Giới thiệu:Những câu chuyện về các 'hội chứng' thường và hiếm gặp.*Warning: Mọi thứ chỉ mang tính tượng trưng, có thể sẽ không chính xác và y như lý thuyết, các hội chứng chỉ mang tính ám chỉ để phát triển cốt truyện.---------------------*Các nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke.*Các tình tiết không theo nguyên tác và nhân vật bị OOC.*Đây là fic Allisagi, không có cp nào khác ngoài All x Isagi.…
[BTA] Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và RimbaudĐây là fanfiction của game Bungou to Alchemist, như tiêu đề đó là khi thư viện có thêm hai văn hào mới và có người vui, có người buồn.…
Author: JunCouple chính: PondPhuwin Bảy năm Phuwin đi cùng Pond từ lúc khó khăn đến lúc anh thành công được mọi người biết đến mà không cần danh phận, chỉ muốn bình yên yêu anh nhưng thái độ của Pond khiến em phải nói ra lời chia tay...…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
up truyện này thật ra là chỉ để đọc cho tiện thôi chứ mik muốn đọc cả bộ là phải xem ở tận 3 nơi vì ko có nơi nào cho full í. Mk chưa xin phép nữa nên mong đừng ai báo cáo nhá…
Tình cảm bị chia cắt bốn năm , liệu khi tái hợp có như ngày đầu ...?Nếu đã là của nhau thì không cần phải gấp gáp làm gì Đây chỉ là tác phẩm xàm xí của mình trong khi bị F0 , văn chương lủng củng lắm nên chị em đừng nói lời cay đắng nhoaa , iu nhìuuu…
Jimmy Jitaraphol - một ông bố đơn thân lạnh lùng, chủ tịch công ty công nghệ lớn nhất nhì Thái Lan - luôn vùi đầu vào công việc để quên đi vết thương cũ từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sea Tawinan, sinh viên năm 2 ngành truyền thông, nhận làm gia sư cho cậu bé Avocean - con trai Jimmy - chỉ vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.Sea vốn không ưa gì Jimmy - người cha tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại khô khan, khó tính và xa cách con trai. Còn về phía Jimmy, thì sự dịu dàng, chân thành của Sea đã khiến Jimmy rung động. Trong khi đó, Avocean - cậu bé lém lỉnh và đầy hiểu chuyện - lại chính là "thuyền trưởng" tích cực đẩy bố mình đến với thầy giáo.Chuyện tình đang dần chớm nở thì vợ cũ của Jimmy bất ngờ quay về, mang theo những toan tính đầy hiểm nguy, khiến mối quan hệ giữa Jimmy và Sea đứng trước thử thách lớn nhất...…
Cùng lúc đó, tôi thấy phía sau Kat những cánh rừng và những ngôi sao, và một giọng nói hiền từ nói những lời vỗ về an ủi tôi, cái anh lính bé nhỏ với đôi ủng lớn, với thắt lưng và túi đựng quân lương, đi theo con đường trước mặt dưới bầu trời cao rộng, anh ta rất nhanh quên, hiếm khi còn biết đến cảm giác buồn, và cứ mải miết bước tới dưới trời đêm mênh mông.+Đây là fanfic tớ viết cho All Quiet on the Western Front (sách và phim 2022) và các tác phẩm khác do Erich Maria Remarque sáng tác Fic này chỉ là tổng hợp của các truyện ngắn rời rạc và ít liên quan đến nhau (chứ không phải 1 longfic có cốt truyện nha)Tớ khuyên bạn nên đọc sách gốc, xong rồi thì xem phim.Có couple chính là KatPaul (Paul Baumer/Stanislaus Katczinsky)couple phụ có Ernst Graeber x Elisabeth Kruse và Ludwig Breyer x Willy Homeyer Nhân vật thuộc về Erich Maria Remarque (Phía Tây không có gì lạ và các tác phẩm khác)…
Khi bạn là anh trai Sakura, một trong các nhân vật chính của bộ manga Naruto, hơn Sakura 5 tuổi, bạn sẽ làm gì?Đây là trải nghiệm của một cô gái bị ông trời bắt trở thành một đứa con trai =))Viết để giải trí đầu óc =))…
Tác Giả gốc : Sơn Nguyệt Từ HoanEditor : MèoThể loại : Đam Mỹ, Ngọt, Ngược, Hiện ĐạiCp : Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoTừ lúc nhìn thấy Thế Anh, Thanh Bảo luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, cậu để Thế Anh vào phòng, ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không hỏi hắn tại sao lại đến tìm cậu, cũng không hỏi vì sao hắn lại tìm được cậu, chỉ đứng một chỗ, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không. Giống như bị thứ gì đó mắc ở cuống họng, Thế Anh im lặng hồi lâu mới lắc đầu đáp: "Không cần." Thoạt nhìn có chút ủy khuất.Không khí trong phòng phút chốc trở nên trầm lặng. Cậu nhìn Alpha đối diện mình đứng lên, dùng bàn tay ấm áp của hắn kéo cậu lại gần, dùng lực rất nhẹ nhưng cũng không hề cưỡng ép, kéo cậu về phía nhà bếp. Thanh Bảo ngơ ngẩn nhìn, thời gian dường như ngưng đọng, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, một phút hay năm phút, cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Cậu chỉ biết, khi tiếng nước ngừng chảy, giọng Thế Anh vang lên từ trên đỉnh đầu: "Sao em lại bất cẩn thế, còn đau không?"Ôn như như một giấc mơ vậy.…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…