Summary: Mười ngón tay đan chặt, sợi tơ hồng quấn quít. Trước mắt Tạ Liên, bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một năm trước, Hoa Thành hoá bướm vỡ tan trong nháy mắt.Một giây cuối cùng khi ấy, Hoa Thành đã nói một câu.Tuy rằng là không phát ra tiếng động, Tạ Liên lại rất rõ lúc ấy hắn nói gì.Đó là câu nói từ khi Hoa Thành còn là một đứa nhỏ, đến tận lúc chết vĩnh viễn không thay đổi."Ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của huynh."AN: Hàng nhà tự làm tự sìn, không reup mà không có sự cho phép của chính chủ nhé (•ө•)♡Cover image : Artist STARember (https://weibo.com/u/3965504847).…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Taeyong vỗ nhẹ lên cánh tay Jaehyun. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Taeyong mặc, Jaehyun nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Jaehyun còn nghe thấy được, vậy mà Taeyong lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Taeyong, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Jae vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"Au: downpour0721Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả…
Văn án: Trong một xã hội nơi thuộc tính sinh học định đoạt tất cả, Alpha đứng trên đỉnh cao quyền lực, còn Omega bị coi là thấp kém. Để có một cuộc sống yên ổn tại tập đoàn công nghệ hàng đầu, Eom Seonghyeon đã dùng thuốc ức chế liều cao suốt nhiều năm để mang lớp mặt nạ beta kiên cường, liều mạng bám trụ với công việc.Cậu tự tin mình có thể lập trình hoàn hảo cho cuộc đời mình. Cho đến ngày Ahn Keonho - vị CEO alpha trội chính tông với cái đầu lạnh và bàn tay sắt trở về nước.…
thế rốt cuộc lông của em là màu nào !?cp : hoonjamesOOC, R17 (chủ yếu là cảnh hôn), nhân thú (có tai và đuôi), textfic, lâu lâu có văn xuôi ghé chơi, school lifeCOVER illustrated by EirineeChapters' Cover illustrated by Gekkmiii…
Tên gốc: Mỗi ngày một cái thất nghiệp tiểu kỹ xảoĐộ dài: 110 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Hiện đại đô thị, xuyên sách, ngọt ngào, đời sống công sở, thương trường, chủ thụ, HENhân vật chính: Tổng giám đốc tài giỏi yêu vợ Chử Duật (công) x Thực tập sinh ghét đi làm thương chồng Trì Tích Đình (thụ)Tóm tắt: Ngày nào cũng phải bán mình cho tư bản thực sự quá mệt mỏi, lương thì thấp công việc thì bấp bênh, lắm lúc chỉ muốn đốt công ty luôn cho rồi. Thế nhưng cuộc sống không chỉ có một con đường duy nhất mà luôn mở ra cho ta những cánh đồng bao la rộng lớn, để ta thỏa sức vùng vẫy với những ước mơ và khát khao của chính mình.…
Lại là 2 nhân vật chính của chúng ta:Almond: Bề ngoài dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay cười mỉm, tạo cảm giác dễ gần. Nhưng thực chất rất giỏi tính toán, "thảo mai" để đạt được mục đích, và cực kỳ "men lỳ", cứng đầu, không dễ bị bắt nạt hay khuất phục. Luôn coi Progress là kẻ ngốc nghếch, ồn ào, phá đám.Progress: Năng động, nhiệt tình, thẳng như ruột ngựa. Nghĩ gì nói đó, đôi khi hơi vô tâm nhưng chân thành. Cực kỳ ghét sự giả tạo của Almond, coi Almond là đồ đáng ghét.…
Tên truyện: Nghe Nói Anh Trai Sắp Kết HônTác giả: Dori DoriCP: Điền Lôi x Trịnh BằngThể Loại: BL, hiện đạiTrạng thái: hoàn thànhRating: 18+Giới thiệu:Trịnh Bằng ghét anh trai kế của mình. Đừng hỏi lý do, đơn giản là mạng xung khắc, vừa nhìn liền chán ghét.Trịnh Bằng nghe nói anh ta sắp kết hôn, cậu lại không vui. Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý của anh ta, một bên sự nghiệp công thành danh toại, một bên có vợ đẹp con thơ quây quần, cậu liền cảm thấy cực kỳ ngứa mắt.Trịnh Bằng rất nhỏ nhen, cậu không thoải mái, vậy anh trai cũng đừng hòng dễ chịu. Cho nên Điền Lôi muốn cưới vợ à? Mơ đi! Chỉ cần là người anh ta thích, cậu nhất định sẽ đoạt cho bằng được.…
đôi khi, Jeonghan vắt tay lên trán tự hỏi vì sao cuộc đời trớ trêu cứ bắt mình phải dính lấy tên đáng ghét Seungcheol ấy, để rồi những người tội nghiệp ở xung quanh phải nghe tiếng hai đứa chí choé hạnh hoẹ nhau suốt cả ngày. nhưng Jeonghan phải hiểu, khoa học đã chứng minh là nam châm trái dấu thì hút nhau đấy.…
