảo bối tiểu mỹ nhân", cúi xuống hôn lên đầu ngực non mềm hồng hào, vừa dỗ vừa lừa để an ủi, tay đỡ lấy cự vật của mình, chậm rãi mà kiên định đẩy vào.

"Ưm ưm... điện hạ nhẹ thôi..."

Vương Nhất Bác bị khối thịt non mềm chặt chẽ hút lấy bao bọc, hắn ngửa đầu thở dài khoan khoái, một tay nắm lấy eo Tiêu Chiến, tay kia vỗ nhẹ lên mông đối phương, bảo người thả lỏng.

Cái huyệt kia vốn chưa phát triển hoàn chỉnh, giờ lại bị cưỡng ép xâm nhập càng không khép lại nổi, đỏ sưng đáng thương, trơn trượt, nước dịch rịn ra liên tục. Trên cự vật gân xanh nổi rõ, nóng bỏng mà rung động, dịch thể thấm lên khiến nó bóng loáng.

"Ưm~ không vào được~"

"Vào được mà, ngoan đừng sợ, lập tức xong thôi."

Tiêu Chiến nắm chặt chăn dưới thân, chỉ thấy việc này còn khó chịu hơn cả trên võ trường. Rõ ràng Ung vương điện hạ không hề để ý sự khác thường trên cơ thể y, trái lại còn đặc biệt yêu thích cảm giác non mềm này. Đã vào được một phần, nhưng vẫn còn hơn nửa lộ ra ngoài. Vương Nhất Bác nghiến răng rên khẽ, đột nhiên hạ thân dùng lực, ngay sau đó toàn bộ tiến vào! Cùng với tiếng khóc của Tiêu Chiến, màng trinh bị Vương Nhất Bác đoạt lấy, lần này cuối cùng cũng phá thân, viên phòng.

"Được rồi tâm can, vào hết rồi, không tin thì nàng sờ đi." Ung thân vương nắm tay tiểu thê tử đặt vào chỗ hai người kết hợp, Tiêu Chiến mắt đẫm lệ nhìn theo, y và điện hạ thực sự đã nối liền với nhau.

Giống như hai mảnh sứ ghép lại hoàn chỉnh, khít khao không khe hở. Chỉ là vương gia và vương phi dường như làm bằng mật ngọt, hòa tan ra dòng nước ngọt chảy vào tận tim. Cơn đau âm ỉ ban đầu dần tan biến, Tiêu Chiến vô thức cử động, lại cảm nhận được cảm giác tê dại lan sâu trong huyệt - cùng với... ngứa ngáy.

Như một kỹ nữ dâm đãng chín muồi, vừa nếm trải tình sự đã biết vị, Tiêu Chiến không cần dạy cũng hiểu, ngậm lấy cự vật của Vương Nhất Bác, mong chờ khoái cảm tột đỉnh như tan chảy.

"Điện hạ......"

Tiếng gọi này cực kỳ nhẹ và mềm, mang theo ý thúc giục, không kịp chờ muốn dâng hiến thân mình. Tiêu Chiến biết ơn sự tốt đẹp của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ chỉ cần hắn thích, bản thân bị làm hỏng cũng không sao.

Tiêu Chiến ngửa cổ, bật ra tiếng "a".

Vương Nhất Bác mê mẩn dáng vẻ mê loạn của Vương phi. Gò má trắng nõn nhuốm đỏ dục vọng, run rẩy dâm mỹ, khuất phục dưới thân hắn. Lưỡi thịt thô ráp đâm xuyên từng nhịp, dịch trơn căng đầy, phát ra âm thanh sền sệt nơi giao hợp. Huyệt non ấy tiềm lực vô hạn, chịu đựng sự va chạm ngày càng mạnh mẽ của vật lớn, rỉ ra từng dòng dịch trắng, hòa với máu xử nữ chảy trên giường.

"Vương phi biết đây là gì không?" Vương Nhất Bác gân xanh nổi trên tay, giữ đầu Tiêu Chiến ép y nhìn xuống.

