Khi Mùa Lúa Chín
Cậu ơi , cậu đừng có hờn Lúa.Cậu không hờn , cậu thương em.…
Cậu ơi , cậu đừng có hờn Lúa.Cậu không hờn , cậu thương em.…
Cả cái đất Sa Đéc này ai mà không biết đến cậu hai Minh, con trai của ông ba Thà, lái buôn giàu nức đố đổ vách.Nhưng hễ nhắc tới cậu hai Minh người ta liền nghĩ ngay đến...cậu hai Vỹ, bởi cậu hai Vỹ xuất hiện ở đâu thì cậu hai Minh y như rằng sẽ lẽo đẽo theo sau đến đó, đuổi mãi chẳng đi.Minh thương Vỹ, nếu nói tiếng sét ái tình nghe có vẻ hơi sến nhưng nó lại là sự thật.Cái ngày mà Minh qua nhà cậu Huân bàn chuyện làm ăn, vừa gặp Thế Vỹ thì Gia Minh đã đứng chết trân mà dòm người ta không chớp mắt. Tim cậu rung rinh kể từ đó, từ thích thích, thành yêu rồi nó chuyển hẳn sang thương.Kể từ cái ngày ấy cậu cứ lẽo đẽo theo Vỹ, mặc dù cậu cứ bị người ta phũ suốt ngày nhưng cậu lỳ lắm.Có hôm Thế Vỹ bực mình mà nói :"Tôi là người mới đi tù về đó! Anh có muốn làm nguyên nhân để tôi vào lại trong đó tiếp hong?"Lúc ấy Gia Minh chỉ cười mà đáp lại :"Vậy thì hân hạnh cho tôi quá, đúng hong em?"Thế Vỹ chỉ biết bất lực, lần đầu tiên Vỹ thấy một cái người lỳ lợm và cứng đầu đến thế.Thế Vỹ chỉ liếc mắt một cái đầy sắc lẹm, nhưng sâu trong đó lại có chút ngại ngùng khó tả."Thứ khùng điên! Tránh đường ra cho tôi về nhà!"Mặc bị chửi, bị đánh, Gia Minh vẫn theo đuổi người ta đến cùng..."Ấy ơi đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây? Ấy hỏng dừng thì tui đi theo ấy!"_________________Gió sao gió mát trên đầu.Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng?Gió sao gió mát sau lưng.Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?_Phan Gia Minh - Trịnh Thế Vỹ…
Thương em từ thuở còn thơ , đến khi em lớn sao chưa tỏ lòng ?Thương em cậu giữ trong lòng , làm sao em biết nổi lòng cậu đây ?Nguyễn Quang Vũ - Trương An Đình.…
Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, nhưng ở một nơi bé nhỏ nào đó đã có một đôi tim bén lửa tình mà nhấp nháy trong đêm...Mùi rượu nồng nặc khiến người ta cũng có thể say khi đi cạnh, dáng người lảo đảo bước về nơi mà con tim mình đang hướng đến, nơi mà mình nhất quyết một lòng một dạ.Rầm!Cánh cửa nhanh chóng khép lại, sau đó là một giọng nói vừa uất nghẹn vừa than trách vang lên.Người lớn ôm chặt lấy người nhỏ mãi chẳng buông, đầu cậu gục bên vai người đó, nước mắt trực trào đã tuông rơi." Hảo à, em ác lắm em có biết không? "Hảo nó đỡ lấy người kia có chút chật vật, muốn đẩy ra nhưng sao mà mãi chẳng đẩy được." Cậu hai...cậu buông con ra đi, như vậy kì lắm cậu ơi "Bỗng người kia nắm chặt lấy tay nó mà đặt lên nơi ngực trái của mình, nơi vẫn còn nhịp đập." Em vờ cái gì? Em biết tôi thương em, em biết tôi dâng cả lòng cả dạ này cho em mà? Nhưng mà em ác lắm, tim em làm bằng sắt đá hay sao? "" Chữ thương của tôi đâu phải thứ tùy tiện? Xin em đừng có xem thường nó có được không em?"Hảo nó cúi đầu, chẳng dám đối mặt với người đang hỏi mình, chợt vai nó run lên, giọng nói cũng thế." Em không xem thường...nhưng em không xứng cậu ơi "______________________Trần Phước An Khang - Huỳnh Việt Hảo.…
Kỳ Phong là cậu hai nhà họ Lêthế nhưng từ khi mới lọt lòng đã được coi là vận xui của Lê gia nên thành ra chẳng được ai tôn trọng - yêu thương.Chỉ duy nhất Đình Nam là còn coi Kỳ Phong là cậu hai màtôn trọng , cũng chỉ có mình Đình Nam che chở yêu thương Kỳ Phong.Cho nên vì thế cậu rất sợ mình sẽ đánh mất Đình Nam." Nam..Mơi mốt tôi có mần chi mà sai quấy thì anh đừng có bỏ tôi nghen ? Có được không ? "Thế nhưng Kỳ Phong đâu biết cậu từ lâu đã là tất cả mọi thứ của Đình Nam." Tôi lỡ trái lòng trái dạ thương cậu...Mần sao mà tôi nỡ bỏ ? "Áo Người Tôi Lấy - Duyên Người Tôi Nâng.…
Cậu hai nhà họ Phan - Phan Ân Bảo.Tiền tài , danh vọng , địa vị...Hắn có mọi thứ nhưng lại luôn có một khoảng trống trong lòng...Chu Bảo Mộc - Năm 6 tuổi được hắn nhặt về...Và cũng là cái khoảng trống vô vọng trong lòng hắn.Hắn có tất cả nhưng thiếu gia đình...Phan Ân Bảo - Chu Bảo Mộc.…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
Dẫu nhân gian chẳng thuận một mối duyên.Lời đã hứa , xin nguyện lòng chung thủy.…
Cậu thương em nhưng biết bao giờ em mới tỏ ?Nhưng tôi đợi cậu 5 năm liệu cậu có hay ?…