Chương 12
Đường Nguyên Chân vẫn giữ nét mặt bình thường, đi tới hỏi anh: "Cần giúp không?"
Hạ Dã gật đầu, nói rằng: "Giúp em đỡ cậu ta dậy, em lấy thẻ mở cửa phòng. "
Đường Nguyên Chân đem Cao Dao đang khóc ở đó đỡ dậy, Cao Dao có chút giãy dụa, Hạ Dã quay đầu lớn tiếng quát lên một câu: "Đ*t mợ cậu đừng có kiếm chuyện nữa!"
Cao Dao đã bất động ngay, cũng không khóc, mắt đỏ ngầu cuối thấp đầu xuống.
Bọn họ đem Cao Dao lôi lên lầu, đưa vào phòng, Hạ Dã đem Cao Dao ném lên giường, xoay mặt muốn đi. Đường Nguyên Chân kéo anh một cái: "Có cần giúp cậu ấy thay quần áo không?"
Hạ Dã vẫn chưa từng dừng bước đi: "Mặc kệ cậu ta."
Bọn họ từ trên lầu đi xuống, đang đứng vai kề vai, cũng không nói chuyện trong thang máy. Hạ Dã lục ra một điếu thuốc từ trong túi, hỏi Đường Nguyên Chân: "Không có cái gì muốn hỏi sao?"
Đường Nguyên Chân chỉ nhìn chăm chăm vào dãy chữ số đang biến đổi: "Không có, anh tin em."
Hạ Dã không biết có tâm tình nào mà cười cười, không biết đang suy nghĩ gì nữa.
Dọc theo đường đi bọn họ chưa từng nói thêm gì nữa, Hạ Dã đang hút thuốc lá, Đường Nguyên Chân phụ trách lái xe. Chờ xe đỗ vào ga ra, Đường Nguyên Chân đem tháo mở dây an toàn ra, để tay ở trên cửa xe chuẩn bị mở cửa, đột nhiên nghe Hạ Dã đang ngồi kế bên ghế lái nói rằng: "Đường Nguyên Chân, bây giờ mà anh không hỏi, sau này cũng không được phép hỏi nữa."
Đường Nguyên Chân không nhúc nhích, rất bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ: "Anh không có muốn hỏi."
Hạ Dã cười nhạo, đang muốn nói một chút điều gì, điện thoại lại vang lên. Anh nhìn thoáng qua, là Cao điện thoại Dao gọi qua Wechat.
"Thằng nhóc hồi nãy lại gọi điện thoại cho em." Hạ Dã đem điện thoại đặt ở phía trước, chớp chớp mắt, hút thuốc, "Anh nói em có nên nhận hay không?"
Đường Nguyên Chân trầm mặc một hồi, nói rằng: "Đây là chuyện tự em có thể quyết định. "
Hạ Dã đã ấn nút nhận nghe rồi.
Giọng nói của Cao Dao lập tức truyền tới, ở trong xe đang yên tĩnh càng đến lạ nghe có càng khác thường.
Hành động rõ ràng và ám muội. Cậu ta thở gấp không ngừng, hoặc lầm rầm như đang khó chịu, nhưng vừa mở miệng đã ngọt đến sởn da gà: "Anh Hạ Dã -- "
Hạ Dã hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Em thấy khó chịu quá." Cao Dao như đang nhỏ giọng khóc, người khác nghe thấy cũng phải đau lòng, "Anh quay lại, ở bên em được không."
Hạ Dã đem cái tay đang kẹp điếu thuốc, khoác lên trên cửa sổ xe, lãnh đạm nói "Quay lại rồi làm cái gì với cậu? "
Cao Dao hít mũi một cái, dùng giọng mũi của thiếu niên, nói nũng nịu: "Anh làm gì với em cũng được."
Hạ Dã nói: "Được, vậy cậu -- "
Một câu này anh còn chưa nói hết, Đường Nguyên Chân đã duỗi tay chộp lấy cái điện thoại để tắt. Bộ ngực của hắn phập phồng kịch liệt, cúi đầu, ngón tay cực kỳ dùng sức để nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Điện thoại di động mới chưa đến hai giây đã lại vang lên, Đường Nguyên Chân rất dùng sức để tắt cuộc gọi lần nữa, nhưng ấn ba lần mới tắt được, lúc này hắn mới phát hiện tay của hắn đang run lên.
Hắn ấn vào nút nguồn, tắt hẳn điện thoại.
