Tác phẩm: [Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe Tác giả: Phan Hoàng Đan (Đan viết lách)Tên gần gũi : Đan NèThể loại: Bách hợp Thuần ViệtThời gian ra chương: thứ bảy hoặc chủ nhật"trăng tà rồi trăng lại sáng, trăng khuyết trăng lại tròn em bỏ mợ rồi mợ biết tìm em ở đâu""Em ưng mợ không đa?"…
Tác phẩm: Lục Bình Ly KhúcTác giả: Hoàng ĐanCao Ngọc Tường Lan x Lê Thị NhànCường thụ x Nhu công ><"Cô ơi...""Sao đó?""Sao cô thương em?""Đời này kiếp này dù cô có gả đi đâu chăng nữa, người cô thương chỉ có mình em"Hai thân phận hai giai cấp liệu rằng họ có vượt qua giông bão cuộc đời đến với nhau?Đây là một bộ truyện dài, và Đan cũng không phải là tiểu thuyết gia, chỉ là người đem cảm xúc vào từng con chữ.…
Truyện đam do tớ tự sáng tác, có dựa vào tình tiết của một số đam movie nổi tiếng bên Trung Quốc và Thái Lan.Chống chỉ định với các thể loại thanh niên nghiêm túc, mấy má não phẳng kì thị, miệt thị người đồng tính.Truyện có chứa nhiều nội dung nhạy cảm được miêu tả chi tiết, đề nghị cân nhắc 15+ trước khi đọc.Không được đem con của tôi đi đâu, nếu muốn đem, làm ơn liên hệ qua facebook nhá.Rồi, chỉ vậy thôi, truyện rất là ngắn, chưa đầy 50 chương là hoàn rồi, không cần đọc mỏi mòn nhá.Chúc vui vẻ!--- ThachHoangDang ---…
ĐẾM"Bà tôi đếm tất cả mọi thứ."Một. Hai. Ba. Bốn.Bà đong bốn lon gạo, dọn bốn cái bát, và khóa đúng bốn cánh cửa trước khi ngủ. Mọi nhịp đếm khép lại vòng tuần hoàn, đều đặn như tiếng thở của căn nhà sực mùi trầm hương và băng phiến.Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi tưởng đó chỉ là thói quen kỳ quặc của người già. Cho đến khi tôi nhận ra, vào những chiều giông bão, nhịp đếm của bà thường khựng lại ở số ba. Một ngón tay treo lơ lửng, một ánh mắt khắc khoải nhìn về nơi góc vườn hoang vắng.Khoảng lặng chới với phía sau số bốn che giấu điều gì?Và chuyện gì đã thực sự xảy ra vào cái đêm giông bão xé toạc nhịp đếm ấy?Có những nỗi đau không bao giờ được gọi tên, chỉ âm thầm bện chặt vào từng nhịp thở.Ghi chú từ tác giả: Tác phẩm được dệt nên từ những mảnh ghép cảm xúc và ký ức của riêng tôi, có sự đồng hành của AI trong việc tinh chỉnh câu chữ. Dù công nghệ có trau chuốt lớp áo ngôn từ, linh hồn của câu chuyện mãi mãi thuộc về người cầm bút.…
LingLing Kwong - Giám đốc Công ty Truyền Thông Orm Kornnaphat - Họa sĩĐể mọi người dễ phân biệt thì Ling mình sẽ để xưng hô là cô và Orm là nàng nhé. Mình sẽ viết theo mạch truyện nhẹ nhàng, chậm rãi, có đôi chỗ sẽ sai sót mọi người có thể góp ý để mình chỉnh sửa nhé. Hy vọng sẽ mang đến cho mọi người tâm trạng thoải mái và thư giãn với chiếc Fic nhỏ này, và mong mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ LingOrm nhé.…
Giờ thì cả thế giới sắp biết Mai Quang Nam yểm bùa người nó thích và đầu độc con mèo của người ta rồi, có nên chuyển cmn giường ra chuồng cú ngủ không nhỉ?…
Tác giả: Hoại Phi Vãn VãnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HETRÍCH ĐOẠN:Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!" Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha nhưng không có ta.Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.…
Mai Quang Nam nhớ rất rõ khi bị hai viên cảnh sát áp chế từ phía sau, nó đã thấy Hoàng Tôn chạy đến trước cái xác lạnh ngắt của cha mình, quỳ sụp xuống nền đất. Máu đổ quá nhiều, nhuộm đỏ cả mu bàn tay anh, anh cứ như đã chết lặng ở đó.Khi ấy anh nghĩ gì? Anh có hận nó không?…