Tiêu Chiến xấu hổ đến không còn chỗ chui, hạ thân co rút theo, khiến Vương Nhất Bác tê dại tận xương. Hắn tách hai chân đối phương sang hai bên, lực tay có thể nói là tàn nhẫn, khẽ cười rồi ra vào mạnh mẽ.

"Ưm a~ ưm ha~"

"Điện hạ... Thiếp... Thiếp  không chịu nổi nữa rồi."

Tiêu Chiến nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng mở ra rên rỉ đến đỉnh điểm. Máu xử nữ trong cơ thể hòa với dịch dâm chảy càng dữ dội, liên tục không ngừng. Lưỡi thịt của Ung Thân vương rút ra rồi lại cắm sâu, mỗi lần đều nghiền lên điểm nhạy cảm.

Hai mắt y mê loạn, bên môi là hơi nóng ngọt ngấy, thè ra một đoạn lưỡi non, rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác ngậm lấy mút, ngọt như quả vải vừa bóc. Âm thanh nước dịch vang lên không dứt, Tiêu Chiến mơ hồ cầu xin, ai ngờ càng khiến Vương Nhất Bác hưng phấn hơn, sóng tình dưới thân như sắp vỡ đê!

"Điện hạ, điện hạ! Không chịu nổi nữa ưm a~"

"Phu quân, phu quân!"

Tiêu Chiến bị đâm thúc đến choáng váng, chưa từng nghĩ mình lại dâm đãng như vậy! Đột nhiên eo y co giật từng đợt, thân thể cong lên như con tôm chín! Đóa thịt run rẩy mở ra khép lại, từng luồng nước triều mãnh liệt phun ra, co giật tưới lên thân dưới của Vương Nhất Bác.

Trong lúc cao trào dồn dập ấy, Vương Nhất Bác không chút thương tiếc tiếp tục đâm vào. Dịch dâm trong hoa huyệt còn chưa phun hết đã bị ép ngược trở lại, thịt mềm càng thêm nhiều nước, quấn chặt lấy cự vật, khiến hắn đâm tới một chỗ tròn mềm phía trong.

Hóa ra trong cơ thể Tiêu Chiến còn ẩn giấu một cung bào!

Không suy nghĩ, Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến, điên cuồng thao lộng. Mỗi lần đều đâm thẳng vào miệng cung, chạm tới nơi yếu ớt nhất của y. Bụng dưới căng phồng dữ dội, hàng chục lần va chạm khiến Tiêu Chiến dịch thể bắn tung, nước mắt tuôn rơi. Ung vương điện hạ thở dốc, dồn lực một kích - quy đầu xuyên vào cổ tử cung, chất lỏng nóng bỏng theo ống dẫn phun ra, rót vào trong.

Tiếng thở dốc và nức nở đan xen, hai người trên giường mây mưa đẫm ướt, ôm chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác tạm thời thỏa mãn, nhìn mỹ nhân dưới thân khóc như hoa lê dính mưa, lòng đau nhói. Vừa gọi "bé con" vừa kéo góc chăn lau mặt cho người.

Tiêu Chiến không còn mặt mũi gặp ai, kéo chăn che kín mặt, thế nào cũng không chịu buông ra.

"Ừm? Đừng mà, bảo bối," giọng Vương Nhất Bác khàn khàn đầy từ tính, hắn cười rồi hôn nhẹ từ bên cạnh, khẽ tiến vào, " nàng  nhìn ta đi, mở mắt nhìn bổn vương, nếu không người ta lại tưởng bổn vương là kẻ hái hoa, hái mất nụ xinh đẹp như nàng đấy."

Tiêu Chiến mở đôi mắt sáng, giận dỗi không muốn để ý hắn , đường đường là vương gia sao còn lừa người chứ, trên giường thì nói lời ngọt ngào bảo sẽ nhẹ nhàng, kết quả lại dữ hơn ai hết!

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "lúc nãy phu nhân eo thon mông đầy lắc lư thật đẹp, là bổn vương không kiềm chế được, thất lễ thất lễ rồi."

