Jun và Dylan như bằng mặt không bằng lòng, vốn dĩ đã không đội trời chung. Bỗng một ngày, mọi thứ đảo lộn lên, Jun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Dylan tiếp xúc gần với người khác, khó chịu khi Dylan diện những bộ đồ cắt xẻ lên sân khấu. Hắn không thích cái cách Dylan cười với người khác ngoài mình. Dylan cũng nhận ra điều đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những hành động chưa từng xuất hiện ở Jun bắt đầu hiện rõ ra, Dylan cũng thấy mình đỏ mặt vì điều đó. Một loại cảm xúc không thể gọi tên, để nói rõ thì hơi khó. Chuyện sẽ ra sao? Đến đâu?…
"Cậu cần gì?""Sách""Ý tôi là sách gì?""Sách làm thế nào để tán được cậu"_________________________"Anh thích sách, thích mèo và thích cả em""Ừ, còn em thì thích anh, vì anh thích những thứ em thích"…
Nhà Nhưmocxuanphong đã edit trọn bộ Xiềng Xích, mình chỉ edit phần 24 chương còn lại của kiếp trước. Bạn nào đam mê Xiềng Xích, nhảy hố với mình nhé !Đây là bản ngoại truyện kiếp trước của Tấn Nghiêu, nếu ngày ấy Tấn Nghiêu không trọng sinh thì chuyện gì sẽ diễn ra....?…
Lý Liên Hoa bất ngờ sống lại, trở về mình của thời niên thiếu. Y nhận ra ca ca của mình vẫn còn sống, sư ca của mình vốn là Thiện Cô Đao lại biến thành Địch Phi Thanh. Sống lại một đời, y quyết định biến mình thành "cá muối", vui chơi nhàn tản, không màng võ công giang hồ nữa.…
🌸Giới thiệu:Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều đại xa lạ này. Nếu may mắn còn dư dả, nàng hi vọng có thể mua được một căn phòng nhỏ làm chốn dung thân giữa Kinh thành tấc đất tấc vàng.(Bản nam chính)Cùng vùng vẫy trong vực sâu tội lỗi, tại sao hắn ta lại có thể thoát ra, lên bờ tận hưởng ánh mặt trời ?Tags: Xuyên không, Ông trời se duyên, Ngược Nhân vật chính: Thì Văn TuVai phụ: Vũ Vương | Ninh Vương - thứ tự rất quan trọng a!Tóm tắt một câu: Ai càng cẩu, càng được yêu thươngThông điệp: Dù đang ở vũng lầy, vẫn phải hướng về ánh sáng🌸Từ chương 11 trở đi sẽ đăng tại căn nhà iu thương của mình nhéhttps://nhacuaboorin.wordpress.com…
"Cậu muốn ra xưởng không cậu?""Không, tôi què như này, ra đấy làm gì?"Hong nhanh chóng dùng tay chặn miệng Nut lại, nhăn mặt nhìn anh."Cậu thôi nói mấy cái đó đi, cậu không phải què, mà chỉ là đang đi qua một đoạn đường gập ghềnh hơn người khác thôi."Nut nhìn Hong, lần đầu tiên có người nói với anh những câu nói này, Hong là một người lạ, nhưng không xem anh là kẻ dị hợm, Hong xem anh như một anh hùng sống trong thời bình."Nhưng tôi có đi được đâu?""Không phải không đi được, cậu chỉ đang ngồi để chờ hạnh phúc, hiểu không?"____________________"Cậu Hong dễ thương ha tụi mày?" Thằng Tèo là đứa thốt ra câu này."Công nhận, còn hiền nữa tụi mày." Thằng Giang búng tay."Ban nảy nói chuyện với em nhẹ nhàng lắm!" Con Mộng cười hà hà, nó thích."Cậu còn bảo mai tao gọi cậu ra chợ cùng, cũng không biết làm gì nữa.""Thì anh cứ gọi cậu đi, chắc cậu muốn mua gì đó thôi.""Ừ, tao biết rồi, chỉ sợ lại bị bọn ở ngoài chợ chúng nó trêu, đợt dẫn mày đi, chúng nó trêu mãi không nhớ hả?" Thằng Tèo lại e dè khi nhắc đến."Cậu Hong không có mỏng manh như em đâu, đố thằng nào ăn hiếp được!" Con Mộng giọng cao tận trời.____________________"Tôi không cần lương, cái tôi cần là cậu phải thoát khỏi cái bóng tối của cậu." Hong dừng một nhịp - "Tôi ở đây để yêu thương cậu mà."…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…