Tác phẩm: 银杏树Tác giả: 合散Bối cảnh thời Dân quốc, ngược từ đầu đến cuối.Tiêu Chiến: Tướng quân (hắn).Vương Nhất Bác: Thượng tá (cậu).Hai người hai phe phái khác nhau. Một bên theo quốc dân đảng, một bên theo cộng sản đảng.Đây là bản dịch. Vui lòng không reup. Xin cảm ơn!…
Một đời không ngắn, không dài, tựa hồ bị lớp sương mờ phía trước che phủ chỉ được tan ra khi ta bước đến, vậy thế nào là không dài? Thế nào là không ngắn? Chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới giải thích được câu hỏi ấy.…
Ngày xưa ở cái xứ Lục tỉnh Nam Kỳ có cái đoàn gánh hát nổi lắm, tên là Ngàn Sao. Đào chính của đoàn đó dù là nam nhưng mà đi đến đâu thì người ta say đắm đến đó..Hữu Sơn có máu nghệ sĩ, lại còn biết sáng tác nên một đứa như Minh Tân mê lắm..Lúc này, trong lòng Minh Tân chỉ có lòng căm thù giặc sâu sắc và lòng thương mến Hữu Sơn, ừ, Minh Tân thương Hữu Sơn.…
Huỳnh Sơn hơn 30 xuân xanh nhưng chưa trải qua mối tình nào tử tế. Bởi cậu mắc một căn bệnh lạ, cứ đến bước môi chạm môi là lại thấy khó thở. Mỗi bóng hồng đi qua đời, vì điều đó mà đá cậu không ngần ngại. Họ hay bảo: "Đẹp trai vậy mà yếu sinh lý"Duy Thuận gần 40 đầu xuân, điều gì cần biết cũng đều biết, thậm chí là biết nhiều, vào hàng lão làng, dày dặn kinh nghiệm. Cơ số người đi qua đời anh, đều bị anh rời bỏ không thương tiếc. Anh hay nói: "Tình yêu đẹp, nhưng nó không tồn tại với anh. Giải quyết nhu cầu thôi là được"Vô tình thân quen rồi dần dần, Sơn phát hiện ra ... hình như Thuận có thể chữa được căn bệnh của mình."Em chịu, chưa hôn ai bao giờ. Mà đúng hơn là không thể ý""Vậy thử tôi đi?"…
[Shortfic][ChanSoo] Góc phố nhỏAuthor: Mi DâuRating: TPairing: ChanSooStatus: On GoingXin chào mọi người! Đây là một món quà nho nhỏ mà Dâu dành tặng cho toàn thể các ChanSoo Shipper trong ngày kỉ niệm lớn này #4yearswithEXO.…
Thể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại này có cắt đứt tất cả. "Nếu không có những ngày tháng đấy thì có lẽ cuộc sống này đã trở nên vô nghĩa rồi!"…
Tác giả: dirgewithoutmusicGiới thiệu:"Sao mày lại ở đây?" Parvati từng hỏi Pansy như thế. Người ta hạch hỏi thường xuyên, khi họ gặp ả ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc cả khi đang làm việc ở Nhật báo Tiên Tri. Ánh nhìn họ sục sạo, tìm sắc lục, tìm ánh bạc, tìm nanh nọc độc địa. Đôi khi ả sẽ cười đáp trả và cho họ thấy điều phải dè chừng."Bởi vì tao không còn là con nhóc mười lăm tuổi nữa," Pansy đáp. "Ôi trời, mấy người có biết ngài Potter Cha khả kính hồi còn đi học từng là một kẻ bắt nạt không? Nhưng tụi mày thấy đó, bọn con trai thì được phép trưởng thành nên những người đàn ông, còn lũ con gái chúng ta lại chỉ trở thành những ả khốn."Một fic phân tích giả định cho Pansy Parkinson trên góc nhìn vị tha và xa xôi hơn.- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. -Tôi dùng ~5 năm để hoàn thành bản dịch này, bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2023, dịch ngắt quãng mỗi vài tháng một ít và sửa đi sửa lại nhiều lần. Có những đoạn mất 2-3 năm đọc tới đọc lui mới hiểu đúng ý tác giả muốn truyền đạt. Đại khái là tôi thực sự thích góc nhìn và quan điểm của tác giả, cả văn phong cũng đúng kiểu cách tôi ưa, nên dù là một đứa hay quẳng gánh giữa đường tôi vẫn kiên trì với bản dịch này hết mực. Cuối cùng cũng hoàn thành, mất thêm 1 tháng nữa để rà lại lỗi, giờ thì tôi muốn chúc mừng chính mình vì đã không bỏ cuộc.…
Thời khắc khoảng cách giữa hai người rút ngắn về không, tựa như có bông hoa mùa xuân nở rộ giữa đêm đông, đón lấy làn gió đầu tiên sau cơn mưa phùn, đàn bướm bay loạn trong lồng ngực anh tìm được thứ còn rực rỡ hơn cả màu sắc.Nhưng thế giới này đã không lừa dối anh.Xung quanh anh, tất cả vẫn chỉ là một màu đen trắng.…
au: bun.couple: hansol x seungkwan.trên con phố nhỏ vốn yên tĩnh như một khúc nhạc jazz buồn, v café của hansol là nơi trú ẩn cho những tâm hồn thích trầm lặng và cà phê đậm vị. mọi thứ vẫn êm ả trôi cho đến một ngày, tiếng khoan đục, tiếng cười nói rộn ràng và tấm bảng hiệu lấp lánh mang dòng chữ boo's tea bất ngờ xuất hiện trước mặt anh như một cú đấm vào thói quen cố định.một quán nước sặc sỡ, ồn ào, náo nhiệt và tệ hơn hết là đông khách. hansol không hiểu nổi tại sao một nơi yên tĩnh như thế này lại trở thành đích đến của một người như cậu ta.seungkwan, chủ quán boo's tea, chỉ mỉm cười vô tư khi được hỏi lý do:"tôi mở quán ở đây vì thích nơi này"không phải vì chiến lược kinh doanh, không phải vì khách hàng tiềm năng, chỉ đơn giản là thích.sự xáo trộn cứ thế âm thầm len vào thế giới gọn gàng của hansol. và khi anh nhận ra, có lẽ điều đáng sợ không phải là sự náo nhiệt kia mà là ánh mắt rực rỡ và đầy sức sống của seungkwan, người khiến cả con phố và cả trái tim anh không còn yên bình như trước nữa.…
Chợt đến một ngày, Minh Tân nhận ra bản nhạc mà nó đã nghe đi nghe lại trong suốt ngần ấy năm bỗng dưng không còn hứng thú để bật nghe lại thêm lần nào nữa. Ly trà tắc ngoài hàng bún đậu mỗi lần đi ăn gọi không sót một ly nào, nay trên bàn lại thay thành một ly sữa đậu. Làn gió mùa hè dễ chịu mà nó hằng ưa thích lâu ngày làm nó cảm nhận được sự bức bối. Tình cảm của nó đối với một người trong ba năm vào một ngày trái gió trở trời dần phai nhạt đi hệt như có ai cố tình cắt đứt sợi dây tơ duyên, sau này không thể nối lại được. Nghĩ tới đây, nó cảm thấy bản thân mình tồi tệ kinh khủng.…
Tên truyện: 【直播体】记一次gg直播两家唯粉"打架"事件Tác giả: 程西柠Ngọt (nhưng ngắn)Vui lòng phân biệt rõ fic và hiện thực, xin đừng áp đặt lên người thật.-----Không re-up hoặc chuyển ver.…
Đoản văn gl, ngắn.Không mừng chớ phun.Slytherin nữ vương cùng Gryffindor vạn sự thông tiểu thư.Dù sao là kỳ diệu phản ứng hoá học.Vì thế liền có đoản văn ( ̄︶ ̄)↗~ Tác giả: Cam Muội.~ Nhân vật chính: Hermonie Granger, Pansy Parkinson.~ Kết hợp diễn: Blaise Zabini, Ron Weasley.~ Thể loại: Bhtt, đoản văn (oneshot), đồng nhân Harry Potter, ngược tâm.…