Nội dung là về 12 chòm sao với nhau, gặp nhau rồi yêu nhau. Đây là một câu chuyện kể về các tình yêu ngọt như kẹo đường của mấy couple đánh yêu nhà ta (mặc dù có vài chap thật sự rất đắng lòng). Nhưng thôi dù sao các bạn cứ tận hưởng và vắt óc tưởng tượng nhân vật trong truyện là bạn thì sẽ an ủi được cái số phận FA của chúng mình (au toàn viết theo bộ não tưởng tượng thôi).…
Xin chào,Hanagaki Takemichi là tên tôi và bây giờ tôi đang gặp một vấn đề hết sức củ chuối! "Kính chào cậu chủ"Một đoàn người hầu không biết ở đâu ra cung kính chào tôi.Ủa? gì dọ? Chả lẽ lúc sinh ra tôi bị đánh tráo lầm với con của người khác? Và gia đình thật của tôi là đại gia? Phải chăng mơ ước lúc nhỏ đã thành sự thật!? Ui, thế thì tuyệt cú mèo! ....⚠️ Warning: OOC📌 Trình viết còn non, văn phong lủng củng, có gì mong mọi người góp ý 🙇…
Truyện này ko phải mk viết nha. Mk thấy nó hay nên muốn share cho các bạn cùng đọc thôi nha. Đừng gọi mk là au luôn nha. Gọi Rin đc ùi vì mk ko phải au. Camon đã đọc. :)…
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=411&p=19394046#post19394046Chính thức bản:Khương quốc thành phá, Long Quỳ tuẫn kiếm, ngủ say ở ma trong kiếm hồi lâu, chờ nàng tỉnh lại đã là Minh triều thời kì.Bách Hoa lâu trong nhặt lại một thanh kiếm, liền từ đây nàng có một con cường hào ca ca gọi Hoa Mãn Lâu.Tan vỡ bản:Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Diệp Cô Thành đột nhiên đến phóng Giang Nam Hoa gia.Long Quỳ (nghi hoặc mặt): Ca ca, Bạch Vân thành chủ tới nơi này là muốn Tiểu Quỳ trở lại so kiếm sao? (lập tức nắm lấy Hoa Mãn Lâu ống tay áo không buông tay)Hoa Mãn Lâu (an ủi địa vỗ vỗ Long Quỳ): Yên tâm, có ca ca ở đây.Diệp Cô Thành (cau mày): Kỳ thực ta là tới cầu hôn.Long Quỳ, Hoa Mãn Lâu, té đi mọi người: ... ( bọn họ không nghe lầm chứ )Nội dung nhãn mác: Trời cho tác hợp vô hạn lưu võ hiệp xuyên việt thời khôngTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Long Quỳ, Diệp Cô Thành ┃ vai phụ: Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Xuy Tuyết, Hồng Quỳ ┃ cái khác: Thành chủ truy thê…
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH"Văn án:Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:- Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:- Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.Đàm Đài Tẫn không chút do dự:- Thả Băng Thường.Hệ thống: - Ờ, dứt khoát quá.Tôi: - Ờ, quá dứt khoát.Hệ thống an ủi:- Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt c…
Câu chuyện nói về sự khó khăn khi muốn công khai giới tính thật của Thành Lâm. Không những không nhận được sự chấp nhận của bố mẹ mà cậu còn phải nghe những lời nói xúc phạm. Cậu đã cố gắng vượt qua những năm tháng đó nhờ những sự động viên an ủi của cô bạn thân khác giới tên Từ Hạ. Sau này cậu đã gặp được người yêu cậu, chấp nhận mọi thứ về cậu. Nhưng liệu Thành Lâm có thể ở bên người đó được hay không? Cậu sẽ lại phải đánh đổi những gì để níu giữ hạnh phúc của chính mình?…