Hạ Dã nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng Đường Nguyên Chân chỉ nắm lấy điện thoại, cúi đầu nhìn màn hình đen như mực. Qua một lúc lâu, hắn mới đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Hạ Dã, như là mang theo nét tủi thân.
Hạ Dã chỉ nói lại thêm một lần: "Anh Nguyên Chân, em sẽ cho anh một cơ hội."
Anh vừa dứt lời, còn chưa nói hết cả câu, cả người Đường Nguyên Chân vói qua chỗ cần số. Hạ Dã lấy tay ôm ngang eo hắn, tay còn lại mò xuống phía dưới đem ghế kế bên người lái xe điều chỉnh đến mức thấp nhất, cùng lúc đó, Đường Nguyên Chân đã hôn ngấu nghiến lên môi anh.
Dù cho là ôm, hôn môi, hay là làm tình, Hạ Dã luôn là người nắm giữ quyền chủ động. Đường Nguyên Chân vốn mang hình ảnh người đàn ông thành thục nên có sự khắc chế, bao dung và ổn trọng, tùy ý để Hạ Dã muốn gì đòi nấy từ hắn, còn bản thân hắn xưa nay cũng chưa hề mở miệng cầu xin điều gì. Giờ khắc này hắn lại như đã buông thả bản thân, dùng sức đem đầu lưỡi dò vào bên trong miệng Hạ Dã, nghiền nát ở trên bờ môi của anh như đang gặm cắn, hai tay vòng qua cổ. Hạ Dã nâng hông của hắn, dùng sức mà muốn xoay người bế qua chỗ ghế kế bên ghế lái, hai người đàn ông cao hơn 1m8 ôm nhau thế này có vẻ hết sức chật chội, nhưng Đường Nguyên Chân chỉ nhắm mắt chuyên tâm hôn anh, lông mi có hơi rung động.
Hôn một lúc lâu xong Đường Nguyên Chân mới giãn ra một chút, lúc hai người tách miệng ra, đôi môi đang hé mở vẫn còn sợi chỉ bạc dính lại vào nhau. Đường Nguyên Chân mắt đỏ hồng ngước nhìn Hạ Dã, giọng nghèn nghẹn nói: "Em đừng có đi."
Hạ Dã xoa lưng của hắn, rất bình tĩnh: "Ừm, còn gì nữa không?"
Đường Nguyên Chân lại đến gần, he hé đầu lưỡi liếm lên những cọng râu lún phún trên cằm Hạ Dã, làm cho Hạ Dã cảm thấy hắn giống như một chú cún con đang làm nũng: "Cũng không được hôn cậu ta nữa."
"Em đâu có hôn cậu ta" Hạ Dã vén lên tay áo sơ mi của hắn, vuốt phẳng da tay, "Cậu ta nhào tới ấy chứ, bất ngờ quá nên em không thể đẩy ra."
Đường Nguyên Chân đem mặt vùi vào hõm vai của anh, nhỏ giọng nói rằng: "Có thể xóa Wechat của cậu ta không? "
Hạ Dã nói: "Có thể. Còn gì nữa không?"
Cả người Đường Nguyên Chân run rẩy, Hạ Dã cảm thấy trên vai như đã ướt: "Cũng có thể nào không thích cậu ta không?"
Hạ Dã đau lòng, bưng mặt hắn lên, bắt hắn ngẩng đầu lên, hôn vào đôi mắt ướt át của hắn, vừa chậm rãi nói: "Sẽ không. Chỉ thích anh thôi."
Bây giờ trên người Hạ Dã ngoại trừ mùi rượu thì cũng chỉ còn mùi thuốc lá, nhưng Đường Nguyên Chân thật giống như tìm được cảm giác an toàn từ hỗn hợp mùi chỉ thuộc về Hạ Dã này. Hắn ôm chặt anh, mặt đối mặt ngồi quỳ ở trên người anh, cũng không nhúc nhích.
"Bên cạnh em đã từng có rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ, dùng cả hai tay đếm cũng không hết. Đúng là em không phải là người một lòng một dạ gì, thậm chí được cho là loại có mới nới cũ. " Lúc nói chuyện lồng ngực Hạ Dã cũng rung lên, mang theo dao động ngay lỗ tai của Đường Nguyên Chân, "Nhưng mỗi một lần em chỉ sẽ thích một người, lúc thích sẽ chỉ đối xử tốt với mình người ấy, anh hiểu chưa?"
Đường Nguyên Chân "Ừm... " mộtt iếng.
