Chiếc xe đột nhiên nghoẹo một cái, thì ra là do Trần Lục Nam vừa mới bỏ một tay, chỉ để một tay giữ càng xe. Hắn thẳng lưng, vỗ ngực cái bộp, dõng dạc nói: " Mẹ nói thanh mai trúc mã là tớ sẽ phải chở cậu đi học mãi mãi, cho đến một ngày chở cậu về nhà tớ mãi mãi!"Nói xong hắn cười giòn tan... . Tôi nhìn thấy cả giọt mồ hôi qua lớp áo trắng mỏng trước mặt mình, chảy dài một vệt, cuối cùng thấm ra lớp áo, tan thành một chấm mờ mờ ở cuối lưng..Sau đó còn nghe tiếng thở dài yếu ớt: " Thật là bất công !Tôi đột nhiên lại thấy vui vẻ, chẳng thèm so đo với tên nhóc đó nữa.…
[Zhihu] Mối tình đầu.Tác giả: 巧克力阿华甜...Vì để trả thù em kế, tôi giả làm đại mỹ nữ, quy*n rux đàn anh cô ta yêu thầm.Tôi và anh yêu qua mạng tròn một năm.Đêm trước ngày thi đại học.Anh ta và em kế lại công khai."Anh ấy là sinh viên Thanh Hoa, ở cùng loại đần đ*n như chị, chỉ là chơi đùa mà thôi."Sau đó, tôi làm việc bán thời gian ở Thanh Hoa.Đụng phải một nhóm thiên tài chơi boardgame.Trong đó có đàn anh của đối tượng yêu qua mạng, khi được hỏi đến lịch sử tình trường, thì đàn anh lạnh lùng nhàn nhạt nói:"Đã từng yêu, bị trap.""Cảm giác không hề dễ chịu."Nói xong, đột nhiên anh nhìn về phía tôi: "Em nói xem đúng không, đàn em?"...…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Tác giả: Thanh XuânThể loại: Đoản Đam mỹ, giáo chủ ngụy băng lãnh thụ x thủ hạ chậm tiêu công, có H, 1x1, HENhân vật chính: Hạ Du x Đường PhongTình trạng: đang tiến hànhGiáo chủ Đường Phong vì muốn đòi công đạo cho thủ hạ ai ngờ bị trúng xuân dược, chính mình và thủ hạ thầm mến từ lâu, lăn qua lăn lại cả đêm, mới sáng ra người nọ lại muốn lấy cái chết để tạ tội.Tại sao người bị làm là hắn...Tại sao người chiếm tiện nghi là y...Lại bày ra bộ dạng như mình bị ủy khuất để nhìn hắn, thật sự là tức chết mà......Là ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?Trong đầu Hạ Du lập đi lập lại câu nói của hắn, y muốn hiểu, ý tứ trong câu nói của hắn là gì tựa hồ rất quan trọng với y...…
Minh Khuê - một cô gái vì vài lí do trong quá khứ mà không thích sống ở thành phố nhưng lại bị bố mẹ bắt lên thành phố học. Cô phải xa bạn bè, xa nơi làng quê ấm áp nhưng liệu có buồn như cô nghĩ?Cô bắt đầu làm quen được với những người bạn mới, thích nghi dần với cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị. Và...cô gặp được "cậu ấy"?Liệu cuộc gặp gỡ này có đưa hai người đến với nhau, hay họ chỉ đi ngang qua nhau tạo thành một mối tình trong trắng của tuổi học trò?-----"Cậu hỏi cô: 'Tại sao lúc nào cậu cũng cười được vậy?' ...Cô mỉm cười, nhìn bông hoa nhỏ trong tay, nhẹ nhàng đáp lại: 'Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao?'Chuông có gió sẽ kêuTớ bên cậu sẽ cười..."…
Rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau đến chân trời hạnh phúc chứ? Rồi chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa đúng không? Rồi chúng ta sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau đúng không? Rồi chúng ta....chúng ta sẽ.....CHÚNG TA CHIA TAY RỒI! Không quên được người yêu cũ, ngày đêm mong nhớ về nhau, sao cô lại ích kỷ như vậy? Ngoảnh mặt đi không nói lời tạm biệt. Hắn đợi mòn mỏi dài dẵng 15 năm trời. Ngày gặp lại cô anh như người mơ bừng tỉnh giấc. ------------------------------Trong quá trình viết sẽ có nhiều thiết sót, vì thế hoan nghênh sự đóng góp của tất cả mọi người. Yêu mọi người 💖…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
- Nhạc Nhạc , xin lỗi.- Lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi ... - Đ-đã 5 năm rồi đấy .Đúng rồi , lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi . Lỗi lầm của mình gây ra cho cậu ấy không biết bao nhiêu mà giờ chỉ có một lời xin lỗi . Nếu mình xin lỗi thì chắc gì cậu ấy đã tha thứ chứ ...Mình là một người tồi , tự mình hại mình thôi . Cp chính : Phong Trỉnh × Nhạc Nhạc Cp phụ : Cẩn Thiên × Dinh Mộc Tác giả : Nickname Đăng chap vào t2 và t7 nha :33Chúc m.n đọc vui vẻ 👉♥️👈…
Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba phần sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, yêu thầm, sủng ngọt.#Văn án: Hạ Linh đưa mắt lên nhìn anh ngạc nhiên, chẳng phải hôm đó chính mắt cô nhìn thấy Nam Phong và Kiều Anh đi cùng nhau rất thân thiết, Kiều Anh còn cười rất vui vẻ nữa, cô làm sao có thể nhìn nhầm được.-"Chẳng phải cậu và Kiều Anh đang yêu nhau sao ?"-"Không có". Nam Phong đanh giọng,khẳng định chắc nịch rằng anh không có quan hệ gì với Kiều Anh.Anh ngập ngừng một hồi lâu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống:-"Cậu nên nhớ trước kia tôi đã từng nói chỉ thích mình cậu. Bây giờ vẫn thế."…
Là vì thương nên dù tổn thương, dù buồn tủi vẫn cố gắng bước bên nhauLà vì thương nên dù Anh có bên người khác, Cô vẫn lặng lẽ thương AnhNhưng mà có ai thương mãi một người, có ai dám sống cả đời cô độc chỉ vì một chữ Thương. Năm tháng thanh xuân ấy, Cô thương Anh, Anh bên Người, Người khác bên Cô. Cô từng cho rằng những người yêu thương nhau sẽ về bên nhau, nhưng Cô quên rằng họ phải yêu thương nhau mới về dược bên nhau, còn Cô và Anh, đến nhiều năm sau Cô vẫn không thể hiểu nối trong ngần ấy năm kia anh có thật sự yêu thương Cô hay không? Thời gian là thước đo tình yêu, thời gian là phương thuốc tốt để chữa lành moi vết thương. Nhưng sự quên lãng mới là phương thuốc thích hợp nhất và tốt nhất để chữa những vết thương mà tình yêu mang lại.…
Văn án:Mộc Thanh Sương nhặt được đầu "Bạch nhãn lang", ăn Mộc gia mười năm mễ lương sau, không những cự không nhận lãnh "Mộc Thanh Sương đồng dưỡng tế" thân phận này, còn đeo nàng đi mộ binh chỗ ứng võ tốt thi tuyển.Mộc Thanh Sương chán nản nắm vuốt điểm binh quân thiếp, cười lạnh phất phất tay nhỏ: Cút đi, phóng sinh ngươi.Năm năm sau, cái kia bạch nhãn lang treo uy phong lẫm lẫm "Ưng Dương tướng quân kim lệnh" giết cái hồi mã thương, cùng Mộc Thanh Sương đấu trí đấu dũng đấu không muốn mặt mấy chục hiệp sau, khí thế hùng hổ đưa nàng điêu trở về tướng quân phủ.Mộc Thanh Sương: Bạch nhãn lang ta cho ngươi