Viết theo cảm hứng với lại vì quá mê bộ Fourever You với lại mê chemistry của MaxkyBas nên là mong mn sẽ ủng hộ tui nha!Mọi người muốn góp ý gì thì cứ cmt đừng ngại gì nhé! Mình sẽ đọc hết!!NGHIÊM CẤM RE -UP HAY CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨCCỐT TRUYỆN DO CHÍNH MÌNH NGHĨ VÀ VIẾT RA KHÔNG LẤY BẤT KỲ CỦA AI MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG…
Một chiếc fic sinh tử văn của sốp tự viết trong lúc đợi phim ra p2. Mong mn sẽ ủng hộ nhé.Đây là fanfic không phải đời thật, không áp dụng lên người thật nhé ạ.…
Một lần lạc lối, duyên định một đời.👥: Bever x Tonliew 🦫🌱 ft. Ngern x Oat 💰🌾❗️Category: Slow burn, BL⚠️ Warning:1. OOC, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng (và delulu) để thoả mãn cá nhân.Ngoài cái tên nhân vật và chính mình là thật, thì mọi thứ khác đều không có thật. 2. Truyện là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa mình (ý tưởng, cốt truyện, tình huống) và Chat GPT (trau chuốt câu từ, check chính tả) nên vui lòng không reup ở bất kỳ đâu nhé 🫶3. Mình hoan nghênh tất cả góp ý của mọi người, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé 😚🫶Nếu thấy câu từ của mình giống với một tác phẩm nào khác, đừng phốt vội, hãy báo với mình, mình sẽ ẩn truyện ngay lập tức. 🙇♀️🙇♀️🙇♀️…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…
Đây là bộ truyện viết tổng hợp về 5 couple có trong Fourever You Project của nhà Wabi Sabi Lịch đăng: -Siêng thì sẽ 1-2 ngày/ 1 chap-Lười chút thì sẽ 2-3 ngày/ 1 chapNOTE: Tất cả các nhân vật, về tính cách, về giao diện là hoàn toàn thuộc về nguyên tác của tác giả Howlsairy. Mình luôn tôn trọng về sáng tạo và bản quyền của tác giảNGHIÊM CẤM RE -UP HAY CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨCCỐT TRUYỆN DO CHÍNH MÌNH NGHĨ VÀ VIẾT RA KHÔNG LẤY BẤT KỲ CỦA AI MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG…
💗🐢🏀LƯU Ý! : Fic Bao Gồm Các Mẫu Id Ngắn Sốp Gộp Lại 🌻Viết fic và cả ( trò chuyện, đăng tải các sự kiện quan trọng v..v,..mây..mây ) OTP CHỈ LÀ AE TỐT, CHA CON, CHỊ EM❗…
Giữa những tác phẩm ngoài kia rất vui vì bạn đã chọn Sun và ghé lại dành chút thời gian để thưởng thức những dòng cảm xúc nàyĐây hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của Sun, không áp dụng lên đời thật, người thậtNghiêm cấm việc mang đứa con tinh thần của Sun đi bất cứ đâu, không lấy ý tưởng của Sun nhé ạ…
Tên truyện: Eight is a party, nine is crowdTác giả: santhiqueTrans + Edit: Trinh158Nguồn: https://archiveofourown.org/works/81290036LƯU Ý: BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CÁC BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP VÀO TÁC PHẨM GỐC VÀ GỬI KUDOS CHO TÁC GIẢ NHƯ MỘT LỜI CẢM ƠN NHA.Số chương: 1Tình trạng: Hoàn chính vănChi tiết truyện: Ter lắc đầu, "Lúc nào tao chẳng ăn thịt." Trong một giây, cậu mím chặt môi thành một đường mỏng, "Tao nghĩ tao tính sai ngày... heat rồi."North nghiêng đầu, đôi tai ướt sũng giật giật, "Đấy là lý do vì sao từ nãy đến giờ mày cứ có mùi kẹo với dịch bôi trơn à?" Cậu mỉm cười, dịu dàng và ra dáng một cậu trai trẻ, "Tao lại cứ tưởng mày đang quyến rũ tao chứ, Ter."Cậu chàng hybrid thỏ định bụng sẽ chửi rủa North một trận, nhưng thay vào đó cậu chỉ đảo mắt, "Phải rồi, vì bách tính muôn dân đều biết tao sẽ chọn đúng thời điểm này để dùng bùa mê thuốc lú với mày đấy."Những hybrid dưới nước bơi về phía chú thỏ, và tất cả bọn họ dường như đều vây quanh cậu, hít hà không khí. Dao rướn người tới, mũi dọc theo cánh tay của Ter cho đến khi chạm vào một bên cổ cậu, "Mày thơm quá, Ter."…
Mùa hạ năm ấy đến rất khẽ.Không ồn ào, cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những mùa hạ trước,vẫn là tiếng ve gọi nhau trên những tán phượng, vẫn là nắng trải dài nơi hành lang lớp học, và những buổi chiều lặng gió.Chỉ là, trong một ngày rất bình thường như thế,anh gặp lại em.…