˚ʚ Doshin ɞ˚ Chuyển vào cứu vớt
" dohoon à, tớ yêu cậu "⁉️ câu truyện dựa trên sự tưởng tượng, hoàn toàn không phải ngoài đời thật.…
" dohoon à, tớ yêu cậu "⁉️ câu truyện dựa trên sự tưởng tượng, hoàn toàn không phải ngoài đời thật.…
Shinyu là một người mà hầu như đứa em nào trong nhóm cũng yêu quý. Nói hầu như là vì bản thân anh biết người duy nhất không yêu quý mình là ai.…
Main: Jijae Cp phụ: Shinhoon Ý tưởng của mình, trích từ cuộc sống của mình, ai lấy nhớ xin phép nhé Text fic và hội thoại rất nhiều Cực chẩu…
shinyu là cácòn dohoon là sún…
Cp: Doshin (Dohoon x Shinyu)Nd: Ghét ghét rồi thương thương -> Học sinh mớiOtp từ nhà Tws tới gùi đâyyyVì có ít fic của 2 bạn bé quá nên tớ quyết định vt fic nì để giải tỏa cơn khát fic=))Fic chỉ ngọt thui nên iên's tâm nhóeee🥇#1 Shinyu [28/06/24]🥈#2 Doshin [14/05/24]🥈#2 Dohoon [14/05/24]🥈#2 Youngjae [10/03/24]🥉#3 tws [18/04/24]🥉#3 Hanjin [08/05/24]//Có vài từ chửi tục,hành động không được hay.Và lưu ý đây là fanfic dựa trên trí tưởng tượng của au,không có ý bôi nhọ,cá nhân hoặc một tổ chức nào đó!MỌI THỨ TRONG ĐÂY HẦU NHƯ ĐỀU DỰA THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!//…
warn: ooc, lowercase…
Bạn đói hàng, tôi trans truyện đút bạn ăn 🏃Tui dịch theo cảm hứng, lúc có lúc không, lúc nắng lúc mưa =)))…
- Truyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả. (Nguồn: nguyenngoctuoanh) - Thể loại: Hiện đại, sủng, ngốc - Nhân vật chính: Jeon Jungkook, Im Nayeon. Anh vô tình bị tai nạn và mất trí nhớ, khi tỉnh lại chẳng nhận ra ai nhưng lại khăng khăng gọi cô là vợ... Mối quan hệ từ đó lập ra, tưởng chừng là tạm bợ nhưng lại là duyên phận cả đời.…
Mỗi ngày đều muốn bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em. Nhưng cuộc sống của hai chúng ta không cho phép điều đó.Chúng ta không thường xuyên gặp nhau. Em bận, anh cũng thế, chúng ta thậm chí chẳng thể nào nhìn thấy nhau trong nhiều tháng liền. Em lại vẫn luôn luôn lo lắng, một ngày nào đó thế giới ngoài kia sẽ phát hiện ra chúng ta. Mỗi lần nhắc đến chuyện này em lại khóc.…
Tôi cùng thanh mai trúc mã của mình là Phác tiên sinh đăng kí kết hôn.Mẹ tôi cảm thán nói Phác Chí Mẫn cưới tôi chẳng khác nào cưới tổ tông về nhà cung phụng.Mẹ chồng hòa giải nói cùng ngủ với tổ tông không phải rất kích thích sao?Mẹ tôi:...?Đây là một cái hố siêu cấp ngọt, no drama. một bát cơm chó đầy ắp chờ bạn đọc…
" Hai con người ở hai chiều không gian phải lòng nhau thì sao nhỉ ? " Truyện viết về otp hoojaerangz của TWS . Sẽ có một chút giống với bộ anime Your name của Nhật ạ . Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả , không gán ghép lên người thật…
Đây là lần đầu mình viết Bangtwice. Nếu có sai sót thì mong mọi người thông cảm.Nơi này không dành cho các bạn anti nên nếu là anti thì xin rời khỏi đây...…
cảnh báo, bạn trai là báu vật quốc gia.tác giả : tô nhiên…
Những cuộn phim của năm tháng thanh xuân ta có nhau , nhật ký ta viết kín cùng nhau khi thời gian chuyển giao theo biết bao mùa , kí ức về người được gọi là "mặt trời của năm tháng thanh xuân"…
bản thân muốn lưu giữ một chút gì đó cho thanh xuân điên cuồng này thôi.…
Từ nhẹ nhàng tới gay cấnTừ ngọt ngào đến nóng bỏngTừ lời nói đến hành độngChào mừng các bạn đến với đứa con đầu tay của mình❤️(Đã có phần 2)…
Drop⁉️…
ai đó không phải anh.…
Chuyển ver…
Tác giả: Phong Lam...Tóm tắt nội dung:Cô là con gái chủ tịch một tập đoàn lớn, sống trong phú quý từ nhỏ, là viên ngọc trên tay ba mẹ cô.Vì những tham vọng của mình, ba cô bất chấp thủ đoạn khiến công ty gia đình anh phá sản, khiến ba anh lên cơn đột quỵ rồi mất, còn mẹ anh chịu không nổi cú sốc mà treo cổ tự tử chết.Năm ấy anh 22 tuổi, cô 16 tuổi. Anh hận thù trong mù quáng, bắt cóc cô rồi cưỡng hiếp (hơi khốn nạn nhưng thực trạng xã hội hiện tại còn kinh khủng hơn cả thế). Đau đớn, tủi nhục, cô từ một cô bé năng động, xinh xắn trở nên điên dại.5 năm sau, anh trở thành ông lớn trong giới kinh doanh, vực dậy tập đoàn gia đình mình từ hai bàn tay trắng, vẫn chưa nguôi cơ hội báo thù, đem chuyện 5 năm trước ra, đòi lấy cô, mục đích cũng vì muốn có một con tốt để dễ dàng điều khiển ba mẹ cô.Nhưng anh đã lầm...cô giờ không còn là viên ngọc quý trong tay ba mẹ cô nữa. Vị trí đó đã đổi thay.…