"Jungwoo bị Alpha của mình hành hạ cả đêm chì vì một topic"Author: Linh CloverCouple: Jaehyun x JungwooThể loại: smut, ABO,... Summary: Nhìn thấy topic về omega nhỏ của mình Jaehyun liền bấm vào xem nào ngờ nội dung cùng hình ảnh trong đó làm Jaehyun nổi điên "mọi người nói gì thế, Jungwoo là Alpha sao, còn muốn gả cho em ấy". Kì dịch cảm khó chịu liền kéo tới trong người Jaehyun và anh cần tìm omega của mình.…
Tiếng hét càng lúc càng lớn, cho đến khi Jaechan cảm thấy có gì đó chạm vào môi, cậu chẳng còn nghe, cũng chẳng còn thiết lý do người ta hò reo ầm ĩ nữa, chỉ thấy mùi kẹo anh đào mà cậu đưa cho Seoham khi nãy thoang thoảng đâu đó quanh đây.Công chúa gặng mở mắt theo kiểu slow motion như đã tính, may thay, câu đầu tiên nàng thốt lên là lời mật ý ngọt rủ vào tai, chứ không phải là "v** c**, anh hôn thật đấy à?"Tác giả: Peony Chi Trà…
Draco!Bot. Harry!TopTrans: ChunDraco và Bộ Ba Vàng quay trở lại Hogwarts học năm thứ 8. Trong khi cả bọn đang ở trong phòng sinh hoạt chung thì những dây tầm gửi bay đến. Nếu chúng đậu trên đầu hai người hoặc chỉ cần một trong hai người, chỉ cần người bên dưới có cảm tình với người nào đó, chúng sẽ kéo họ lại với nhau và sẽ không cho họ rời đi trừ khi hai người hôn nhau.…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Huyền huyễn , Thần tiên yêu quái , Chủ công , Naruto , One Piece , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quái , Đao kiếm loạn vũ , 1v1 , Âm Dương SưVăn ánLuận nên như thế nào bắt giữ một con UchihaBước đầu tiên: Học được giả ngây giả dại lì lợm la liếmĐệ nhị bước: Học được hoa thức thổi phồngĐệ tam bước: Trực tiếp phác gục kéo về nhàDùng ăn thuyết minh:Nguyên sang nhân vật côngNày văn thuộc về thả bay hệ liệt, bug có, ooc có, xin đừng miệt mài theo đuổi.…
_' Này, tôi thích cậu'. Nobita kéo tay anh_' Tôi không thích cậu'.deki quay người đi_' Này tôi thích cậu lắm đó, cậu nghe không'. Nobita lại hỏi 1 lần nữa_' Tôi không bao giờ thích cậu'.anh quay người đi lần nữa-'......'_' Này, sao không nói thích tôi nữa, nói đi chứ!' Deki đứng trước giường bệnh Nobita, hốc mắt sưng tấy lênGọi mãi, gọi mãi vẫn không có tiếng đáp lại. Dường như cậu đi trước anh 1 bước rồi.…
Đôi lúc chúng ta nhìn vào những khuôn mặt tươi vui của họ mỗi ngày nhưng nào biết đôi mắt trên khuôn mặt ấy đã rơi biết bao nhiêu giọt lệ. Đôi lúc chúng ta oán trách họ không hiểu mình nhưng lại không thấy lúc họ cố gắng nhớ những gì chúng ta thích, chúng ta ghét. Mệt lắm, chúng ta tệ, tệ hơn những gì chúng ta nghĩ và cả họ cũng không cảm nhận được sự tồi tệ ấy.…
: tớ biết, biết rằng Juhoon không yêu tớ nhiều như cách tớ yêu cậu.biết rằng khoảng trống trong tim cậu vẫn còn hình bóng của người ấy.thấy được ánh mắt cậu dành cho tớ không giống như người cũ.nhưng vì đã trót đem lòng yêu cậu, nên tớ đã cố gắng lắm...cố gắng cùng cậu tán gẫu mỗi ngày, khi cậu cần tớ liền có mặt, có gì hay liền nói cho cậu nghe đầu tiên.đến khi cậu buông bỏ được quá khứ kia.cũng là lúc hai ta chính thức bắt đầu...…