Cái Mẫn với cậu Quốc vốn dĩ đã không cùng tầng lớp rồi đó đa ! Một người thì là cậu út của Điền Gia lớn nhất cái thôn này được tía má cưng chiều hết mực , không cần động tay đến việc gì Một người lại nhà cũng không có để ở vì tía má nó mất sớm bao nhiêu tiền chạy chữa chất thành núi nhưng cũng không cứu vãn được . Nên nó phải vào biệt phủ Điền Gia để hầu trừ nợ ...Từ lúc em bước chân vào nhà họ Điền cuộc đời em như chốn ngục tù đau thương và không có lối thoát!Em mãi mãi ở tuổi 17 Tr ưi đây là fic đầu tay của mình ấy mn nên cách dẫn truyện và hành văn còn khá lủng củngMọi người thông cảm cho mình nhé ạ 💜…
Năm nay tôi đã tròn 20 tuổi rồi, mối tình đầu ấy ko thể quên đc vì khi nó nhắc lại thì tôi càng cảm thấy như mình muốn trải qua thử thách khó lường. Ngày ấy, ko thể quên đc cái tình cảm mà tôi đã dành cho 1 người mà tôi đã hết lòng yêu thương, cho dù là có khó khăn tới đâu nhưng tôi có thể vượt qua nó để đến với thành công.Năm ấy, tôi mới 18 tuổi học lớp 10F mặc dù là lớp gần chót nhưng tôi vẫn có thể đạt đc thành tích cao trong học tập. Nhưng còn 1 chuyện nữa mà tôi ko thể ko chú ý tới đó là 1 anh chàng tên là Ran học ở lớp 10A lớp nhất của khối. Anh chàng cao to, đẹp trai, thông minh, tài giỏi, có chỉ số IQ rất cao, vì vậy mà ai cũng ngưỡng mộ bạn ấy, các cô gái luôn luôn đi theo bám sát cậu ấy ko rời 1 bước. Trong số các cô gái đó thì tôi cũng là 1 fan hâm mộ. Ngày ngày, đến trường tôi lại đứng ngoài lan can trước lớp mik chơi, nhưng ai ngờ đứng ở trên đó có thể nhìn thấy Ran từ xa, nhìn Ran từ xa thì nhìn thấy bạn ấy chông rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Giờ ra chơi đến rồi, mik lúc nào cũng chạy thật nhanh xuống canteen để ăn. Trong lúc ăn thì mik đã thấy Ran ngồi ở bàn đối diện, mik rất vui vì bạn ấy đã nở nụ cười với mik. Khi ăn xong mik cố lẻn đi theo Ran nhưng ai ngờ đâu 1 đám con gái chạy ầm tới xô đẩy nhau để gặp Ran, vậy thôi mik đã đi về lớp.Một hôm vì vội quá tôi quên mất là phải nộp bài cho cô nên tôi đã chạy thật nhanh. "Ui da đau quá" người đó đã đỡ mik dậy. "Ôi thật ko ngờ" người đó là...…
An Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một thiếu niên 18 tuổi rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Cậu không khóc, chỉ đưa tay đón lấy cái ôm như nhận lấy sự an ủi, một sự nghỉ ngơi. Giọng cô như vỗ về một đứa trẻ nhỏ:"Không sao, tớ luôn ở đây, phía sau cậu."- Giữa sân khấu của hôn lễ, Minh Tuấn nắm lấy tay cô. Ánh mắt dịu dàng ấy của cậu dường như chỉ dành riêng cho An Nhiên. Cậu nói:"Lê An Nhiên, em có nguyên ý giao phó một phần của cuộc đời em cho anh không?"- Rượu như một liều thuốc khiến con người ta dũng cảm hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn đường, Diệu Huyền ôm lấy cậu. Cô từ từ dựa đầu lên vai cậu. Bảo Khánh khựng lại vài giây nhưng cậu không né tránh chỉ khẽ xoa đầu cô:"Mai tỉnh rượu rồi tớ sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm vì cái ôm này đấy."Diệu Huyền nghe rõ, cô dường như rất do dự. Giọng cô thì thầm, rất nhỏ:"Tớ chịu trách nhiệm."…