Hạ Dã vỗ vỗ mông của hắn: "Nếu anh muốn em hứa với anh rằng, cả đời này chỉ thích mình anh hay sẽ vĩnh viễn thích anh, em sẽ không nói, bởi vì đó là lời giả tạo. Em không thể nào biết trước sau này sẽ phát sinh cái gì, có nói cũng chỉ là lừa gạt anh. Nhưng vào giờ này khắc này đúng là em thích anh thật, cho nên anh cũng không cần phải quá mức dè dặt đến thế."
Đường Nguyên Chân càng dùng sức ôm chặt anh hơn.
"Em rất ghét gặp chuyện phiền phức, cho nên em vẫn luôn ghét chuyện cãi vã hay ghen tuông vớ vẩn. Tuổi của anh lớn hơn em rất nhiều, hiểu chuyện, bao dung, điều này là rất tốt" Hạ Dã nói, "Nhưng lúc ăn giấm chua cũng có thể nổi máu ghen, lúc muốn yêu cầu cái gì cũng có thể làm nũng với em. Nếu như anh không thể biểu hiện ra ngoài bất cứ cái gì, em sẽ cảm thấy rằng ngoại trừ chuyện lên giường với nhau, anh giống một ông bố hơn là giống bạn trai em."
Giọng nói Đường Nguyên Chân vẫn hơi nghẽn, nhưng vẫn hết sức êm tai, như tiếng nốt trầm trên cây piano: "Anh biết rồi."
"Dù sao, em vẫn khá là hy vọng --" Hạ Dã dừng một chút, nở nụ cười, lấy tay vân vê vành tai Đường Nguyên Chân, "Khá là hy vọng anh ở trên giường sẽ gọi em là 'daddy'".
Đường Nguyên Chân nóng mặt cực kỳ, cuối cùng ngồi dậy, nói rằng: "Chúng ta xuống xe trước đi nhé!"
Hạ Dã cười lớn, mới đứng lên.
*
Hạ Dã và Đường Nguyên Chân quay mấy cảnh cuối cùng trước khi chính thức đóng máy.
Phụ trách vụ án là bạn đồng nghiệp, cộng sự trước đây của Thẩm Chiêu Bình, tên là Cố Học Song, hơn ba mươi tuổi, tính cách sáng sủa. Lúc hắn đối mặt với Thúc Lăng, mặt hắn nhìn rất nặng nề nghiêm trọng, không hề hòa nhã chút nào. Thúc Lăng cũng không quan tâm, dù cho Cố Học Song nói thế nào, gã đều không nhận tội, kiên trì nói lên giường với nhau là do tình nguyện, mình cũng không có từng đánh Thẩm Chiêu Bình.
Đang vào lúc án kiện rơi vào cục diện bế tắc, đột nhiên có một ngày Cố Học Song mang đến cho Thúc Lăng một tin tức nặng ký.
Sắc mặt Cố Học Song khó coi: "Thúc Lăng, tôi hỏi anh một lần nữa, anh còn không thừa nhận sao?"
Thúc Lăng cười cười: "Kiểm sát Cố, chuyện tôi chưa từng làm, tại sao phải thừa nhận?"
Cố Học Song nhìn chòng chọc gã một hồi, đột nhiên nói rằng: "Có phải anh nghĩ rằng anh rất yêu Thẩm Chiêu Bình hay không?"
Hai tay Thúc Lăng đan vào nhau, đặt ở trên bàn trước mặt: "Đây là chuyện riêng của tôi, có điều Kiểm sát Cố quan tâm như thế, tôi có thể trả lời. đúng là tôi rất yêu Chiêu Bình "
"Vậy anh có bao giờ nghĩ rằng, Thẩm Chiêu Bình có cần anh yêu anh ấy hay không?" Cố Học Song đổ người về phía trước, "Anh vẫn luôn cứ tự cho mình là đúng. "
Thúc Lăng nở nụ cười, chỉ nói rằng: "Anh không hiểu đâu, đó là chuyện giữa hai người chúng tôi."
Cố Học Song hít sâu một hơi, nói rằng: "Thúc Lăng, đừng có mơ mộng hão huyền rằng sau khi ra tù thì sẽ kết hôn với Thẩm Chiêu Bình gì nữa." hắn dừng một chút, chậm rãi nói rằng, "Anh ấy chết rồi."
Sắc mặt Thúc Lăng lập tức thay đổi. Hai tay gã nôn nóng mà thả lại trên đùi, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi lại bình tĩnh trở lại, nói rằng: "Không có khả năng, anh đang lừa tôi."
Cố Học Song đứng lên, đem một phần tài liệu ném cho Thúc Lăng: "Uống thuốc ngủ quá liều để tự sát, chính anh xem đi."