Giữa Seoul hoa lệ nhưng lạnh lẽo, James là một "khoảng lặng" cũ kỹ đã thôi không còn muốn đuổi theo những nhịp điệu hối hả. Còn Chaewon lại là một bản nhạc trẻ rực rỡ nhưng đầy rẫy những nốt chênh vênh. Họ gặp nhau tại đoạn cầu thang gỗ dốc đứng ở Hannam-dong - nơi mà 12 năm tuổi tác bỗng chốc chỉ còn là khoảng cách của vài bậc thang, và nơi một "ông già" trầm mặc học lại cách yêu từ một cô gái nhỏ bướng bỉnh.…
Trên bàn nhậu, người ta kháo nhau rằng không được để đĩa thịt trước mặt Ahn Keonho, còn bia rượu thì phải đặt xa tầm với của Eom Seonghyeon. Người ham uống ngồi cạnh kẻ sành ăn, lúc nào tiệc tùng đến hồi rã đám cũng thấy Seonghyeon lủm một quả táo mèo ngâm trong rượu bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi bá cổ Keonho, viện cớ rằng mình đã say bét nhè để bắt cậu đưa về nhà. Lâu dần, bàn dân thiên hạ lại rỉ tai nhau thêm một chuyện: "Chắc Keonho say người ta rồi nên mới giữ mình không say rượu bao giờ."Biết thế, Keonho cũng chỉ nhún vai rồi ụp cái nón bảo hiểm cam lè lên tóc anh trai trước mặt, nghe mùi táo mèo lên men còn váng vất, đặng vặn ga băng băng qua đại lộ lờ mờ ánh đèn chớp nháy.…
Hứa Kim Lăng cười gằn : "Đều là sủng phi, sao phải phân chia một, hai? Sủng phi thứ nhất sao? Ta sẽ kéo nàng xuống, thay thế vị trí của nàng. Sủng phi đấu sủng phi, một chút cũng không được phạm bất cứ truyện sai lầm nào. Nhắc nhở hữu nghị : Đừng ôm hy vọng quá lớn với hệ thống quân, bởi vì số lần nó xuất hiện ít đến mức đáng thương.…
Tag: np, nhất thụ đa công, chiếm hữu, mưu mô, quyền lực.Những người cá huyền bí với những tính cách u ám, chiếm hữu, mạnh mẽ. Cung đấu mưu mô, phiêu lưu giữa đại dương và đất liền. Thụ tóc đen, độc miệng nhưng tốt bụng. Skinship nhiều, ngược nhẹ và HE.VĂN ÁN:Có những bí mật, chỉ đại dương mới biết.Có những quyền lực, chỉ bóng tối mới có thể che giấu.Và có những con người, bị xé nát giữa hai thế giới. Duy An, chàng trai phương Đông mang trong mình dòng máu ánh sáng,mái tóc đen như vỏ bọc của bóng đêm, ánh mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao. Dữ dằn, độc miệng, nhưng không ai biết được sau lớp mặt nạ đó là trái tim kiên cường, không khuất phục.Cậu chưa từng thuộc về nơi nào - cũng không thuộc về biển, cũng không hoàn toàn thuộc về đất liền.Nhưng khi những kẻ quyền lực dưới đại dương bắt đầu để mắt đến cậu,cuộc sống tưởng như bình yên bỗng chốc bị đảo lộn.Sáu người họ, mỗi người một sức mạnh không ai sánh kịp, vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù, tranh giành cậu như báu vật duy nhất.Họ đứng giữa ranh giới mỏng manh của hai thế giới - đất liền và đại dương, một mạng lưới mưu mô chằng chịt, nơi từng lời nói, từng cử chỉ đều có thể là con dao sắc nhọn giấu trong bóng tối.Ai sẽ nắm giữ được Duy An? Ai sẽ trở thành chủ nhân thực sự của vận mệnh đại dương?Và liệu chính cậu có thể giữ được đôi chân vững vàng trên đất liền hay sẽ bị cuốn sâu vào lòng biển đen thăm thẳm?"Em không thể trốn thoát, dù có bơi đến tận cùng đại dương.Ta cũng sẽ tìm ra em, kéo em về - không…
