Sau 7 năm ai cũng thay đổi, tình cảm giữa họ cũng vậy. Tình cảm ấy từ sự mãnh liệt, nhiệt thành của tuổi 18 bây giờ đã dịu dàng, trưởng thành hơn của hai con người tuổi 25. Cirrus là mây- Skylar là trời, một sự thật rằng mây luôn thuộc về trời, trời luôn dịu dàng ôm ấp mây...…
Một người đi, một người ở lại. Một người mang theo gió trời, kẻ còn lại chôn chân giữa muối mặn và sóng vỗ.Họ gặp nhau một cách tự nhiên - vào một buổi hoàng hôn khi trời và biển dường như hòa làm một. Ban đầu là những cuộc trò chuyện vụn vặt, ánh mắt lặng lẽ, rồi dần dần, họ nhận ra bản thân đã bị cuốn vào nhau như sóng và mây.Nhưng trời không thể giữ biển, biển cũng chẳng thể bay cùng mây.Mâu thuẫn đến khi anh phải rời đi. Không hứa hẹn, không chắc chắn quay về. Cậu không níu, chỉ lặng lẽ tiễn. Nhưng lòng cậu như sóng ngầm - không nổi lên, nhưng chưa từng yên.Vào một ngày biển lặng như lần đầu họ gặp nhau, anh trở về - không còn là "gió" nữa, mà là người chọn dừng lại."Anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có vị mặn trong lành như ở đây. Anh mang trời về rồi. Bây giờ anh thuộc về biển. Chiều hôm ấy, Michael đã trở thành cái tên duy nhất mà trái tim của Alexis gọi tên..."…
Tên truyện: Thế Thân của Bạch Nguyệt QuangTác giả: SkylarEditor: Vee (Fb: Page này của Vee)Văn án: Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Bạch Nguyệt Quang của kim chủ."Nếu tôi đây mà có điểm nào giống cô ấy thì tôi sẽ đổi sang họ của anh luôn."Không phải là tôi mù, mà là anh ta mù ấy.Kim chủ im lặng một lúc lâu, sau đó nói:"Khóe mắt cô ấy có một nốt ruồi, mu bàn tay em cũng có."?Cái góc nhìn để tìm người thay thế của anh cũng đặc biệt quá nhỉ?Chú Trương trưởng thôn kia cũng có thể làm thế thân cho cô ấy được luôn đó.1.Thị lực của kim chủ tôi không tốt lắm.Tôi đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh kia mấy ngày nay rồi.Nhà người ta thì phải tìm điểm khác biệt giữa Bạch Nguyệt Quang và thế thân.Đến tôi thì phải làm ngược lại.Tôi đây phải tìm điểm giống nhau giữa tôi và Bạch Nguyệt Quang của kim chủ.2.Tôi đã đề cập về vấn đề này của kim chủ.Kim chủ từ chối cho ý kiến, vẫn kiên trì với cái góc nhìn quái đản của mình, cứng đầu cứng cổ với cái điểm giống nhau đó.?Hóa ra chính bản thân anh cũng không thể tìm được điểm nào giống nữa có đúng không?…
Ờmmmmm... mình viết và vẽ nhiều thứ có lẽ vẽ nhiều hơn. Hầu hết là vẽ fanart và cặp của một số bộ phim như lego( chủ yếu greenflame (Lloyd top, Kai bot-no switch) và các series chuyện minecraft của Jaki Natsumi( chủ yếu alljaki/jakky-no switch)…
❝người ta gọi tôi bằng nhiều cái tên, buồn thay, nhưng tôi sẽ làm rõ từ lúc bắt đầu vậy: tên tôi là rạng đông.❞translated by skylar;original by nostalgia; julia- id:8321746…
Một mối tình đẹp đến mức cả bầu trời cũng phải cúi mình, nhưng lại bị nguyền rủa bởi thời đại.Kaiser - công tử của một gia tộc quyền thế, sinh ra để nối dõi, để gánh vác danh dự.Ness - một thợ may nghèo, sống bằng những đường kim mũi chỉ, nhưng trong tim là ngọn lửa không bao giờ tắt.Giữa giai cấp, luật lệ và định kiến, họ tìm thấy nhau.Giữa bóng đêm u ám, họ chạm vào nhau.‼️LỆCH NGUYÊN TÁC‼️…