biết, ngựa tốt không ăn đã xong a!Hạ. bạch nhãn lang. Chinh: Nếu là bạch nhãn lang, như thế nào lại ăn cỏ?Tân hôn hôm sau, Mộc Thanh Sương nện giường --Bạch nhãn lang quả nhiên không phải ăn cỏ!Giờ ác bá lớn lên sợ dưa gia đình bạo ngược thổ hào đại tiểu thư nữ chính vs ngạo kiều nhất thời thoải mái truy vợ đường dài dằng dặc, trung vợ như chó điêu vợ như sói tướng quân nam chínhTiểu kịch trường:Nhập ngũ đêm trướcHạ Chinh: Ngươi tự tay đan đầu kia đồng tâm gấm đai lưng. . .Mộc Thanh Sương cười lạnh: Chớ khẩn trương, dệt cho nhà cẩu tử cắn chơi, sẽ không cố gắng nhét cho ngươi.Năm năm sauHạ Chinh rốt cục cướp đi năm đó nhường hắn ngấp nghé đến đỏ mắt đầu kia đồng tâm gấm đai lưng.Mộc Thanh Sương: Đã sớm nói, kia là cho. . .Trụ quốc Ưng Dương đại tướng quân Hạ Chinh nắm thật chặt cây kia đai lưng, bình tĩnh tỉnh táo phát ra "Ô uông" một tiếng.Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung ô…
Lời chưa nói, em hóa vào trong cơn gió nhắn với mây trời. Tình yêu đó, chỉ riêng em biết em cũng chẳng mong hơn nhiều... Một phút đứng trước mặt anh, một phút nói ra lời chưa nói, một phút mạnh mẽ từ em...ta vẫn sẽ khác lối đi... Từ nay ranh giới của em với anh...là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà...làm sao với được mây...? Nghẹn ngào giây phút em hứa sẽ sống không cần anh. Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời ? Chỉ biết lặng nhìn anh cứ bước đi...lòng em thắt lại. Nghĩ đến mình sẽ không một lần chạm mặt... Vẫn chúc anh luôn thật vui...mặc em bên lề của hạnh phúc... Lời bài hát : "Suýt nữa thì" , "1 phút" , "Một bước yêu vạn dặm đau" , "Lắng nghe nước mắt"…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Đứng giữa những khoảng trời dài và rộng này, cái làm người ta mơ hồ nhất là bản thân mình cần gì?. Thực sự mà nói con người ta quá tham lam về cái tương lai xa xôi mà chẳng mảy may gì cái hiện tại , tôi cũng như thế.Tôi được sinh ra trong gia đình quá đầy đủ,không thực sự giàu có nhưng tôi vẫn có tất cả những gì tôi cần, bạn bè tôi có đủ để chơi ,để chia sẽ, đến một chút vấp ngã cuộc sống cũng không nỡ để tôi chịu đựng. tôi là như thế luôn ngang nhiên mà nghênh mặt với đời . và rồi có một ngày cuộc sống cho tôi gặp Quang,người làm tôi phải gở bỏ gương mặt ngơ ngơ đó mà bước ra với đời.…
Có gương mặt mang nhan sắc trời phú: thánh thiện, khả ái, hiền lành nhưng lại kém may mắn, sinh ra trong gia đình phức tạp, là nạn nhân đồng thời là thủ phạm của bạo lực học đường. Định mệnh đã đưa cô gái ấy bước chân vào cuộc sống thượng lưu xa hoa mà cô chưa từng trải qua và ở đó, cô cũng gặp được định mệnh của đời mình.…