Tiêu công tử miệng lưỡi lanh lợi thì đúng, nhưng da mặt mỏng, gặp phải Ung vương điện hạ đúng là tiểu vu gặp đại vu, cả người y ửng hồng, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu:

" Chàng, chàng ngậm miệng lại."

Vương Nhất Bác ngượng ngùng ngậm miệng, lại dùng bàn tay còn ướt vỗ nhẹ lên môi, "vâng, xem kìa ta lại quên mất, khách điếm này cũng không cách âm, lỡ bị người khác nghe thấy thì không hay."

Một câu như sét đánh bên tai, Tiêu Chiến nhớ lại cảnh mây mưa bừa bộn lúc nãy, còn cả tiếng gọi không hề che giấu của mình, đứng sững trên giường.

Vương Nhất Bác không định dọa người, vội ôm vào lòng dỗ dành, "ta nói đùa thôi, bên cạnh không có ai."

"... thật sao?" Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói: "Thật mà, đều đã bị bổn vương cho lui hết rồi, buổi tối cùng vương phi nói vài lời tri kỷ, cần gì để người ngoài nghe."

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ dâng lên một nụ cười, hóa ra khi Vương Nhất Bác dọn vào đã nghĩ tới chuyện buổi tối có thể cùng mình trò chuyện tâm tình, điện hạ quả thật chân thành với mình, hơn nữa - hơn nữa dù đã biết bí mật của mình cũng không hề ghét bỏ.

Không chỉ là không ghét bỏ, chỉ hơi cọ xát vài cái, vật khổng lồ dưới hông Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu đầy kiêu hãnh.

Sao nhanh vậy lại tới nữa rồi? Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử, y còn chưa hồi lại từ dư âm cực khoái, đáng thương nhìn Ung Vương điện hạ, khẩn cầu phu quân tha cho mình một lần.

"Vẫn còn đau à?" Vương Nhất Bác chủ động hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, có chút mệt rồi.

"Vậy phía sau thì sao, phía sau chắc vẫn ổn."

Đang nghĩ, chăn đệm bị hất sang một bên, Vương Nhất Bác như lật bánh mà xoay Tiêu Chiến lại, giữ eo cậu để cậu quỳ úp trên giường, mông áp vào hông, cự vật đã lại cứng lên trượt theo khe mông cọ xát, ác ý chạm vào nơi hoa huyệt  mềm ẩm . Lưng Tiêu Chiến cong lên, hai bàn tay trắng như tuyết nắm chặt ga giường, cậu bối rối ngoảnh đầu lại, thấy mình như mèo cái động dục vẫy đuôi cầu xin, đường cong eo mông mềm mại quyến rũ, Vương Nhất Bác vung tay một cái, da thịt dập dềnh.

Vừa bị hành hạ xong chưa lâu, trong bụng vẫn còn đầy tinh dịch của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết từ chối, chỉ biết phu quân nói gì làm nấy, bảo y dạng chân thì dạng chân, bảo thả lỏng thì thả lỏng, thậm chí bảo y tự tách mông ra để tiện cho Vương Nhất Bác tiến vào.

Đêm ấy nghìn vui vạn ái, từ giường đến bồn tắm, hai người hóa thành uyên ương, đến cuối Tiêu Chiến rõ ràng đã bị chơi đến hỏng rồi .

Trong lúc ôn tồn, y đã mơ màng ngủ thiếp đi, trong mộng vẫn là cảnh tượng quen thuộc, mình bị gán cho điều xui xẻo, suýt nữa bị vứt bỏ, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng tránh xa, sợ dính phải vận rủi.

May mà phụ mẫu không nỡ, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, càng may hơn là có người ôm chặt lấy y hết lần này đến lần khác nói rằng vui mừng.

Cảm giác chua xót dâng lên nơi ngực, kết lại thành đá rồi lại tan thành bụi theo dòng ấm chảy trôi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng giãn mày.