Mỗi ngày đều có nguyên liệu nấu ăn dạy ta như thế nào làm cơm每天都有食材在教我怎么做饭Tác giả: Mộng . Thiên Hàng 梦.千航 Tam đầu điểu: "Ngu xuẩn nhân loại a, không được nhổ xuống của ta lông chim, hội lãng phí linh lực ! Đem ta đầy đủ bỏ vào đi, nghe ta chỉ huy không cần lộn xộn ngươi này ngu xuẩn! Cái gì? Như vậy có thể ăn được hay không? Đương nhiên có thể! So với ngươi nếm qua gì này nọ đều mỹ vị! Ngươi này ngu xuẩn!"Trăm nước trư: "Nghe một chút của ta đề nghị đi ~ không cần lãng phí linh lực lạp ~ ngoan một chút nga ~ cái gì? Một khác chích trăm nước trư? Mỗi một chích trăm nước trư đều có chính mình đặc sắc, ngươi này ngu ngốc! Nhân loại còn phân nam nữ yêu thích đâu, chúng ta trăm nước trư sẽ không có thể phân bất đồng sao?"Thất ảnh lộc: "Ngươi làm được tốt lắm, đối đối đối, cứ như vậy làm, ngươi bổng bổng đát, hôn một cái ~ ngươi động tác điểm nhẹ a hồn đạm! Tuy rằng ta cảm thụ không đến, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đối đãi ta tuyệt mỹ thân thể a uy!"Từ Cố Giác An có thể thấy nguyên liệu nấu ăn linh hồn, hắn ngay tại một cái hảo đầu bếp trên đường càng chạy càng xa, thẳng đến không thể hồi đầu →_→Đường đường một cái tuần thú sư, quá thượng bị 'Thú' ghét bỏ đầu bếp kiếp sống, thống khổ nhất là, không còn có mềm mại da lông có thể cung chính mình ôm,Cố Giác An mua rất nhiều động vật trang dẹp an an ủi chính mình bị thương tâm linh, thẳng đến có một ngày, có một người mặc vào này đó xinh đẹp động lòng người động vật trang......Cố Giác An: Ngô ng…
Kỷ Dương Hoàn là một người trẻ mang trong mình sự im lặng của biển. Sau khi mẹ mất tích trong một tai nạn hàng hải nhiều năm trước, cậu luôn có cảm giác đại dương đang giữ lại một phần cuộc đời mình. Biển vừa là nơi an ủi, vừa là nỗi ám ảnh không thể gọi tên.Tham gia dự án nghiên cứu biển, Hoàn gặp Giang Kỳ Hàn - người đàn ông dịu dàng, lý trí nhưng ẩn sau đó là một tình yêu méo mó dành cho đại dương - và Khánh Duy, chàng trai ồn ào, hồn nhiên, luôn cố gắng kéo Hoàn về với thế giới con người. Giữa những chuyến ra khơi và những đêm biển động, Hoàn dần nhận ra không chỉ có sóng ngầm dưới đáy nước, mà còn có những bí mật đen tối trong lòng người.Khi sự thật về tai nạn năm xưa dần trồi lên, đại dương trở thành nơi phơi bày bản chất thật của con người: kẻ muốn làm chủ nó, kẻ trốn chạy khỏi nó, và người lặng lẽ hòa mình vào nó. Chốn đại dương không kể về biển, mà kể về những linh hồn bị mắc kẹt giữa im lặng và lựa chọn cuối cùng của chính mình.…
