Tên gốc: 【Chonut情人节 10:00】我爸还在学给我扎辫子 Tác giả: 棠梨 Tình trạng bản gốc: 1 chương (hoàn)Tình trạng bản dịch: 1 chương (hoàn)Mô tả:Jeong "Chovy" Jihoon x Han "Peanut" WanghoGen23, đường nguyên chất, Cyberkid du hành xuyên không gian, có một chút RR, OOC, HE.Link gốc: (trong phần permission)BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!…
Cảnh báo: Tam quan lệch lạc, 18, bùng binh, toxic."Người từng bước dẫn ta vào vườn địa đàng, lời nói ngọt ngào mơn trớn trái tim kẻ đang yêu, những chiếc hôn hoang dại từng bước lột sạch tâm trí người si tình. Thứ trái cấm hết mực nguy hiểm này, càng lúc càng khiến người ta lún sâu..."…
Tên: MắtTác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử TinhEditor: _Luftmensch_24Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Chưa hoàn thànhNguồn: https://www.shubaow.net/196_196091/ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG CÓ BƯNG ĐI ĐÂU. CÓ ĐỌC THÌ ĐỌC Ở WATTPAD, THÈN KIU! ! !Văn án:Em vẫn luôn nhìn anh.Niên hạ ôn nhu phúc hắc bệnh kiều công x ngây thơ thụ.*Không biết bắt đầu từ khi nào, Dư Thần Dật phát hiện bên cạnh hắn có thêm một đôi mắt.Vô cùng tường tận giám sát vờn quanh hắn, mà ở dưới tầm mắt ấy, hắn một lần lại một lần bị tập kích.Bàn tay chạm vào hắn trong tàu điện ngầm, khi tỉnh lên trên người đầy dấu vết, đồ đạc trong nhà di chuyển, còn có bưu kiện nặc danh.Hắn không thể trốn thoát, chỉ có duy nhất một nơi an toàn, chính là bên cạnh Cố Châu Lâm.Cố Châu Lâm thành bến đỗ cuối cùng của hắn, hắn cũng dần chìm vào đó.*Nhưng Dư Thần Dật không biết, cặp mắt kia. . . . .thật ra đến từ người thân cận nhất.Người kia tránh ở góc tối nhìn hắn, thậm chí hận không thể đào hai mắt mình ra, gắn chặt trên người hắn.Bởi vì làm như vậy là có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn nhìn thấy hắn.*Dư Thần Dật từng bước từng bước đi vào bẫy, rồi dưới dấu vết mạnh mẽ quay đầu lại--*Anh thấy ánh mắt của em không? Nó vẫn luôn chỉ nhìn anh.Nhìn ánh sáng duy nhất. . . . .Em lưu luyến trên thế giới này.*Công là biến thái bệnh kiều cuồng theo dõi, cuồng nhiệt si mê không giới hạnGiai đoạn trước không ngã ngựa, không chữa bệnh không thay đổi, không hối hận không lật xe, điên cuồng đến phút cuối.…
Làng Nhuế bình yên, và con người cũng yên bình như thế. Đến một nỗi, tình duyên đến chẳng ai biết, tình duyên đi cũng chẳng ai hay.Cậu hai tiếc nuối chấm một nét cuối trên trang giấy, hạ bút rồi đứng dậy nhìn xa xăm.Cả cậu cũng vậy thôi.~Một chén rượu thề, một nhành mai,Thương nhớ ở ai nào ai biết?~…
Minjeong sinh ra với khứu giác khác người. Mỗi mùi hương với cô là một lời thì thầm cảm xúc, một tấm bản đồ dẫn lối vào trái tim người khác. Cô vẫn luôn đeo khẩu trang để tự vệ giữa thế giới xô bồ đầy mùi vị hỗn độn.Cho đến ngày mùi hoa nhài của Jimin len qua từng lớp phòng bị, khiến cô muốn tháo bỏ mọi phòng ngự.Đằng sau những chai nước hoa là những câu chuyện, những mối liên kết, và cả tình yêu dịu dàng mà chỉ một chiếc khẩu trang không thể ngăn cản được.Câu chuyện nhỏ của Jiminjeong được lên ý tưởng từ lúc Minjeong có lọ nước hoa đầu tiên, giờ em ý đã có nhiều hơn một lọ rồi mà mới đăng được truyện lên. Đau lòng ghê ^^"…
Chỉ là những năm tháng vụn vỡ một mối tình trong cuốn sổ nhỏ của Phạm Đức Huy.[ Trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều! ]…