Tác giả: UynLinThể loại: hiện đại, học đường, thanh xuân vườn trườngCon người trong cuộc đời này, ai có lẽ cũng sẽ phải qua năm tháng tuổi học trò đáng nhớ. Chúng ta thường gọi nó, là thanh xuân.Thanh xuân đến cũng nhanh, mà đi rời đi cũng nhanh. Liệu những người bạn ở bên cạnh bạn tuổi 18, có thể đi với bạn đến hết chặng đường?Hoa Tử Đinh Hương, loài hoa đại diện cho tuổi thanh xuân. Chúng thường chỉ nở vào mùa xuân và kéo dài đến đầu hè. Nhưng chúng vẫn tồn tài vào mùa hè, mùa mà họ gặp nhau, nhận thức nhau và trải qua cùng nhau.…
"Mưa đầu mùa" là tổng hợp những đoản viết theo ngôi thứ nhất, nói về cảm xúc tuổi trẻ. Cái tuổi mới chập chững bước ra đường đời, không may gặp phong ba bão táp. Nhưng, có mưa sẽ có tạnh, cơn mưa nào rồi cũng qua, quan trọng ai là người có kiên trì đi đến cuối con đường, ai là người trú mưa tụt lại đằng sau, ai là người gục ngã mà mãi không đứng dậy được..."Mưa đầu mùa" gồm các phần với ý nghĩa:Bồ công anh: Nuôi dưỡng ước mơ.Mạn châu sa: Cùng một gia đình, tưởng gần lại xa.Phượng vỹ: Tình học trò.Hạnh đào: Sự hi sinh thầm lặng.Oải hương: Tình yêu thủy chung son sắt, khắc khoải, đợi chờ.Mặc Hạ.…
Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật mãi mãi bị chôn vùi, là vị đắng của cà phê, cũng chính là nỗi đau mang vị ngọt của một thời nông nổi.Năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, cậu ấy xuất hiện. Cậu là nước mắt, là nụ cười, là mặt trời, là ánh dương rực rỡ. Cậu ấy là người thương mãi không dám nói ra, là cơn gió nhẹ giữa trời xanh. Hôm nào đó bâng quơ, trong tôi có thêm một người - là cậu. ____________________________________________________Design by DIEMDOAN…
Nữ chính: Phương Nhi - du học sinh SeattleNam chính: Lucas Zheng - con trai duy nhất của gia tộc Zheng tại Hongkong, sinh ra lớn lên tại Mỹ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seattle - một ngày mùa đông, anh gặp em vì định mệnh...Seattle - một đêm mùa hè, anh đánh mất em vì ngu ngốc...…
Thanh xuân là những tháng ngày ngây ngô , trong sáng , nhưng lại vô cùng cháy bỏng chàng trai năm mười tuổi khiến bạn lần đầu biết xấu hổ , biết phân biệt trai gái chàng trai năm mười bảy tuổi là chàng trai cho bạn kỉ niệm cả một đời, là những cháy bỏng , xen lẫn bồng bột nhưng vô cùng chân thành ... khiến cả đời này bạn không thể nào quên chàng trai năm hai bảy tuổi cho bạn cảm giác tin tưởng một người ... Nếu trưởng thành khiến con người ta sợ hãi đến vậy , em không muốn !…
"Này, đố cậu biết, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?" Trần Hiểu Tinh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời con đường trước mặt, đôi môi khẽ hé nụ cười."...Cậu nói xem." Thần Phi quay qua nhìn Hiểu Tinh, bối rối."Khoảng cách xa nhất chính là, từ đôi mắt đến con tim. Nếu cậu yêu một người không yêu cậu, dù cậu có làm cách nào để họ thấy tình cảm của mình, người ta cũng sẽ không mảy may rung động. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đa tình." Miệng Hiểu Tinh vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt buồn của cô thì chẳng hề biết nói dối."Nói như vậy, chẳng phải đó cũng chính là khoảng cách gần nhất sao? Khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu lại cậu. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để rung động rồi." Thần Phi trìu mến cười thật tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hiểu Tinh.Hai người vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa khẽ run lên vì lạnh, lại tự hỏi vì sao mùa đông năm nay ấm áp đến lạ kì._________________________________________________________Toàn bộ câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ được tác giả update trên tài khoản WordPress (https://dannloey.wordpress.com/) và tài khoản Wattpad (https://www.wattpad.com/user/DannLoey)Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của tác giả!…
Năm tôi 3 tuổi, cậu 5 tuổi. Dưới cái nắng mùa thu, mẹ cậu dắt cậu qua nhà tôi làm quen. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.Năm tôi 6 tuổi, cậu 8 tuổi. Cũng dưới cái nắng mùa thu ấy, hai chúng ta cùng học chung một trường. Cậu luôn đi trước còn tôi thì chỉ luôn lẽo đẽo theo sau cậu.Năm tôi 11 tuổi, cậu 13 tuổi. Vẫn dưới cái nắng mùa thu ấy, tôi vì cậu mà ra sức học hành. Thi đỗ và cùng cậu trải qua 4 năm cấp II.Năm tôi 15 tuổi, cậu 17 tuổi. Thanh xuân là 3 năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ mất 2 năm. Nắng thu như nhạt dần, tôi lại hết mình vì một năm thanh xuân duy nhất.…
~ Bỗng một ngày, bao kỉ niệm chợt ùa về, từng chi tiết, cử chỉ, ánh mắt hiện rõ từng chút một trong tìm thức. Bỗng dưng có một ngày như thế? ~ 7:00 p.m vẫn như thế, màn đêm tĩnh mịch buông xuống, mặt trời lẳng lặng trốn tránh sự phồn hoa, tráng lệ này, trả chỗ cho Mặt Trăng lên cao. Ngoài kia, phố xá lại lên đèn, dòng người đông đúc chen chân nhau. Người thì lẻ bóng đơn côi, người thì có đôi có cặp. Họ yêu nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng; nhưng biết đâu được thật sự mai này đây, chẳng thể cùng chung lối. Thế nên, đôi khi tôi tự hỏi, tình yêu là gì mà có thể biến một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối, khiến một cô gái mong manh dễ vỡ trở thành một người vô tâm đến đáng sợ. ~…
Tên: Ngõ Vắng Thanh XuânTác giả: Trịnh Nhã SưThể loại: đam mỹ hiện đại, trưởng thành, tri kỷ hóa tình nhân, ngược.Couple: Tần Kiến Vân, Tịnh Hạo VânTình trạng: đang tiến hànhVăn án:Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau hẹn ước rằng cả đời làm tri kỷ. Nhưng không thể ngờ, thứ tình cảm cấm kỵ dần dần xâm phạm "tri kỷ". Hoảng loạn, cậu rời xa hắn. Nhưng thứ tình cảm cấm kỵ đó đã xâm nhập vào máu thịt cậu, xa hắn rồi cậu càng đau đớn. Bất chấp rào cản xã hội, hắn tìm đến cậu, cho cậu hi vọng. Hạnh phúc tưởng chừng đến nhưng thật chất là đau thương. Liệu rằng sau cơn mưa trời lại sáng hay là sau cơn mưa tất cả đã bị phá hủy?…
