Tác giả: DanThể loại:ngọt, sủng và hơi ngược 1 chút, mà kết HE, OCC, HMà đọc đi rồi biết=)Cặp đôi chính: Tyler × Xavier Top. Bot.Và cặp đôi phụ: Enid × Wednesday Top. Bot.Méo đúng nguyên tác nên má nào không thích thì mời ra, không con bổ đầu cho bay màu=)))…
hôm đó là đêm khuya, tự dưng wednesday lại có nhã hứng muốn sơn móng tay, mà màu đen mới chịu cơ.người tyler thích chỉ có một màu đen như vậy thôi. 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒍𝒂𝒄𝒌______________________warning: ooc (maybe), lowercasenote: fic thuộc một series, mỗi một fic là một os (còn lý do tại sao mình không gộp chung làm thành longfic thì là tại mình thích làm os hơn nha); và cả series là một cốt truyện á…
hôm đó là vũ hội, và wednesday mặc một bộ váy đen. người tyler thích chỉ có một màu đen như vậy thôi. 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒍𝒂𝒄𝒌______________________ warning: ooc (maybe), lowercasenote: fic thuộc một series, mỗi một fic là một os (còn lý do tại sao mình không gộp chung làm thành longfic thì là tại mình thích làm os hơn nha); và cả series là một cốt truyện á…
Thể loại : Đam Mỹ, huynh đệ, đồng nhân Đấu La Đại Lục, 1×1.Đây là câu chuyện hoàn toàn khác về Đới Duy Tư và Đới Mộc Bạch.Tg: Lịch ra không xác định, thích thì viết, rảnh thì viết, bí ý tưởng thì thôi (〜 ̄▽ ̄)〜…
Couple : Alex Lightwood / Magnus Bane( ở thế giới thường nhé )Au :agentmargaretcarterNguồn Ao3 ( có sự cho phép từ phía tác giả )Summary:Magnus đang đi dạo cùng với " cháu gái " của mình ( Tessa không thật sự là chị em với anh ấy ) khi Lucie cảm thấy cần phải hét to về cái áo len của chàng trai lạ mặt xấu đến cỡ nào .…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…
Tôi có sở thích đọc nhật ký của mọi người khác. Lạ lắm đúng chứ? Không hiểu sao ngay từ bé thì tôi đã có một trí tưởng tượng phong phú, những câu chuyện tôi đọc hay nghe được sẽ đầu tôi tái hiện lại khung cảnh đó một cách chính xác lên tới hơn 90%.Mà những câu chuyện bình thường không thể thoả mãn được tôi vì đã nghe quá nhiều rồi. Tình cờ thay, vào năm tôi học lớp 9 trong một chuyến tham quan tới nơi từng xảy ra chiến tranh.Ở đó tôi tìm thấy một cuốn nhật ký được vứt bơ vơ nằm trong hốc cây gần dòng sông. Nội dung trong đó đã khiến cho tôi có sở thích kỳ lạ như bây giờ"Là giả! Tất cả đều là giả, cô ấy chưa bao giờ là thật cả, phải rồi... chính tôi đã tự tay siết cổ cô ấy chết mà"Dòng chữ nằm ở trang giấy cuối cùng chẳng rõ tháng năm nhưng khi đọc xong thì cái cảm giác hoảng loạn, hưng phấn, tội lỗi lan tràn khắp từng dây thần kinh của tôiTừ đó, tôi luôn cố gắng tìm thêm những cuốn nhật ký như thế nhưng chúng khó kiếm thật... cho tới khi, tôi lẻn vào một ngôi trường bỏ hoang…