Chương 1

Trần Lý Gia Hùng, một thằng ngu.

Giáo viên luôn tỏ ra quan ngại về khả năng tốt nghiệp cấp ba của cậu, vì Gia Hùng là tên vô cùng biếng nhác! Cậu ta thậm chí quên luôn cái bảng cửu chương hay bảy hằng đẳng thức đáng ra phải nhớ, thay vì học thì chọn chạy ra ngoài đường "xưng bá", đánh nhau, lập hội lập nhóm đi phá phách, gây chuyện.

Một thằng báo mới nhú.

Hiện tại, thầy Việt đang nhăn nhó nhìn cái cậu học trò ngỗ nghịch ngồi chỗ bàn góc lớp nhấm nháp gói mì Hảo Hảo.

"các cô các cậu đùa tôi à! cậu Hùng, tôi sẽ ghi cậu vào sổ đầu bài, giờ thì yêu cầu cậu bước ra khỏi lớp của tôi! Tôi không dạy cậu nữa!"

Nghe thầy bảo thế, mấy đứa trong lớp thì thầm với nhau, như việc đây là môn thứ bốn mà "thằng Hùng" lớp học bị đuổi rồi, thầy quát lên lần nữa làm cả lớp im bặt, Gia Hùng đổ hết vụn mì vào miệng, dọn tập vở vào cái cặp nhẹ tênh cho có rồi lên chào thầy xong thẳng bước về luôn. Ông Việt ngán ngẩm lắm, than vãn với lớp về cái thằng học trò đổ đốn mới đi khuất, cả lớp 12C4 cũng không lạ gì nữa.

.

"con gái, mở VTV hộ bố"

Cô bạn Hà Anh là lớp trưởng của lớp Hùng, nhà cô đang dùng cơm tối, vừa bật chuyển kênh xong thì cô xin phép về phòng làm bài.

*ting*

Có tin nhắn đến, là con bạn thân.

-Hanh!!

-chuyện gì

-thằng hùng, nó bị tai nạn rồi kìa!

"hả"

"em Hùng đang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện bên phía cơ quan chức năng xác nhận là do tài xế xe tải con có sử dụng ma tuý đá và say xỉn trong lúc tham gia g--"

Tiếng TV bên ngoài lọt vào phòng làm Hà Anh ngẩn người, cô chạy vội ra xem, ảnh của thằng Hùng được chiếu một góc màn hình.

.

.

.

Gia Hùng tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm ở bệnh xá.

"Tạ đức Coinerly*!!"

(*một đức tin)

Người phụ nữ nom rất thánh thiện bật khóc, vồ ôm Hùng vào lòng, tên đàn ông kế bên thì ngồi bệt xuống ghế, tay dụi mắt.

'cái gì vậy..?'

Cổ họng đau rát làm Hùng không thốt lên lời nào, chỉ có thể nuốt mọi sự bất ngờ của bản thân vào trong.

Ôm ấp khóc lóc chán chê mê mỏi rồi bà ta mới chịu buông cậu ra, khuôn mặt buồn bã, tay vuốt nhẹ tóc cậu, nói ra những lời nhắc nhở nhưng với âm điệu đang van xin tha thiết.

"mẹ xin con, đừng cố gắng quá như vậy, đừng giấu bố mẹ gì nữa...xin con.."

'hả?'

Gia Hùng vẫn giữ cái trạng thái thẫn thờ. Người đàn ông kia chú ý thấy, liền gọi y tá luôn chứ chẳng hỏi thăm gì ở cậu. Y tá đi lại kiểm tra, hỏi đi hỏi lại cả tá câu hỏi để xác nhận tình trạng của cậu làm Hùng mất kiên nhẫn.

'đéo mẹ bà già, bà gọi bác sĩ luôn cho tôi nhờ!'

Dĩ nhiên, đó chỉ là tiếng gào thét trong thâm tâm của cậu, còn với cái cổ họng khô khốc như bây giờ thì Hùng sao mà ú ớ nổi.

"ông gọi bác sĩ đi!!!"

Vợ ông ta như đọc được suy nghĩ của Hùng, vỗ bem bép vào hông chồng quát lên. Y tá cũng giật mình, cuống chân lên gọi bác sĩ.

.

Sau hồi thăm khám thì họ cũng đưa ra kết luận rằng Gia Hùng đã mất trí nhớ do cú ngã đã làm cậu chấn thương vùng đầu, tuy vậy, những vết thương không quá nặng. Nghe thế thì cặp vợ chồng trung niên kia mới dám thở phào nhẹ nhõm đi phần nào, họ quay sang nhìn Hùng, người mà họ luôn mồm gọi là con trai, hứa rằng sẽ giúp cậu làm quen lại với mọi thứ.


_____
th20112023
0 2 : 2 0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top