_Chào mọi người, em là Chanyeol, em xuất hiện nơi đây với con au này là kể cho các bạn nghe câu chuyện của 4 thằng em trai của mình là Taehyung, Suga, Jimin và Jin. 4 em ấy yêu 3 con thỏ rất ngóc và một con cáo cực kì lạnh lùng. *Cốp* Ui da, con kia, làm gì anh mày thế hả?_Anh nói nhiều quá đó, vào vấn đề đi. _Rồi rồi, con ai này dữ lắm mọi người. *Cốp*_Vào vấn đề không???_Rồi vào được chưa *ôm đầu*…
Cái Mẫn với cậu Quốc vốn dĩ đã không cùng tầng lớp rồi đó đa ! Một người thì là cậu út của Điền Gia lớn nhất cái thôn này được tía má cưng chiều hết mực , không cần động tay đến việc gì Một người lại nhà cũng không có để ở vì tía má nó mất sớm bao nhiêu tiền chạy chữa chất thành núi nhưng cũng không cứu vãn được . Nên nó phải vào biệt phủ Điền Gia để hầu trừ nợ ...Từ lúc em bước chân vào nhà họ Điền cuộc đời em như chốn ngục tù đau thương và không có lối thoát!Em mãi mãi ở tuổi 17 Tr ưi đây là fic đầu tay của mình ấy mn nên cách dẫn truyện và hành văn còn khá lủng củngMọi người thông cảm cho mình nhé ạ 💜…
tarot không phải là bói toán tarot là liều thuốc tâm lí, và thật tốt khi đúng lúc tìm được những lá bài an ủi trái tim vụn vỡ----lowercase / diary ----always want to hear your story, from mas w many many loves…
Có những tâm sự và nỗi lòng không thể giải bày cùng ai, thì tôi sẽ tự thuật với chính bản thân mình. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng mọi thứ sẽ không sao cả. Nỗi cô đơn và tôi sẽ hòa làm một. Đừng khóc một mình, đừng tự an ủi rằng bản thân sẽ ổn.Nếu muốn khóc hãy khóc thật to và uống một li cappuchino rồi sẽ ổn.Có lẽ bạn luôn một mình và những nỗi buồn luôn cứ đeo bám, nhưng tôi ở đây tôi có thể trở thành người lắng nghe tâm sự của bạn, có thể trở thành người lau đi những giọt nước mắt. Tấm chân thành này sẽ luôn hướng về bạn. Hẹn nhau vào một ngày nắng ấm, khi ấy cả bạn và tôi đều vứt hết nỗi buồn của mình để trở thành những người hạnh phúc nhất trên hành tinh này.…
-- đoảnTôi tên là ôn nhu(17 tuổi) một cô gái đầy cá tính và hay bị người ta hiểu nhầm là less, hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến ngôi trường này và ngày hôm nay cũng chính là ngày đầu của năm học........ .... ....... ..... ..... Mọi người trong trường nhìn tôi với 1 ánh mắt xa lạ, bỗng nhiên 1 tiếng hét lớn " Này! Tránh ra anh bạn, bất ngờ và hoảng hốt 1 thành gỗ nhỏ rơi vô tình bị ném ngay giữa mặt,.... --(ui da, đâu quá, tôi khóc lên) Từ phía xã chạy lại một chàng trai dánh mảnh khảnh tiến tới--tôi đã bảo tránh ra rồi mà, anh bạn có sao khôngTôi vừa khóc vừa nói-- bộ cậu không có mắt à! Hay sao mà bảo tôi là con trai chứ 😭😭😒-- à xin lỗi cậu, tại cậu ăn mặc như con trai nên..... Tôi tưởng.... --tưởng gì, cậu có thấy đứa con trai nào mà lùn như tôi không chứ-- thôi không nói nữa, tôi xin lỗi,để too cõng cậu đến lớp-- biết điều thì làm màu đi, hôm nay là ngày đầu đi học tôi không muốn bị muộn đâu-- bộ cậu là học sinh mới chuyển tới à, câu tên gì ấy--ừ, tôi là học sinh mới chuyển tới, tên là ôn nhu còn cậu,? -- cậu cứ gọi tôi là lãng huy, thôi không nói nhiều nữa để tôi cõng cậu đi…
Thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến mức tác giả cũng không nhớ là thời đại nào. Khi đó tôi là một cây Thất Diệp Linh Chi , vui vẻ nhàn nhã lớn lên ở đỉnh Tuyệt Lĩnh, mọi người nói, nơi đây là thánh địa tập hợp tinh hoa của mặt trăng và mặt trời, rất thuận lợi cho việc tu hành.Tôi không quan tâm, Thất Diệp Linh Chi trời sinh lười biếng, làm cây cỏ không làm, sao phải chịu khổ? Lao tâm lao lực, để làm gì?Năm nào đó, ngày nào đó, đêm nào đó, trăng tròn như chiếc mâm.Có một đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: "Có rượu không mồi." Tiện tai bứt lá của tôi, ăn.Tôi nhịn.Ngày nào đó đêm nào đó, lại một lần trăng tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó nhổ lá của tôi, ăn.Tôi lại nhịn.Lần thứ ba vào ngày nào đó đêm nào đó, trăng vẫn tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó lại nhổ lá của tôi, ăn.Vì thế một cây cỏ tính tình tốt như tôi, cuối cùng cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm không có thật: tôi hận trăng tròn! ! ! ! ! !Lá của tôi đã hết, bắt đầu ăn thân tôi. . . . . . Vì thế. . . . . . Tôi muốn tu hành! ! ! ! !Ai, vuối mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương?Ai, sưởi lòng tôi, che chở tôi nửa đời lạnh lẽo?…
Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới 20. Hung thủ ở trước mắt bao người đẩy cô ra đường lớn.Thế nhưng, những người chứng kiến―Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải lỗi của con.Người mẹ từ ái của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ còn có con, so với đứa con gái ruột kia ngoan ngoãn hơn.Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, loại phụ nữ này chết sớm hơn thì tốt, còn sống chỉ tổ làm tôi mất mặt!Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em.Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả.Cho nên―Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại gấp bội những thứ thuộc về cô, cô cũng muốn làm cho kẻ giết người được toàn thế giới an ủi - người đàn bà cướp đi mọi thứ của cô, nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn.----Cop…
Au : Bee Mình nói trước đây là truyện nam nam nha... Vì quá yêu thích Dũng Chinh nên mình mới viết bộ truyện này, tất cả điều là ngẫu hứng... Hai người vẫn là cầu thủ, vẫn là bạn bè đồng đội thân thiết. Vẫn cùng nhau vượt qua giang khó, nối tiếp ước mơ về trái bóng tròn. Trên con đường đầy chông gai đó cũng có cãi vã, giận hờn, những lần cùng nhau ăn mừng chiến thắng, hay những lần an ủi động viên khi thất bại. Đây những người anh hùng trên sân cỏ, dẫu có thế nào vẫn mãi sánh vai...…
" Thật vui vì khi đó có em bên cạnh tôi, đe tôi có thể an ủi và chăm sóc e lúc đó, mawcj cho lúc đó tôi thật yếu mềm nhưng Kim Jennie à, tôi trân quí e nhiều lawm" Lalisa Manoban said"Ngắn gọn th, E yêu c, phó chủ tịch à"Kim Jennie said…
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta đều có những cột mốc hay những khoảng thời gian làm bạn phải chững lại để nhìn nhận lại mọi thứ. Đối với bản thân mình thì khoảng thời gian sau khi vừa tốt nghiệp là khoảng thời gian làm mình suy nghĩ và stress nhiều nhất.Mọi người thường hay nói đó chính là độ tuổi chênh vênh nhất của của đời. Cái độ tuổi vừa chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường đại học, hành trang chỉ có một tấm bằng đại học và một mớ kiến thức lý thuyết "chưa trải sự đời".Tác phẩm này như một quyển nhật ký chia sẻ lại những gì mình đã trãi qua cũng như một số quan điểm của bản thân mình về những vấn đề mình gặp phải.Mong rằng sau khi đọc xong tác phẩm này, các bạn sẽ tìm được một chút gì đó chia sẻ khi gặp những chuyện tương tự mình cũng như một chút an ủi khi các bạn gặp những chuyện không thuận lợi.…
khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
Truyện: Mạt Thế Trùng Sinh Chi Khả NhiênSáng tác: Mạn Trạch Thiên (Yun)Thể loại: Mạt thế, trùng sinh, vòng tay không gian, 1v1Tiết tử:Truyện kể về Khả Nhiên bị tra nam hại chết sống lại quyết trả thù tra nam và lột bộ giả tạo của bạch liên hoa. Dùng hiểu biết cách sinh tồn ở mạt thế để bảo vệ người thân.Trong lúc chạy trốn khỏi tang thi triều Khả Nhiên bị Tả Khâu đẩy vào đàn tang thi nhằm tranh thủ thời gian giúp Nhược Giai trốn thoát. Khả Nhiên phẫn nộ chết lặng, nếu đôi mắt có thể giết chết đôi cẩu nam nữ này thì họ đã chết trăm ngàn lần cũng không đủ.Cô ngu ngốc không nghe lời ông ngoại, ca ca và muội muội, họ đã khuyên cô không nên giao du với hai kẻ đó. Muội muội Nhã Chi đã từng nói với cô Nhược Giai không đơn giản, Nhược Giai và Tả Khâu thông đồng với nhau lợi dụng tiếp cận cô để lấy đi gia sản mà ba ba mụ mụ lưu lại cho cô.Trong lúc đau khổ vì mất đi song thân phụ mẫu Tả Khâu và Nhược Giai luôn bên cạnh an ủi chăm sóc cô. Khả Nhiên không thể tin nổi người mà cô luôn tin tưởng lại chính tay đưa cô vào chỗ chết.Khả Nhiên nhìn lũ quái vật giương bồn máu miệng to vào người cô, đau đớn ghê tởm đến chết lặng. Hồn cô phiêu du trên không nhìn "đồng bạn" đang chật vật chạy lên xe cô cười khẩy "thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là tang thi mà nhân tâm con người".Nếu được sống lại cô quyết không để bọn họ lợi dụng cô thêm một lần nào nữa. Sẽ không ngu ngốc tin những lời dối trá của bọn họ."Mina... con xin lỗi, con tới với mọi người đây" khóe mắt khả nhiên trào ra chất lỏng màu đ…
Anh là một người sống trong cái bóng của chính nỗi buồn trong lòng. Mỗi ngày của anh trôi qua như một vòng tuần hoàn vô tận, chỉ có những trang sách là người bạn duy nhất bên cạnh. Anh tìm thấy sự an ủi trong những câu chuyện, nhưng đồng thời, sách cũng như một lời nhắc nhở về một thế giới ngoài kia-một thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, trong khi anh vẫn bị kẹt lại trong nỗi cô đơn lặng lẽ của chính mình.Duy, một người đàn ông khép kín, sống trong bóng tối của những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác cô đơn, luôn tìm cách trốn tránh những cảm xúc hỗn loạn bên trong. Trong thế giới ngoài đời, anh là một người trầm lặng, ít nói, luôn giữ mình xa rời mọi mối quan hệ gần gũi. Nhưng trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Tinder, Duy lại là một con người khác. Anh không còn là người trầm lặng, không còn là người sống trong bóng tối. Trên ứng dụng hẹn hò, anh có thể là bất cứ ai: một người vui vẻ, dễ gần, thậm chí có thể là người khác hoàn toàn so với chính mình.Cuộc sống của anh trên Tinder không phải là những mối quan hệ sâu sắc hay những cuộc hẹn hò đầy ắp cảm xúc. Thay vào đó, đó là những cuộc trò chuyện vu vơ, những câu hỏi thường nhật, những lời chào hỏi không mục đích. Anh tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng chưa thể định hình rõ ràng - có thể là sự kết nối, có thể là cảm giác mình không cô đơn, hoặc đơn giản chỉ là một lối thoát khỏi những ngày dài u tối.Nhưng liệu, trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ với một cú vuốt ngón tay, Duy có thể thực sự tìm thấy chính mình?…
