nhà chàng ở cạnh nhà tui ; keonhyeon
Nhà chúng tôi cách nhau bởi một gốc xoài già còm. Hoa giấy hồng chóe bên nhà thằng Huyền cứ rơi rụng lả tả trước hiên, nó vừa cầm chổi quét mớ hoa tàn vừa ngâm đi ngâm lại độc hai câu thơ Nguyễn Bính. Tôi nghe riết cũng đâm ớn, bèn đạp lên đám sử quân tử đỏ rực vừa rụng lất phất trước cổng nhà mình để chạy sang đập cửa nhà nó. Cái mùa hạ nóng cháy năm ấy đến mãi sau này vẫn còn hun đỏ rực hai mang tai tôi, và hoa giấy vẫn đua nhau nở dày ken cả một khoảng trời. Thế mà đã lâu lắm rồi, tôi không còn thấy người cầm chổi quét hoa trước hiên nhà nữa. Phải chăng gió thổi hoa rơi, cũng vô tình thổi những chiều êm ả kia bay đi đâu mất?…