"Love much need our patience."Tình yêu cần sự kiên nhẫn của chúng ta. "Tuấn là thanh mai trúc mã của cô, một người cực quan trọng, một người bạn thân, người cô thích thầm... _________"Tuấn ơi, ông có một siêu năng lực đấy!""Hửm?""Siêu đẹp trai!!!""Tui biết lâu rồi""...""Bà cũng có một siêu năng lực đấy" Mắt cô tỏa sáng lấp lánh."Siêu ảo tưởng sức mạnh"____"Tui thích ông lắm lị!""Ừ, cảm ơn, tui cũng thích tui nữa"Và cũng thích phũ cô nữa... liệu cô có thể tán đổ anh?hay không...?…
Người khác gia thanh mai trúc mã là hai nhỏ vô tư thân mật khăng khít, mà Ôn Tự gia tiểu thanh mai Việt Miên lại chết sống nhìn hắn không vừa mắt.Vị này khắp nơi cùng hắn đối lập thanh mai trừng phạt không được mắng không được hung không được còn dỗ không tốt, rất giống cái tiểu tổ tông.Có thể Ôn Tự nhưng lại cảm thấy --Vô luận là nàng hùng đứng lên, cố ý chọc giận hắn, vẫn là khóc to bộ dáng, đều đáng yêu đến hắn .Ôn Tự: Tính tính , tiểu tổ tông liền tiểu tổ tông đi.*Thanh xuân mỹ thiếu nữ Việt Miên từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, duy nhất ngoài ý muốn, đại khái chính là cách vách gia tiểu ca ca hắn luôn là quản rất nghiêm, tựa như của nàng... Cái thứ hai cha.Việt Miên vạn vạn không nghĩ tới, này trúc mã sẽ tưởng cùng nàng yêu đương!Việt Miên: Này không tốt đi, ba ba, ta nghe lời còn không được sao?1v1 thanh mai trúc mã vườn trường tiểu bánh ngọtGỡ mìn: Nữ chủ kiều trong yếu ớt hùng hài tử ngây thơ quỷ tiểu công chúa tiểu làm tinh tiểu tính tình tiểu vóc dáng (? ), có thể hay không yêu nhìn lại nói bá.Nội dung nhãn hiệu: Hoa quý mùa mưa chuyên nhất tình thanh mai trúc mã ngọt vănTìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Việt Miên Ôn Tự ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Ở nơi tận cùng của tuyệt vọng, anh tìm được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Nụ cười tựa nhưng ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo cùng sự quan tâm dịu dàng cô dành cho anhNhững ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, anh lo lắng, hoảng loạn bởi anh sợ rằng cô gái bé nhỏ, ngây thơ ấy sẽ bị anh vấy bẩnCô lúc đó lại vô cùng đơn thuần. Anh càng tránh xa, cô lại càng muốn lại gầnCô không giống như những kẻ kia. Không chê bai anh, không khó chịu với anh, luôn quan tâm anh nghĩ gì, luôn cười thật nhiều với anh Trong cả thời thơ ấu của mình, anh đã phải chịu đựng vô vàn những tổn thương không đáng có. Anh cũng dần căm ghét thế giới này bởi nó quá tàn nhẫn, càng vô cùng hận những kẻ đã khiến anh bước đến vực sâu như ngày hôm nayNhưng cô xuất hiện, trở thành mặt trời duy nhất soi sáng cho thế giới đầy đau khổ của anh. Cô từng bước đưa anh ra khỏi những đau thương của quá khứ. Dạy anh cách yêu thương thế giới này cũng gieo trong anh một tia hi vọng về cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trong tương lai.Ngày hôm đó, cả căn phòng vô cùng lấp lánh, những tia nắng dịu dàng hắt lên khung cửa sổ, khung cảnh hết thảy vô cùng ấm áp. Chỉ là mặt trời nhỏ của đời anh đã không còn tỏa sáng được lần nào nữa...…