Áng Văn: "Từ cái thuở dẫn hồng hỏa khô khốc khai sơn lập địa , khi Dương quang miên man khuất lặng dưới đáy mắt vạn vật dần dà vẫn đục, trong màn đêm u uất nặng trĩu giọt mưa ấp nở, vội vàng lả tả xuống từng cành xanh vùng vẫy khoa tay múa chân loạn xạ, cành cây nhẹ nhàng lắc lư đẩy phốc đi chiếc lá vàng yếu ớt khỏi thân cây già nua sắp tàn. Chiếc lá mục rửa khẽ run rẩy dưới từng đợt nước,không phải vì từng cơn dội đập từ giọt mưa mạnh mẽ, không phải vì bóng tối âm u phủ phục cả quang trời,càng không vì đốt lửa xanh lách tách trong một hang động nhỏ. Nó rẩy bẩy vì nó đã vô tình nghe được tiếng rả rích từ không gian, đó không phải tiếng mưa rơi tầm thường, đó là lời kể truyện. Khi mà người mẹ không còn cách để vỗ về một đứa trẻ, họ sẽ kể truyện, như tiếng an ủi từ cơn mưa đến vạn vật, không dữ dội, triền miên dịu nhẹ. Cơn mưa nhỏ ấy vẽ ra sự tái sinh cho vạn vật. Cái lá vàng già nua rách rưới ấy đã chứng kiến một khoảnh khắc huyền thoại, khi mà Countryhuman quyền năng đầu tiên được ra đời bởi một câu truyện cổ tích ngắn trong một bộ lạc vô danh. Đúng vậy, mọi countryhumans trên thế giới đều được sinh ra và ban cho sức mạnh khởi nguyên từ những câu truyện cổ tích, truyền thuyết và thần thoại. Nó không nằm ở mức tôn giáo,nó là dân gian,là sự hài hòa và đặc sắc của mọi guốc gia...." Trích từ "Thần thoại khởi nguyên của Nhân Quốc"…
Một trận nổ tung ngoài ý muốn làm cho hắn mang theo hệ thống nghiên cứu phát minh xuyên việt đến thế giới Hàn ngu song song, vốn cho là mình có thể dựa vào gương mặt này hưởng thụ nhân sinh EASY hình thức, nhưng chính mình tìm đường chết đem mục tiêu thiết lập trở thành IDOL nổi tiếng nhất! Cuối cùng ngoài ý muốn trở thành hoa mỹ nam thực lực mạnh nhất, nhan giá trị cao nhất EXO. ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Chiếu cố Hirai Momo! ) MOMO vậy mà không biết chiếu cố thân thể! Ta đành phải đến rồi! ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Cứu vãn Im Nayeon! ) Uy? Nayeon? Ngươi ở đâu? Ngươi cũng đừng buông tha debut a! ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Bảo hộ Chu Tử Du! ) Chết tiệt! Kẻ nào không muốn sống khi dễ nữ nhân của ta? ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! An ủi Oh Seung Hee! ) Cái gì? Seung Hee! Ngươi sợ một người quá cô đơn? Đừng khổ sở! Ta đến rồi! ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Khai đạo Minatozaki Sana! ) Bình tĩnh một chút SANA! Ngươi lo lắng debut không thể yêu đương? Đừng sợ, có ta đây! Nhan giá trị bạo biểu! Nữ nhân phần đông! Xem một thanh niên ngoài lạnh trong nóng làm sao quét ngang Hàn ngu!…
