Hưng và Long đều là sinh viên và là bạn bè bình thường của nhau nhưng rồi 1 ngày cả 2 có tình cảm với nhau và thành người yêu của nhau. Từ đó những cơn dâm dục bắt đầu lộ diện. Hãy theo dõi truyện để biết những cơn dâm dục đó là gì nhé😉.…
Một truyện ngắn khắc nghiệt, lấy bối cảnh làng Vũ Đại - nơi danh dự nhà nho đã mục ruỗng giữa thời giao thời nhầy nhụa, khi miếng ăn trở thành thước đo nhân cách.Lão Tự, biệt danh Đồ Gàn, là tàn tích cuối cùng của lớp nho sĩ thanh cao: thà chết đói bên ngọn đèn dầu lạc, thà gặm cái bóng của mình, còn hơn cúi đầu trước bọn trọc phú giàu xổi. Lão tự nhủ: "Cái bụng có thể đói, nhưng cái lưỡi không được phép hèn".Thế nhưng, cái lưỡi ấy lại là kẻ phản bội tàn nhẫn nhất.Đêm trăng xanh xao, mùi thịt chó nấu nhựa mận từ nhà thằng Hanh - gã "người mới" giàu nhờ buôn lậu, áp-phe bẩn - bay sang như bàn tay vô hình vuốt ve dạ dày lép kẹp của lão. Một miếng đùi gà thừa, dính đầy nước dãi chó, nằm chỏng chơ bên chuồng. Và lão Tự - kẻ từng coi danh dự là đài cao khiết - đã cúi xuống, vồ lấy, nuốt chửng cả nhục nhã lẫn vị mặn chát của sự khuất phục.Ánh đèn pin rọi vào khuôn mặt lão, miệng còn dính mỡ gà lấp loáng. Thằng Hanh không giận, chỉ cười - nụ cười đắc thắng của kẻ đã bẻ gãy một tượng đài. Nhưng chiến thắng ấy để lại dư vị đắng ngắt: thế giới của hắn bỗng trống rỗng, hôi thối.Sáng hôm sau, lão Tự ra đình ngồi xó, mắt cúi gầm, lưỡi vô thức liếm nhẹ vành môi khô khốc mỗi khi nghe ai nói về đạo đức, lễ nghĩa. Cái cử chỉ ấy rùng mình, như lời nguyền vĩnh viễn: lão sống sót như một thực thể sinh học, nhưng đã chết hẳn như một con người.…
Câu chuyên tình yêu đáng yêu và vô tri của ChainPun, cách mà Chain chiều chuộng và ở bên cạnh Pun khiến cho mình sau khi xem xong bộ phim thấy nuối tiếc quá nên là mình sẽ viết một đoạn truyện ngắn về couple đáng yêu này để thõa lòng mong ước của bản thân, ai yêu mến couple này thì vào đọc cho vui nhé. Mình thích ngọt nên là sẽ không có drama đâu nè…