-này em ngốc à một cộng một bằng hai chứ sao lại bằng khôngMột cậu bé khoản hơn sáu tuổi đang dạy cho một cô bé nếu nhìn sơ ngang người ta sẽ nghỉ cô bé này nhiều nhất bốn tuổi nhưng cô bé ấy năm nay sáu tuổi rồi con hơn cậu bé vừa xưng là anh sáu tháng.-này minh bằng tuổi cậu mà mẹ Trang nói mình hớn cậu tới sáu thánh đấy nhéCô bé phụng phịu trả lời.-Ai bảo cậu có chút ét làm chiCậu bé không chịu thua .-tại mình tại mình...Thật ra cô bé là trẻ mồ coi may thay được gia đình mẹ Trang nhận nuôi ,hơn hai tháng nay cuộc đời cô bé như bước sang trang khác.....…
Ninh Trạch đời trước vì về điểm này tình ý, ngu xuẩn buông tha cho chính thê vị, đồng nhân bỏ trốn, cuối cùng còn bị nhân hại chết .Kiếp này quay về mới phát hiện bỏ trốn chính là một hồi âm mưu, nàng một đường tìm nơi nương tựa dì gia, cuối cùng nơm nớp lo sợ gả cho người, lại phát hiện này đời trước loạn thần tặc tử không giống nàng suy nghĩ, lại có điểm ngọt. Lệ nóng doanh tròng, rốt cục gả đúng rồi.Ngụy Quốc Công thế tử, Lại bộ thượng thư Thẩm đại nhân, năm năm trước bản thân cấp bản thân định rồi cọc việc hôn nhân. Ở tất cả mọi người cho rằng hắn quên cửa này việc hôn nhân thời điểm, hắn tới cửa đi hạ sính .Nhưng mà cưới về cô nương, tựa hồ nhớ được kia khúc chiết quanh co kiếp trước.Đây là ném cho nhân cô nương một căn cà rốt, nàng liền nâng lên đến "Hào phóng" điệu quang sở hữu corset chuyện xưa.Nhập hố nêu lên1 luận bỏ trốn cô nương như thế nào nghịch tập? Chỉ có trùng sinh!2 Thẩm đại nhân tỏ vẻ ngô thê bỏ trốn hai lần, hạnh ngô rộng lượng, bất kể tiền ngại cưới nàng. Ninh Trạch tỏ vẻ trước kia tiêu hết, phải làm chỉ luận sáng nay3 Thẩm đại nhân gia có khỏa lựu thụ, hai đời rốt cục nở hoa kết quả4 nữ chính chân chất, thẳng tắp cầu, không là ôn nhu hiền lành trinh tĩnh hình, vẫn là hội phạm sai lầm, trùng sinh sẽ không làm cho nàng thế sự hiểu rõ, ngược lại làm cho nàng càng thẳng tiến, lớn nhất ưu điểm là có thể thanh tỉnh buông nhất vài thứ, trải qua quá hết thảy lớn nhất ý nghĩa là làm cho nàng có gan tranh thủ một phần nhân duyên. Vẫn là câu nói …
Mô típ: ABO, thanh xuân vườn trường, đối thủ, oan gia ngõ hẹp, đơn phương, A+ siêu đỉnh cấp, B phân hoá chậm thành O; Học bá, đanh đá thụ × Đẹp trai, ranh mãnh công; Drama gia đình, cuộc sống; Cam kết HE *Theo góc nhìn chính của thụ, lời dẫn thứ 3, có drama về tình cảm, gia đình, cuộc sống. Suy nghĩ tâm lý nhiều.....Du Gia An đã một lòng định lên đại học sẽ chú tâm vào việc học tập không dính líu đến bên ngoài, nào ngờ tên Alpha đáng ghét lại cứ suốt ngày líu lo trước mặt cậu 24/7. -----Tay siết lấy góc tập đến nhăn nhúm, cậu khó chịu với sự hiện diện của đối phương, bầu không khí yên bình mà cậu mong muốn chốc bị phá sạch. Cả nhóm người túm tụm lại chỗ kia, *đính chính là cậu không hề ghen tị nhá*- Thật khó hiểu, chỉ là một tên A có gì đâu bọn họ phải mê đắm như vậy?- Ôi trời tổ tông của tôi ơi, cậu nhìn đi, vầng hào quang chiếu xung quanh cậu ta kìa, đó là A đỉnh của đỉnh vạn người mê đó. Tiểu Dư nói với cậu cuối xuống thì thầm bên tai Gia An - Nghe nói Pheromone của người đó có thể khiến các O mê đắm, ngửi phát liền tuột quần dân thân lên cho cậu ta..…