Ngày hôm đó đứa trẻ như thiên thần kia bước đến bên cạnh, an ủi trái tim của một đứa trẻ sắt đá."Cứ nghĩ chỉ là muốn bảo vệ anh thôi... Thật không ngờ, điều sợ hãi nhất đã đến rồi."Có vài thứ về mình mà Vương Nguyên không bao giờ muốn để Dịch Dương Thiên Tỉ biết.Một cậu bé với hai chiếc răng khểnh thường quấn quít bên một chàng trai."Thật lòng chưa bao giờ nghĩ muốn tổn thương em, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác, tôi tự giẫm nát tim mình."Karry chưa từng xem thường Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải thật ra có nhiều bí mật hơn hắn tưởng.Cô bé với mái tóc xoăn dài và cậu bé với vẻ ngoài dễ thương luôn bên nhau như hình với bóng."Có ai ngờ chứ? Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy rồi, em đã lớn quá rồi."Trong mắt người khác Lưu Chí Hoành là đứa em trai luôn được Lâm Đào nuông chiều. Trên thực tế, Lâm Đào hiểu rõ, là Lưu Chí Hoành nuông chiều cô.…
Hắn không phải trời sanh là cái xấu phôi. Hết thảy duyên tại một cái sai, ý loạn tình mê đích ban đêm, hòa hảo hữu đích bạn gái lên giường, một đêm gian : ở giữa, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hảo hữu cùng hắn thành thù, bạn gái của mình hờn dỗi gả cho hảo hữu. Lâu dài, là cỡ nào hoang vu đích khao khát? Từ nay về sau, hắn đã thành không có thuốc chữa đích tay ăn chơi, tại bất đồng đích nữ tử gian : ở giữa tìm kiếm giống như đã từng quen biết đích an ủi, một lần lại một lần tại một lát đích vuốt ve an ủi trong đạt được một tia cứu rỗi. Thẳng đến, hắn gặp được nàng. Hắn mới phát giác tình ái đích vui thích không phải duy nhất đích cứu rỗi, chính thức cứu rỗi đích chỉ có tình yêu. Thế nhưng mà, nàng nhưng lại là người khác vợ. Phần này yêu, còn có thể khải khẩu(*nói ra) sao?…
Giữa nước Pháp cổ kính, trong một căn nhà nhỏ với chiếc máy may cũ kỹ, Majori - một thợ may tài hoa nhưng đầy tổn thương - lặng lẽ sống qua những ngày tháng buồn tẻ. Cô từng tin vào tình yêu, nhưng những vết sẹo từ gia đình và quá khứ đã khiến trái tim cô khép chặt. Những buổi tối, cô thường ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra nhà thờ và lặng lẽ cầu nguyện, mong tìm thấy sự bình yên.Rồi một ngày, Gabriel xuất hiện - một nghệ sĩ violin đến từ gia đình khá giả, nhưng cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Anh vô tình nghe thấy tiếng cầu nguyện của Majori trong nhà thờ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trầm lặng của cô. Từ đó, mỗi tối, anh đứng dưới khung cửa sổ nhỏ, kéo đàn violin, gửi gắm những giai điệu như lời an ủi, như một cách để chữa lành trái tim cô gái ấy." Vậy , bây giờ em còn nhớ anh không? "…
LGBT.... chắc đối với vài nó là một thứ đáng kinh tởm, là cặn bã nhưng đối với tôi thì không và sau đây tôi xin kể về một cô bé.... HOÀNG TÚ NHI (Tiểu Nhi) một cô học sinh 17 tuổi năng động, cá tính , đáng yêu biết quan tâm mọi người xung quanh và được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cho đến một ngày LỤC PHƯƠNG ÁI (Tiểu Ái ) xuất hiện, một cô nàng thùy mị, nết na mang cho mình một nét đẹp thuần khiết , trong sáng...đã cướp lấy trái tim của Tiểu Nhi....và Tiểu Nhi thực sự rất shock khi biết mình là les...cũng như rất đau khổ khi đối diện với tất cả mọi người nhưng may mắn thay cô vẫn còn hai người bạn thân là HUÂN TÚ ANH (Tú Anh) và NGỌC LAM ANH (Tiểu Anh) luôn ở bên sẵn sàng giúp đỡ và an ủi cô....và cuối cùng là...TIỂU NHI VÀ TIỂU ÁI đã thành một cặp đôi và luôn phải chống chọi với mọi người...…