Thịnh Thiếu Du chết rồi. Anh chết vào đúng ngày Hoa Vịnh tưởng như mình đã chạm tay vào hạnh phúc viên mãn nhất. Kể từ giây phút đó, linh hồn của Hoa Vịnh cũng vụn vỡ, hóa thành một con quỷ tàn nhẫn đi tìm lại hình bóng người thương trong những kẻ xa lạ.Cậu tìm thấy một người thay thế có gương mặt giống anh như tạc. Cậu cưng chiều người ấy lên tận trời xanh, nhưng cũng sẵn sàng dìm người ấy xuống địa ngục nếu dám làm vấy bẩn hình bóng của Thịnh tiên sinh trong lòng cậu. Một tình yêu vặn vẹo, nơi kẻ sống phải đóng vai người chết, và kẻ yêu lại là kẻ gây ra những vết thương chí mạng nhất.Trích đoạn 1: Trong căn phòng tối mịt chỉ có mùi pheromone nồng nặc đến nghẹt thở, Hoa Vịnh bóp chặt cằm người dưới thân, ánh mắt vừa si mê vừa lạnh lẽo "Thịnh Thiếu Du, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe lời. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi em, dù là trong ý nghĩ."Người kia run rẩy trong tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi mắt ngập ngụa sự tuyệt vọng "Hoa Vịnh... xin em, tha cho tôi đi... thả cho tôi rời đi được không, thời gian qua tôi thật sự rất mệt rồi"Trích đoạn 2: Hoa Vịnh vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình "Anh Thịnh ngoan, nghe lời em... Đứa bé này chúng ta không cần nữa, được không? Đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ có đứa con khác."Anh ôm chặt lấy bụng mình, quỳ sụp xuống chân cậu, tiếng khóc vỡ vụn "Không được đâu Hoa Vịnh... xin em, em giết tôi cũng được nhưng hãy tha cho con của chúng ta đi. Nó đã biết cử động rồi em... Nó cũng là máu mủ của em m…
"Nghe nói 10A1 với 11B3 như chó với mèo vậy á, nhà trường xếp đi trực chung, ác thiệt..."‼️ textfic, thanh xuân vườn trường.‼️ Ngôn từ có phần thô tục.‼️ Ká lần đầu viết truyện nên văn phong lẫn ý tưởng tình tiết trong truyện có thể sẽ bị tẻ nhạt, thiếu kinh nghiệm và chưa được hay, mọi người thông cảm…
Giữa một New York bị bóp nghẹt bởi tiếng động cơ cơ khí và những giao lộ phủ sương tĩnh mịch, tồn tại một mối liên kết chênh vênh đến cực hạn.Họ vốn là hai bản thể biệt lập bị giam cầm dưới một mái hiên, không ràng buộc hồng trần, chẳng một chút thâm tình. Nhưng dòng chảy ròng rã của thời gian, những cái chạm vô tình đầy câm lặng, và cả những vết xước rỉ máu nơi đáy sâu linh hồn đã âm thầm bẻ cong thực tại, biến điều ngỡ là "hoang đường" thành thứ đức tin không thể chối bỏ.Giữa làn khói mờ ảo phân định thâm thân và ái tình, giữa lồng giam của luật lệ và sự nổi loạn của xúc cảm. Để rồi, khi những dặm dài khoảng cách bị san phẳng, cũng là lúc họ bị đẩy đến trước bờ vực sinh tử của lý trí: đối diện với lăng kính lương tri hay đầu hàng trước nhịp đập hoang dại của trái tim?• Lưu ý trước khi đọc:- Mối quan hệ nhân vật: Jungkook là con trai người bạn thân của anh trai Taehyung. Sau khi biến cố xảy ra, anh trai Taehyung nhận nuôi Jungkook. Jungkook gọi Taehyung là "chú", giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.- Bối cảnh và tình tiết: Truyện mang yếu tố lãng mạn, chữa lành và có thể chứa một số tình huống nghệ thuật hóa, không hoàn toàn trùng khớp với thực tế. Rất mong bạn đọc đón nhận với một tâm thế cởi mở và thư giãn.…
Seonghyeon chả nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ trong ký ức nó chỉ còn đọng lại tiếng bàn tán xôn xao và tiếng còi xe cứu thương inh ỏi. Seonghyeon nghe được loáng thoáng câu đầu tiên Keonho nói với mình khi cả hai cùng ở trên chiếc xe chữ thập đỏ: "Thấy tao ngầu không? Giờ mặt mũi tao thế này chắc mày hết thích nổi rồi hả, haha!" Seonghyeon cũng nhớ mình đã không trả lời, chỉ siết lấy tay cậu ấy thật chặt.Hoặc là,Seonghyeon hơi ngắc ngứ, nhưng nhìn thấy ánh mắt phán xét của ba người kia thì thằng nhỏ lại giãy nảy lên: "Em nói thiệt! Đừng có nhìn em như thế. Tưởng tượng nếu mấy ông là Keonho đi, rồi đột nhiên em ngồi nhìn chằm chằm xong khen lấy khen để cái vết bỏng trên mặt mấy ông thì mấy ông thấy sao?" ... Ừm, đúng là nghe có vẻ kinh dị thật.@npnhan.…
Fic lẻ viết về cp Quách Thành Vũ × Khương Tiểu Soái - cp8 bộ phim Nghịch Ái 2025.Có ngọt, có H, có tà đạo :>Fic có sự tham gia của các cp như:Trì Sính × Ngô Sở UýUông Trẫm × Uông ThạcLấy cảm hứng từ rất nhiều thứ như cảnh phim, hậu trường, và cả sở thích của tôi. Trong truyện sẽ có một số tình tiết giống trong phim, và một số tình tiết do tôi nghĩ ra.Lưu ý: Tác giả chưa đọc nguyên tác, chỉ vì quá thích cp trong phim mà triển fic, cũng là tự trí tưởng tượng bay bổng của tôi nghĩ ra a~草银…
"Mấy người chiều chị riết, chị sinh hư rồi bỏ chị." - Chaeyoung"Sự nuông chiều không tạo ra kẻ vô ơn, mà tạo ra kẻ suốt ngày kêu chồng nhỏ ơi thôi." - LisaLichaeng forever.…