Cả người Thúc Lăng run rẩy, trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên. Gã túm lại tờ giấy kia, qua thật lâu mới cẩn thận cầm lên, đọc vào từng câu từng chữ trên đó. Gã đọc vừa chậm vừa cẩn thận, giống như đang không cách nào tiêu hóa nổi nội dung bên trong, mấy trăm chữ ngắn ngủi mà đọc hết vài chục phút, cuối cùng tờ giấy rơi trên mặt đất, Thúc Lăng bưng kín mặt, tan vỡ khóc lớn lên.
Cố Học Song mắt lạnh nhìn gã, nói rằng: "Anh chỉ là một tên tội phạm cưỡng dâm biến thái, đừng tự mở miệng nói như mình là một người sâu đậm tình cảm lắm. Thẩm Chiêu Bình là do anh hại chết, Thúc Lăng, chính anh hại chết anh ấy."
*
Trong quán cà phê.
Cố Học Song vội vã tới nơi, đem áo khoác đặt ở trên ghế dựa, đối với người đối diện nói xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi. "
Người đàn ông đối diện mặc một bộ quần áo màu đen, càng làm nổi bật thêm vẻ tái nhợt trên khuôn mặt. Cằm anh rất nhọn, gương mặt do quá mức gầy gò mà nhìn hõm sâu xuống, đôi mắt đen nhánh nhưng không có tia sáng. Anh thấy Cố Học Song, mới lên tiếng: "Không sao cả."
Cố Học Song quan tâm hỏi thăm sức khỏe, nhưng Thẩm Chiêu Bình chỉ nói không có việc gì. Cố Học Song cũng không quen thân với anh, thế nên cũng không tiện mở miệng nhiều lời hỏi mấy chuyện như thế này, cũng chỉ còn cách lảng qua đề tài vụ án: "Thúc Lăng nhận tội rồi. "
Thẩm Chiêu Bình rũ mắt xuống: "Vậy à. "
Cố Học Song gật đầu, cười cười: "Làm đủ mọi cách cả tháng qua nhưng chưa từng cạy miệng được y, may nhờ có đề xuất của anh. Y nghe nói anh đã chết rồi, lá chắn tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ, tôi lại nói khích thêm mấy câu nặng nề, y lập tức nhận hết tội lỗi."
Nhưng Thẩm Chiêu Bình nhìn cũng có vẻ không để tâm mấy, chỉ là bàn tay vẫn lơ đãng sờ sờ tách cà phê, ánh mắt ngẩn ngơ bất định.
Cố Học Song lại lo rằng anh đang cân nhắc mức hình phạt, vội vã nói bổ sung: "Anh cứ yên tâm đi! Với kinh nghiệm của tôi, ít nhất cũng phải trên mười lăm năm mới dược thả. Quan toà lần này tôi đã từng nghe qua, một ông già rất nghiêm khắc, có lẽ sẽ áp vào khung phạt cao nhất, cũng có thể là lên đến hai mươi năm."
Thẩm Chiêu Bình trầm mặc một hồi, nói rằng: "Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt rồi."
Cố Học Song sửng sốt một chút, nhưng cũng thông cảm cơ thể anh chắc chưa khôi phục hẳn, vội vã đứng lên: "Vậy hôm nay chỉ nói đến đây thôi! Anh trở về nghỉ ngơi thật tốt, có tin tức gì mới tôi lại nói cho anh."
Thẩm Chiêu Bình đứng lên tiễn hắn, Cố Học Song chủ động ôm anh một cái. Cái ôm rất ngắn, mang theo ý muốn trấn an, toàn thân Thẩm Chiêu Bình lại như cứng ngắc, ngửi được khí tức xa lạ kia, gần như đang dùng sức mà đem người đẩy ra.
Cố Học Song có vẻ như không nhận ra, hướng anh vẫy tay một cái: "Kiểm sát viên Thẩm, tôi đi đây."
Thẩm Chiêu Bình nhìn theo hắn bước ra quán cà phê. Chờ người đi rồi, anh lại ngồi xuống ngây người ở nơi đó. Không biết qua bao lâu, Thẩm Chiêu Bình mới gọi nhân viên phục vụ, nói rằng: "Cho tôi một tách espresso nhé!"
Nhân viên nhận order, rất nhanh đã bưng qua cho anh. Thẩm Chiêu Bình uống một ngụm, chỉ cảm thấy rất đắng, đắng đến mức đầu lưỡi anh như tê dại. Có điều anh cũng không bỏ thêm cái gì, cứ như vậy từng hớp từng hớp uống hết tách café bỏng rát.