Văn án: Từ Tĩnh Thư trời sinh một cái viết kép sợ.Đọc sách lúc sợ bị người biết chính mình sống nhờ tại Tín vương phủ, mỗi ngày một nắng hai sương xuất nhập kinh ngoại ô thư viện; bài thi cho tới bây giờ chỉ đáp hé mở, sợ việc học xuất chúng phải gặp người xa lánh, bấm đốt ngón tay lấy đồng môn trình độ cố gắng trung du;Ra làm quan sau ngự tiền vạch tội bách quan có lý có cứ, hạ triều lúc lại hận không thể đoàn thành cái cầu lăn đến điên nhanh; thượng quan cường điệu tám trăm lượt "Không ai dám đánh ngự sử đài người", nàng hưu mộc lúc vẫn là không dám một mình đi ra ngoài.Nàng nhất gan to bằng trời trong nháy mắt, đại khái liền là mười lăm tuổi năm đó, lấy mãnh thỏ nhào hổ chi tư đích thân lên mắt mù Tín vương thế tử Triệu Triệt. . . Còn chết không nhận.Từ Tĩnh Thư: Không phải ta, ta không có thân, ngươi nói mò!Triệu Triệt: Biểu muội chớ có giảo biện, năm đó cảm giác, cùng giờ phút này rõ ràng là đồng dạng.Sử thượng nhất sợ "Quan viên tác phong và kỷ luật duy trì trật tự viên" X mắt mù tâm minh thị ngọt vương phủ thế tử, 1V1,HE, sợ vị ngọt bánh ngọt. Nữ chính đại sự không sợ, hậu kỳ nam chính con mắt sẽ tốt. Đỡ đến đặc biệt trống không bình quyền thế giới, không khảo chứng.Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung cận thủy lâu đài ông trời tác hợp cho ngọt vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Từ Tĩnh Thư; Triệu Triệt ┃ vai phụ: Rất nhiều. . . ┃ cái khác:…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, 1×1, niên hạ, sói đội lốt cừu ôn nhu công× lười nhác thụ, sủng, HE-----Lam kỳ trước giờ không hề hay biết trường có một nhân vật đỉnh đỉnh tên Sở Diệu. Cậu trước giờ mỗi lần lên lớp căn bản chỉ có ngủ và ngủ. Lần đầu gặp mặt là ở chợ, bạn học Lâm Kỳ đi mua thịt lợn nhưng không biết chọn, tâm nghĩ chẳng phải chúng đều như nhau, là thịt cả sao. Chủ quầy thịt cũng buồn bực, chỉ đành chỉ cho cậu nhóc chọn thịt. -----Thời điểm hai người ở bên nhau, bạn học đều tò mò hai vị thần ngủ này ở chung một chỗ thế nào. Nhìn nhau ngủ chăng?…
Cát Vy năm nay đã gần 40 tuổi, sống trong 1 căn hộ cao cấp ở gần trung tâm thành phố, đến nay cô vẫn độc thân. Cô dành cả thanh xuân của cô để phát triển sự nghiệp, thi vào 1 trường cấp 3 top, vào đại học danh tiếng, đi du học, xin vào 1 cơ quan nhà nước và có lương hưu đầy đủ khi về già. Khi còn trẻ lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào việc học nên chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương, hậu quả đến giờ vẫn độc thân. Khi về nhà sau 1 ngày làm việc, bỗng chú mèo cô nuôi nói có thể cho cô quay ngược lại thời gian năm cấp 3 để thay đổi với điều kiện 1 khi đã trở về cô không thể quay lại cuộc sống hiện tại mà phải tiếp tục sống lại từ đầu từ khi còn học cấp 3....…
[该死]书房的青春作者:Axzishely(越南)类别:学园青年人物:第一人称内容:关于两个年幼的男孩,在高中时,他们都意识到自己对彼此产生了感情,于是坠入爱河,但后来其中一个死于车祸。----------[Đam Mỹ]Thanh Xuân Của Học BáTác Giả: Axzishely (VN)Thể Loại:Thanh Xuân Vườn TrườngNgôi:Ngôi Thứ NhấtNội Dung:Kể Về Hai chàng trai là thanh mai trúc mã từ nhỏ.Năm cấp ba cả hai nhận ra mình có tình cảm với đối phương nên đã yêu nhau,nhưng rồi một người trong cả hai đã mất vì tai nạn xe.…