Y mỉm cười ngọt ngào, không biết trong mộng gặp ai.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến không thể xuống giường, gốc đùi âm ỉ đau, Ung Vương điện hạ lấy lý do vương phi thân thể không khỏe mà dâng tấu lên kinh, xin nghỉ hai ngày rồi mới lên đường. Hắn vốn định sai Thạch Chuyên chạy một chuyến đến hiệu danh y địa phương lấy ít thuốc tiêu sưng giảm đau, còn mình ở lại quấn quýt với Tiêu Chiến, nhưng chuyện phòng the khó nói với người ngoài, nên quyết định tự đi.

Trước khi đi quay lại phòng, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, mái tóc đen mượt như lụa trải bên gối, một lọn vương trên xương quai xanh rơi xuống vai, làn da trắng hơn tuyết như ngọc thô được điêu khắc, dung nhan ngủ say đẹp đến mức nhìn cả ngày cũng không chán.

Tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy, cúi xuống chỉnh lại góc chăn cho người kia, không nhịn được mà hôn trộm vài cái.

Mơ màng cảm thấy có người hôn mình, Tiêu Chiến nhíu mũi, nhẹ nhàng quay đầu đi, ai ngờ nụ hôn vẫn đuổi theo, rõ ràng cố ý quấy giấc.

Hàng mi Tiêu Chiến khẽ run, mở mắt trái trước, thấy thủ phạm đang cười với mình.

Nụ cười ấy xua tan hết cơn buồn ngủ, Tiêu Chiến ngáp một cái với Vương Nhất Bác, y dụi mắt phải lẩm bẩm: "Giờ nào rồi, điện hạ, có phải nên xuất phát rồi không..."

"Ta đã dâng tấu với phụ hoàng rồi, chúng ta ở lại Tương Dương hai ngày, đợi thân thể nàng khá hơn rồi đi," Vương Nhất Bác cúi lại hôn nhẹ khóe môi Tiêu Chiến, " Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài kê cho ngươi ít thuốc, còn đau lắm không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói đỡ hơn nhiều rồi.

"Thật à? Ta phải xem mới được." Vương Nhất Bác không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy tối qua mình làm hơi quá, không biết nặng nhẹ mà giày vò người ta đủ rồi. Hắn vén góc chăn lên, lại bị Tiêu Chiến đánh tay ra.

Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, hạ thấp tiếng trách yêu, "Điện hạ...... đây là ban ngày."

Vương Nhất Bác sững lại một chút, khó tin, "Ta, ta làm gì chứ?"

Nói rồi, hắn cố ý làm ra vẻ đau lòng, học Tây Thi ôm tim, từng chữ từng chữ nói, "Chẳng lẽ trong lòng ngươi, bổn vương chính là kẻ háo sắc đến mức mờ mắt, ban ngày cũng tuyên dâm, cực kỳ dâm đãng sao?"

Tiêu Chiến nhất thời cứng họng, chớp chớp mắt, không nhịn được bật cười.

"Thật nghĩ vậy à?" Vương Nhất Bác mở to mắt.

"Không, không phải," Tiêu Chiến vẫn cười, đưa tay về phía hắn, "Điện hạ anh minh lắm, là thiếp hiểu lầm rồi, thiếp xin lỗi điện hạ còn không được sao?"

Ăn vạ đòi được một nụ hôn, Vương Nhất Bác mới chịu bỏ qua. Hắn xem vết thương của Tiêu Chiến, chỉ thấy nơi đó sưng tấy nghiêm trọng, khép lại cũng không được, xanh một mảng đỏ một mảng khiến hắn xót xa.

Vốn dĩ đã biết Tiêu Chiến là công tử nhỏ được nuông chiều từ bé trong nhà, lúc cưới về Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm sẽ nâng niu người ta trong lòng bàn tay mà chăm sóc. Nay biết được bí mật của Vương phi, hắn càng cảm thấy phu nhân yếu đuối mà kiên cường.

Người khác không cưng thì hắn cưng, người khác không thương thì hắn thương!

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác không chậm trễ nữa, dặn Tiêu Chiến ngủ thêm một chút, trước bữa trưa hắn sẽ quay lại.


Tính kỹ ra, đoàn người của Ung Thân Vương rời đất Thục đã khoảng năm ngày, lúc này đang ở khu vực Hoài Nam, phía đông Sơn Nam đạo, địa giới gần thành Tương Dương, chính là nơi đầu mối quan trọng.