Thúc Lăng sao lại thích uống loại café đắng như vậy chứ?
Trong nhà có máy pha cà phê, mỗi ngày Thúc Lăng đều sẽ pha uống, nhưng xưa nay không cho Thẩm Chiêu Bình uống. Dạ dày Thẩm Chiêu Bình không tốt, Thúc Lăng mua máy đun sữa, mỗi ngày vào buổi tối đều bắt hắn uống sữa xong mới được ngủ. Có mấy lần vào buổi tối Thúc Lăng đi ra ngoài uống rượu xã giao, lúc trở lại đã gần sáng sớm rồi, vẫn còn muốn vào nhà bếp lục đục hâm nóng sữa bò, đánh thức Thẩm Chiêu Bình bắt anh uống vào.
Nếu Thẩm Chiêu Bình không muốn uống, Thúc Lăng nhất định sẽ dỗ dành anh: "Cục cưng à, anh ngoan chút đi."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Chiêu Bình trở về căn nhà kia của Thúc Lăng sau khi vụ án phát sinh. Lúc đầu ngôi nhà này bị niêm phong do đây là hiện trường, bây giờ vụ án đã tiến triển đến mức khởi tố, nơi này cũng được gỡ hết giấy niêm phong.
Thẩm Chiêu Bình mở cửa, đi vào, cảm thấy cảnh vật vẫn y nguyên như trước lúc anh bị mang đi.
Anh ngồi ở trên ghế sa lon sững sờ rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì điều gì nữa, mà có lẽ cũng chưa từng nghĩ điều chi. Mãi cho đến khi sắc trời tối sầm, Thẩm Chiêu Bình mới đứng lên, đi vào phòng ngủ lấy một vật ra từ trong ngăn kéo.
Đó là cặp nhẫn Thúc Lăng đã chọn cho anh lúc bị công an bắt.
Trước buổi tối một ngày, Thúc Lăng ôm anh ngủ, thấp giọng nói, Chiêu Bình, chúng ta kết hôn đi! Cả đời đều ở bên nhau, có được hay không?
Thẩm Chiêu Bình cái gì cũng chưa từng nói, Thúc Lăng lại xem như anh đã đồng ý, ngày thứ hai đã đi quầy hàng chọn lựa nhẫn.
Một viên kim cương cỡ ba carat, nhưng lại phù hợp với tính phách lối của Thúc Lăng. Thẩm Chiêu Bình mang vào, cảm thấy ngón tay có chút nặng, anh nhìn tay của mình, ở dưới ngọn đèn ngắm nhìn viên kim cương tỏa sáng.
Thẩm Chiêu Bình xả nước nóng trong bồn tắm, quần áo cũng không cởi, trực tiếp ngâm vào. Anh vẫn mượn theo ánh đèn mà ngắm nhìn cái nhẫn trên tay, nhiền lần điều chỉnh góc độ, ngắm nghía nó không chớp mắt.
Rất đẹp. Giống như bọt nước lung linh dưới ánh mặt trời, có điều cảnh đẹp này chỉ là ảo giác.
Thẩm Chiêu Bình hít sâu một hơi, chậm rãi tuột cả người xuống, trong nước yên tĩnh cực kỳ.
Ngày thứ hai Cố Học Song đến viện kiểm sát làm việc mới nhận được tin tức, Thẩm Chiêu Bình ở trong căn hộ của Thúc Lăng cắt cổ tay tự sát. Màu máu nhuộm nước trong bồn tắm thành màu đỏ nhạt, trên cổ tay mảnh khảnh có mấy vết thương bị rạch thật sâu, máu chảy róc rách, trên tay đều toàn vết máu.
Chỉ có ngón áp út trái đang đeo nhẫn, lóe lên ánh sáng rạng rỡ.
Lời tác giả: Bộ phim thứ nhất kết thúc, cá nhân tôi nghiêng về phía giả thuyết rằng cuối cùng hai người bọn họ đều yêu nhau, chỉ có điều ngay từ đầu Thúc Lăng đã phạm vào sai lầm lớn nhất, Thẩm Chiêu Bình đối với gã đúng là có hận, cho nên tình yêu của anh bị đan xen với lòng thù hận, cũng là tình yêu méo mó và không bình thường. Thẩm Chiêu Bình hy vọng Thúc Lăng nhận được phán quyết đích đáng, phải trả giá thật lớn, nhưng cùng lúc lại biết mình đã sống không nổi nữa, mà cái chết của Thẩm Chiêu Bình mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho Thúc Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top