Kính gửi ngài Valentine Oswald Entieitel-Kioz, Vào thời khắc kim đồng hồ của sự sống quay ngược, chúng tôi hân hạnh được chào đón ngài trên con tàu huyền thoại để chứng kiến khoảnh khắc mặt trăng màu máu rạch lên vòng tròn của sự sống một vết cắt sâu hoằm diễm lệ và mở lại cánh cửa đã ngàn năm phong kín. Chúng tôi rất biết ơn nếu có thể được nhìn thấy ngài bước xuống từ Tháp đài Hư Không, với chiếc chìa khóa thả trôi vào trong Cõi Mộng, khi mà cái tên vĩnh hằng nơi dòng thời gian trở về nơi mà nó thuộc về. Nhân danh lời nguyền mang quyền năng từ nơi khởi sinh tất cả, xin chân thành chúc ngài có một chuyến hành trình tuyệt vời. - Skylarnatitthryne -…
-Sao đây nhỉ tôi thích em ấy, nhưng có lẽ tôi nên che giấu nó... Tôi yêu em Laville ♡Thứ tình cảm chôn cất bao lâu nay cũng được phơi bầy nhưng em ở đâu rồi...?…
"Nhân sinh, như kìLạc tử, bất hốiKì tàn. Diệp hạTương tư thành cục"Một ván cờ, bất phân thắng bại, nào hay ai là người hạ trước?Này là quân cờ, bao lần nắm trong tay người, hơi ấm như mơ hồ lại như rõ rệt. Này là quân cờ, mòn vẹt đi theo năm tháng người lưu luyến giữ trong tay không hạ nước cờ chốt, cuối cùng, biến thành câu đố không thể giải, cũng không nỡ giải, từng bước biến cờ thành cục.Y của năm đó, vì người lấy ra bàn cờ, lại vì duy nhất người mở rộng phiến môn, lại cùng ngươi, làm ra cái cục diện này, hắc bạch phân tranh, ấy là liên lụy hai con người.Đời người như ván cờ hay nhân sinh như giấc mộng, y cười nhạt, khóe mắt là thê lương vô hạn.Một ván cờ sinh tử, đen trắng giao thoa, quân cờ vô tình, theo tay người điều khiển, hóa ra nỗi tương tư vượt qua ngàn vạn chữ.Chẳng qua, cảnh còn trong sắc bụi thời gian, mà người, thì đã tiêu thất bóng dáng nơi biên quan xa xôi ấy, một bóng lưng đi, chẳng còn tiếng vọng trở về...…
"Nếu khoảng cách giữa 2 chúng ta là 1000 bước chân... Cậu sẽ làm gì?""Tớ lười lắm. Cậu tự bước đi.""Tớ không thể, tớ mệt rồi.""Ừ""Đừng ừ như thế. Cậu biết tớ chưa bao giờ có thể cùng bước song song với cậu."Vì cậu là nắng. Và nắng luôn di chuyển.Và vì, bầu trời nơi cậu hướng về, lại là nơi mà mặt đất tớ đứng, không cùng một độ cao.…
Khi tình yêu trở thành sự quen thuộc và nhạt màu dần trong câm lặng, thế gian dường như cũng vỡ tan trong tiếc nuối.Wonshik mở cửa phòng ngủ. Sanghyuk không có ở đó. Mọi khi em ấy sẽ đứng bên cạnh cửa sổ đóng một bên rèm màu mỡ gà và ủi đồ, cái cửa sổ đó luôn mở, trừ khi trời mưa...._____________________Re-upload from my Wordpress (Nhược Vân Các): https://skylar1804.wordpress.com/…
Nếu người cá vốn sinh ra chẳng phải là người cá?Chanhee dường như rất hay quên, cứ thỉnh thoảng lại mơ màng kể cho Kevin nghe rằng hồi nhỏ mẹ em nói cho em nghe nhiều điều về Mẹ Biển lắm. Em nói Mẹ Biển nhân từ sẽ chẳng tự nhiên lấy đi của ai cái gì, Mẹ Biển bao dung cho đi chẳng biết tiếc nuối, thế nhưng hãy coi chừng một khi Mẹ Biển nổi giận...…
Thanh kiếm bén ngọt chạm vào cần cổ rất trắng của em, giọt máu đỏ tươi nhức mắt liếm lên mũi kiếm, chậm rãi bò xuống xương quai xanh thanh mảnh. Khóe miệng em khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. "Chúc mừng điện hạ, người đoạt lại được hoàng vị rồi!"Ji Changmin, em được lắm!…