So với những trấn khác, nơi này khá phồn hoa, chỉ là hôm nay không hiểu vì sao lại náo nhiệt đến vậy. Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi mà cũng bị chặn kín không lọt.

"Điện... à không đúng, chủ tử," Thạch Chuyên cũng cưỡi ngựa, vội sửa miệng rồi nói tiếp, "Ngài chẳng phải nói muốn mua bánh hồ điệp và bánh sơn dược pha lê cho... phu nhân sao, phía trước có một tửu lâu, điểm tâm ở đó hình như rất nổi tiếng."

Thạch Chuyên vươn cổ nhìn, thở dài, "Lạ thật đấy, cũng không phải ngày hội mồng một hay rằm, sao lại đông người thế này, không biết bao lâu mới về được."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. Hiện giờ là cuối hạ đầu thu, tính ra cũng đến kỳ thi thu ba năm một lần. Từ những đồng sinh sẽ chọn ra tú tài, rồi trong kỳ thi này phân ra cử nhân, từ đó tham gia kỳ thi xuân năm sau.

Nhưng nếu hôm nay chính là ngày thi thu, vì sao trên đường lại đông người như vậy? Vương Nhất Bác nhìn ra xa, thì ra có người xuống phố diễu hành. Một đoàn người rầm rộ, người đứng đầu là một nam tử hơn ba mươi tuổi, nâng bài vị Khổng Thánh mà đi, phía sau mọi người đồng thanh hô:

"Công danh vô dụng!"

Ung Thân Vương nhận ra có gì đó không ổn, chuyện gì vậy, thí sinh bãi thi sao?

Đang nghĩ, một ông lão đứng xem phía dưới lắc đầu thở dài, "Haiz, lạnh lòng thật, lạnh lòng thật."

Vương Nhất Bác xuống ngựa, chắp tay hỏi, "Lão nhân gia, ngài có biết xảy ra chuyện gì không?"

Ông lão thấy khẩu âm của hắn là người nơi khác, gật đầu hiểu ý, nói cho hắn biết cũng không sao, "Người ta nói mười năm đổi lấy công danh, nhưng có công danh rồi thì sao? Lỡ ngày nào phạm sai lầm, chưa biết chừng bị tịch thu gia sản rồi lưu đày. Ngươi xem Tiêu gia trước kia huy hoàng thế nào, giờ chẳng phải cũng... haiz, thôi không nói nữa."

Vương Nhất Bác nhạy bén nắm được điều gì đó, "Lão nhân gia, những chuyện này ngài nghe từ đâu vậy?"

"Tiêu tướng quân làm mất thành Lê, nhưng dù sao cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nghe nói chưa, vạn tiễn xuyên tim, chảy máu mà chết... theo ta thì chuyện này triều đình xử lý thật quá lạnh lòng."

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày. Những chuyện chi tiết như vậy sao dân thường có thể biết, chẳng lẽ có người cố ý truyền bá? Vì sao thí sinh lại bãi thi quy mô lớn, là ai đứng sau tổ chức? Hơn nữa còn liên quan đến nhà họ Tiêu, những lời này nếu truyền đến tai hoàng đế, hậu quả thật khó lường!
Gần như là quyết đoán ngay lập tức, Vương Nhất Bác quay người bảo Thạch Chuyên cầm thuốc về khách điếm trước, còn hắn phải lập tức đến gặp vị Hàn Lâm chủ khảo phụ trách khoa cử một chuyến, e rằng nơi đó đã loạn như cháo rồi!

"Chủ tử, ngài định nhúng tay vào chuyện này sao?" Thạch Chuyên vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ biết vương gia nhà mình ngày thường chẳng bao giờ để ý đến những trò ồn ào này.

Nhưng lần này thì khác, chỉ thấy Vương Nhất Bác sắc mặt nặng nề, gần như nghiến răng thốt ra một câu:

"Nếu ta không quản, ngày sau phụ hoàng nhất định sẽ là người đầu tiên ra tay với A Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top