Mọi tấm rèm đen trong căn hộ đều được kéo vào kín mít, không hề có một tia nắng nào có thể lọt được vào trong. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là một nơi an toàn tuyệt đối. Căn hộ thường khoác lên sự im lặng, nay lại có tiếng hai người đang nói chuyện, đúng hơn là tranh cãi. ________________________________•Tác giả: Ofdogsandwriting•Link tài khoản tác giả: https://archiveofourown.org/users/ofdogsandwriting/pseuds/ofdogsandwriting•Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/12756291•Người dịch: RiBản dịch đã được cho phép bởi tác giả. Vui lòng không tự ý đem đi nơi khác hoặc sử dụng với các mục đích thương mại. Nếu yêu tác phẩm, hãy click vào link và ủng hộ tác giả nhé.Permission to translate was kindly granted by the author. Please do not take out or use it on commercial purposes. Click on the link and support the author if you like this work!…
Văn chương cơ bản tin tứcThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ thụPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàngHệ liệt tương ứng: Quả quýt chi thànhChi phản thụ làm côngTiến độ truyện: Hoàn ThànhSố lượng từ toàn truyện: 471676 tựĐã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng:Đã ký hợp đồngNhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm…
Tôi đã quay lại với một bộ truyện tiếp theo cũng hay không kém Nhớ ra tên tôi chưa :))) nhào vô lẹ!!!!!Thể loại: Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết 🕊️, chủ thụ, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, 1v1 , góc nhìn nam chủ.VĂN ÁNQuang Hùng tốt tính, tự tin, lạc quan, yêu đời, chỉ là không có tham vọng trong sự nghiệp, là một cậu lười;Đăng Dương hết lòng vì sự nghiệp, cuộc sống là sự nghiệp, sự nghiệp là cuộc sống;Quang Hùng kết hôn với Đăng Dương là vì tướng tá Đăng Dương đẹp, hào phóng, ăn nói dễ nghe, có thể cho cậu sống một cuộc sống nhàn nhã sau khi kết hôn, còn không quản cậu, cực kỳ tự do;Đăng Dương kết hôn với Quang Hùng là vì Quang Hùng tốt tính, là một cậu lười tự do tự tại, dù cho anh về nhà lúc mấy giờ thì nhà cửa vẫn sẽ luôn ấm áp sạch sẽ và có thức ăn ngon;Ban đầu hai người thống nhất sẽ cưới thử một năm, hợp thì bên nhau, không hợp thì mỗi người một nơi;Một năm trôi qua, Quang Hùng hơi sầu, vì sao bây giờ Đăng Dương về nhà thường xuyên quá vậy, còn muốn ôm cậu, hôn cậu, cái thân lười này cảm thấy mệt mỏi lắm á;Đăng Dương cũng sầu, vì sao Quang Hùng không hỏi thẻ lương của anh, vì sao không kiểm soát anh, không hỏi mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có? Trong đám bạn đã kết hôn, vì sao chỉ có mình anh là chưa quỳ ván giặt đồ?Quang Hùng do dự nhìn Đăng Dương, tự hỏi mình có nên uyển chuyển nhắc nhở đừng có vồ vập như vậy được không, dạo này cậu không được ngủ đủ mười tiếng đó.Đăng Dương phủ đ…
