Nhật Ký Oan Linh
Tôi có sở thích đọc nhật ký của mọi người khác. Lạ lắm đúng chứ? Không hiểu sao ngay từ bé thì tôi đã có một trí tưởng tượng phong phú, những câu chuyện tôi đọc hay nghe được sẽ đầu tôi tái hiện lại khung cảnh đó một cách chính xác lên tới hơn 90%.Mà những câu chuyện bình thường không thể thoả mãn được tôi vì đã nghe quá nhiều rồi. Tình cờ thay, vào năm tôi học lớp 9 trong một chuyến tham quan tới nơi từng xảy ra chiến tranh.Ở đó tôi tìm thấy một cuốn nhật ký được vứt bơ vơ nằm trong hốc cây gần dòng sông. Nội dung trong đó đã khiến cho tôi có sở thích kỳ lạ như bây giờ"Là giả! Tất cả đều là giả, cô ấy chưa bao giờ là thật cả, phải rồi... chính tôi đã tự tay siết cổ cô ấy chết mà"Dòng chữ nằm ở trang giấy cuối cùng chẳng rõ tháng năm nhưng khi đọc xong thì cái cảm giác hoảng loạn, hưng phấn, tội lỗi lan tràn khắp từng dây thần kinh của tôiTừ đó, tôi luôn cố gắng tìm thêm những cuốn nhật ký như thế nhưng chúng khó kiếm thật... cho tới khi, tôi lẻn vào một ngôi trường bỏ hoang…