Trong thế giới đầy những ngã rẽ và mất mát, có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng lại là định mệnh.Julia - một cô gái mang trái tim từng bị tổn thương, luôn che giấu nỗi buồn sau nụ cười trẻ con và ánh mắt sâu thẳm. Tom - một chàng trai tưởng chừng mạnh mẽ, nhưng trái tim lại chất đầy những vết xước của quá khứ.Họ đến bên nhau không phải vào thời điểm hoàn hảo, mà là khi cả hai đều đầy vết thương. Cãi vã, hiểu lầm, tổn thương... nhưng cũng có những cái ôm dịu dàng, những lời an ủi thì thầm lúc đêm khuya, và những giây phút lặng im chỉ cần nhìn nhau cũng đủ thấu hiểu.Liệu một tình yêu sinh ra từ những va vấp có thể chữa lành tất cả?Liệu trái tim từng nghĩ đến việc rời đi có thể ở lại, vì một người duy nhất?"Nếu Có Kiếp Sau , Em Vẫn Sẽ Chọn Anh" - không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là hành trình của chữa lành, của trưởng thành, và của niềm tin rằng, dù đau đến mấy... nếu là định mệnh, họ sẽ vẫn ở lại bên nhau.…
Tác giả muốn nhắc mọi người là đừng để ảnh bìa với tiêu đề lừa=))Truyện có ba phần, mỗi phần hơn 30 chươngMấy chương đầu có vẻ ngọt nhưng sau thì chưa chắc Văn bản:Ảnh đế Hạ Phong sau khi chia tay người yêu tên Lâm Gia của Lâm thị liền lên các trang mạng xã hội bóc phốt hắn, tưởng rằng mọi người sẽ ăn ủi y , ai ngờ sau khi đăng bài tên kia cũng đăng bài nói y giật chồng người khác , bắt cá hai tay, cả cộng đồng liền quay sang chửi y mắng y hồ đồQuản lý sau khi biết chuyện liền bắt y gặp mặt xin lỗi hắn để hắn đăng bài đính chính.…
LGBT.... chắc đối với vài nó là một thứ đáng kinh tởm, là cặn bã nhưng đối với tôi thì không và sau đây tôi xin kể về một cô bé.... HOÀNG TÚ NHI (Tiểu Nhi) một cô học sinh 17 tuổi năng động, cá tính , đáng yêu biết quan tâm mọi người xung quanh và được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cho đến một ngày LỤC PHƯƠNG ÁI (Tiểu Ái ) xuất hiện, một cô nàng thùy mị, nết na mang cho mình một nét đẹp thuần khiết , trong sáng...đã cướp lấy trái tim của Tiểu Nhi....và Tiểu Nhi thực sự rất shock khi biết mình là les...cũng như rất đau khổ khi đối diện với tất cả mọi người nhưng may mắn thay cô vẫn còn hai người bạn thân là HUÂN TÚ ANH (Tú Anh) và NGỌC LAM ANH (Tiểu Anh) luôn ở bên sẵn sàng giúp đỡ và an ủi cô....và cuối cùng là...TIỂU NHI VÀ TIỂU ÁI đã thành một cặp đôi và luôn phải chống chọi với mọi người...…
Lee Ki JuAnh từng là một phóng viên trong 7 năm trước khi trở thành người chuyên viết diễn văn, lời phát biểu cho các tổng thống Hàn Quốc.Anh đặc biệt quan tâm đến ngôn ngữ và cách truyền tải cảm xúc đến tận đáy lòng thông qua những con chữ.Cuốn sách "Nhiệt độ ngôn ngữ " đã tái bản 55 lần chỉ trong vòng 1 năm phát hành và lọt top những cuốn sách bán chạy năm 2017 tại Hàn Quốc.*********************************Ngôn ngữ và chữ viết có sự ấm áp và lạnh lẽo của riêng chúngNgôn ngữ và chữ viếtkhông chỉ ghi dấu trong đầumà còn ghi dấu trong tim.Thứ ngôn ngữ lưu trữ trong tâm hồnlà những đóa hoa không bao giờ tàn úaNgắm nhìn những bông hoa ấyta cũng sẽ tìm được cho mình sự ủi an.💕💕💕…