Trong tương lai xa xôi. Tận thế đã đến, kéo theo muôn vàn bông tuyết. Con người chết đi như lẽ dĩ nhiên, chỉ có các Spencer, những người bất tử còn tồn tại và chống chọi với với cơn bão tuyết.Một nhà máy han gỉ và đổ nát nằm sâu trong một thành phố hoang vu. Hai Spencer đầy khiếm khuyết cố gắng tìm kiếm những người sống sót. Nhưng tận thế khiến con người ta tàn nhẫn hơn, họ chỉ giúp đỡ những con người nhỏ bé và đưa họ về làm 'nhân công '. Xây dựng được thứ họ hằng mong muốn để có thể chống lại cơn bão ngày càng khốc liệt.Và một ngày nọ, một trong hai Spencer đã tìm thấy một con người đầu tiên tiên hơn 100 năm!.…
Ánh mắt cậu mềm đi, hàng mi hạ thấp.Nếu Scara né tránh, cậu sẽ dừng ngay. Vượt xa cả suyy nghĩ của cậu, người bên dưới động đậy chủ động choàng tay qua cổ người con trai mà kéo xuống, đấu mắt với nhau, nhìn nhau rõ hơn, hiểu hơn, và chìm đắm vào thứ được gọi là 'tình yêu này'"Liệu ta/ mình có xứng đáng nhân được tình yêu từ ngươi/ anh không?"Vậy nên Kazuha mới cúi xuống, chạm môi thật nhẹ, như thể sợ làm vỡ sự im lặng mong manh này. Một nụ hôn chậm, ấm, không chiếm đoạt - chỉ là ở bên.Cậu giữ Scara lại gần, bàn tay đặt sau lưng, ngón cái vẽ một vòng nhỏ, rất đều, rất kiên nhẫn.Scara khẽ thở ra, trán tựa vào vai Kazuha.-...Đừng dịu dàng như vậy.Kazuha khẽ cười, vòng tay siết lại vừa đủ.- Em không thể, anh xứng đáng nhận được sự cưng chiều mà.Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng chỉ có ánh trăng le lói ấy,Kazuha nâng niu Scara như nâng niu một điều hiếm hoi -không cần giữ chặt, chỉ cần đừng làm đau.…
Từ lúc nào mà sự xuất hiện của hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên?Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu đã in hằn hình ảnh của hắn? Một tên giàu từ trong trứng như hắn cũng có thể trở nên thực thân thiết với cái người làm thêm đến 12h đêm mới lết mặt về nhà như cậu sao? Cậu với hoàn toàn trái ngược nhau, hắn mặt dày bao nhiêu cậu dễ ngượng bấy nhiêu.Ấy vậy mà từng chút từng chút một hài hoài với nhau đến lạ. Bóng người cao lớn mạnh mẽ trải dài trên con đường chiều tà.Từng cử chỉ, hành động, thói quen, sở thích của hắn in sâu vào trong trí nhớ của cậu.Pheromone của hắn làm tâm trạng của cậu yên ổn cũng vì nó mà lắng sâu vào dục vọng. Cái ấm áp từ đôi vòng tay to lớn,giọng nói trầm len lỏi cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu..."Nhóc Mạc, nấu bò hầm cho tao cả đời đi có được không?"Ánh mắt hắn phát ra tia nhìn ấm áp, vòng tay qua vai kéo cậu sát vào người hắn một chút.Cậu khẽ cười,hắn vậy mà cũng phải xin xỏ cậu sao a?"Nhóc Mạc,tao thích mày,gả cho tao đi."'Mày nói cái gì tao không hiểu?'Tim cậu đập lỡ một nhịp,hơi thở bắt đầu lúng túng không biết lúc nào mà lại dựa đầu vào lòng ngực hắn."Mạc Quan Sơn, nghe cho rõ tôi, Hạ Thiên này là thật lòng yêu em."…