Ngày 30/12/2013 Lam Anh đứng trước máy quay.Xin chào, tôi là Lam Anh. Tên tôi được bà nội lấy cảm hứng từ dòng sông Lam, một con sông được gọi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê tôi. Rất ý nghĩa và đẹp đúng chứ? Nhưng hồi bé tôi không mấy yêu thích tên của mình lắm. Sở dĩ, tên tôi là Anh. Mọi người khi gọi tên tôi sẽ luôn phải gọi hai âm tiết, vì có lẽ hai âm tiết là số nhiều, nên hầu như suốt những năm trên ghế nhà trường các bạn thường sẽ chế tên tôi thành một âm tiết "Lanh". Nhưng hiện tại khi trải qua nhiều vấn đề tôi dần cảm thấy thật tự hào với tên của mình. Bạn biết đó, ở nước ngoài người ta không có tên âm điệu...Tôi là một du học sinh. Ờm... không biết mình đang nói gì nữa. À.. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước camera và giới thiệu về mình. Thật ngại quá.. haha"18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Liệu cậu có điều gì đẹp nhất và tiếc nuối nhất không?"Thật ra... Tôi không biết nữa. Tôi không phải là đứa trẻ nổi bật đến mức để khiến bản thân có một kí ức đẹp như phim học đường thanh xuân đâu. Haha... Vì thực tế chính là học đến sấp mặt sấp mày để ôn thi đại học ấy.…
Hướng Huệ Chi - An Vũ PhongDòng người tấp nập, chân ái là chờ đợi và một cái nắm tay.Thanh xuân của cô luôn có cậu. Cậu chính là ánh sáng, là niềm hi vọng, là điều mà cô luôn hướng tới. Cậu là một người bạn, một người lo lắng cho cô. Một người khi cô chỉ trầy xước nhẹ thôi cũng đã chạy lại hỏi. Cậu là ánh ban mai chiếu rọi nơi góc tối trong tâm hồn cô.Chúng ta từ bỏ sự tôn nghiêm, cá tính của mình, từ bỏ cả sự cố chấp cố hữu, đều bởi vì không thể từ bỏ một người.Đang tuổi thanh xuân, giữa bao la biển người, tìm được người mình yêu, được người ấy yêu lại, đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời người.Cảm ơn cậu đã đến, An Vũ Phong, để cô biết thế nào là tình yêu đích thực. Cảm ơn vì đã đợi, Hướng Huệ Chi, để cậu biết được người thật sự yêu cậu là ai.…
Thanh xuân ,một thời cuồng nhiệt ấy.Thanh xuân là một quãng thời gian của những nguời bạn, của những mà bạn yêu thương.Đôi khi nó lại là những bài học đầu đời giúp bạn trưởng thành hơn.Đôi khi nó lại là một quãng thời gian bạn chỉ muốn xoa nhòa đi vì những vết thương mà chính nó đã tạo ra cho bạn.Nhưng khi bạn đã qua quãng thời gian ấy thì bạn chỉ muốn quay lại tuổi thanh xuân ấy.Cũng giống như việc một đứa trẻ con muốn trở thành nguời lớn và người lớn lại muốn trở lại một đứa trẻ vậy. Chính vì vậy, thanh xuân mà nó là của mình mà chứ không phải của ai cả vì thế hãy cháy hết mình vì nóVì nó sẽ để lại cho bạn nhiều cảm xúc những kỉ niệm mà bạn không thể nào quên Vì thế, THANH XUÂN MÀ! CỨ CHAY HẾT MÌNH THÔI!!!…
- Nhân vật chính:+ Lâm Tử Quân+ Âu Dương Lạc Tâm- Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược , hắc bang, nữ cường- Nội dung:__ 3 năm trước, cô theo đuổi hắn...hắn từ chối bằng cách tàn nhẫn nhất.__ 3 năm sau, hắn lại theo đuổi cô nhưng tâm cô đã chết rồi. Hắn phải làm sao đây???Cô nào biết, ngày cô đi hắn rất hối hận, tự dằn vặt mình bằng những ly rượu mạnh. Cô nào biết vì cô mà hắn phải nhập viện rửa ruột cả chục lần, quen thân luôn ông viện trưởngLiệu Tử Quân sẽ làm gì để chinh phục trái tim băng giá và lạnh lẽo của Lạc Tâm... Liệu Lạc Tâm có chấp nhận tha thứ cho Tử Quân hay không??? Các bạn hãy cùng đón đọc và thưởng thức nhé.Thân,Đan (Sam)…