"Mùa hạ năm ấy, người bước đến như cơn gió lướt qua đời vương vấn lấy..."Lâm Uyển Nhi và Triệu Hàn Nhiên gặp nhau giữa những ngày hạ rực nắng của tuổi học trò.Không ồn ào, không lời hứa hẹn.Chỉ là một người lặng lẽ thích,một người đến muộn hơn một chút - và một mùa hạ, ở lại rất lâu...rất lâu trong ký ức.…
"Đôi mắt long lanh ứa lệ, ngày tôi yêu em là ngày tôi mất em..!"Đoản văn bách hợp này ngược, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc! Lưu ý: truyện do tôi tự viết, mong chư vị đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. (Bạch Tửu Trụy Lạc Huyết)…
Hi, xin chào mọi người, tớ là Nhật Hạ. Họ tên đầy đủ để cúng cơm là Lê An Nhật Hạ. Thường ngày tớ đều sẽ có mặt ở sân bóng rổ để ngắm crush của mình ạ. Tớ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường thôi. Và nếu có hỏi tớ sở thích của tớ là gì thì rõ ràng chỉ có bốn chữ: "Lê Gia Quốc Việt ? Lê Gia Quốc Việt ! Lê Gia Quốc Việt !"…
Đơn phương đc 4 năm Bùn của tui!🤧 Chỉ kể lại những chuyện về nhg jk tui đang trải qua khi crush người t .bạn ấy lúc trước là lớp trưởng lớp tui bây giờ thì hk học cùng lớp nữa nhưng vẫn học cùng trường (tụi tui đang học cấp 3).🍀Sẽ có một số chuyện vô tri xây ra xin đừng có la tui nha! Hihi😁😁Mik hk biết sẽ đơn phương bạn ấy đến bao h nhưng hiện tại mik chỉ có bạn ấy trong ♡ thui nha…
Giữa những ngày đông lạnh đến ngấm cả vào xương tủy , người lại mang dáng vẻ như ánh nắng ngày đầu xuân , ấp ám nhẹ nhàng , đối lập với cái thời tiết nơi miền Bắc này. Nó cũng giống như cái cách mà thế giới này đối xử với người , lạnh lẽo đến cùng cực nhưng mặc cho thế nào người vẫn tựa ánh nắng dịu dàng đến đau lòng…
Otp: Yuwon, Lizrei, EulseoThể loại: Học đường, girllove, yêu đơn phương, ngọtYujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz, Leeseo là 1 nhóm bạn học tại trường đại học Yonsei, chơi với nhau từ hồi cấp 1 đến đại học, tuy khác khoá nhưng cả 6 vẫn chơi với nhau và giữ vững tình bạn từ thời chẩu che đến bây giờ=)))…
Cậu là thành xuân của tôi ,là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của thời tuổi trẻCậu là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt.Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.…
Ai cũng vậy trong cuộc đời trong khoản Thanh Xuân của mình ai cũng điều thích thầm hoặc yêu đơn phương 1 người đúng không ? Người ta nói Yêu mà không dám nói là 'Ngu' nhưng nói ra rồi bị từ chối còn hơn chữ ngu mà nó còn đau gấp trăm lần nữa . Như kiểu định mệnh đã cho sẵn hai Chúng ta không thuộc về nhau vậy . Như Lửa với Nước .…
Quotes khắp muôn nơi mình sưu tầm. Đa phần đều là vì không nhớ nguồn nên mình sẽ để tất cả trong ngoặc kép. Mình thích ngựơc, chắc sẽ trích mấy câu buồn bã, cay đắng... bla.. bla... nhiều hơn ngọt :))…
Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật."Năm đó, em 13 tuổi. Em biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 14 tuổi. Anh biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 15 tuổi. Từ một người con trai mà em rất thương trở thành người mà không bao giờ muốn gặp lại"…
Truyện được viết bởi Rốt không Dốt.----------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Khắc Duy Anh (Danh Nguyễn) x Đặng Nguyệt An Văn án:Trong ấn tượng ban đầu của tôi, hình tượng của Duy Anh tệ đến mức... khó mà tệ hơn được nữa.Cậu ta có ngoại hình sáng sủa, học hành ổn, gia cảnh tốt - nói chung cái gì cũng ổn, trừ chuyện tình cảm.Thứ đầu tiên tôi nghe về cậu là mấy chuyện "drama tình ái" loan khắp trường, là những lần cậu lên confession của trường vì đủ loại lý do, từ chuyện được xin in4 đến những lần bị phốt.Nói thật, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có gì liên quan đến một người như thế.Nhưng rồi, không hiểu dòng đời xô đẩy kiểu gì, tôi lại dần tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Từ những lần tình cờ, rồi dần dần là do tôi cố tình...Càng tiếp xúc lâu, tôi mới nhận ra Duy Anh không giống như ban đầu tôi tưởng. Cậu ấy rất thú vị và thu hút, giống như một cuốn sách - càng đọc, tôi càng thấy cuốn, không dứt ra được.Tôi cũng không nhớ mình bắt đầu thích Duy Anh từ khi nào nữa.Chỉ là đến một ngày, tôi nhận ra, chuyện đó ... cũng chẳng còn quan trọng nữa ...-----------------------------------------------------------------------------------------Ngày viết: 05/10/2025Tình trạng: Đang viếtWarning: Câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của tác giả.Một số chi tiết, địa danh, nhân vật hoặc sự kiện được hư cấu hoặc chỉnh sửa để phù hợp với mạch truyện, không nhằm phản ánh hay liên hệ đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ngoài đời thực…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Tác giả: Tang KiềuTình Trạng: Đang lết.Trang web đăng chính thống: WattpadThể loại: Mỹ diện Công nhưng tâm tư vừa lệch lạc vừa tam quan bất chính - Thụ nhu nhược si tình yêu thầm Công nhưng không thể thừa nhận. Em trai x Anh Trai (Không cùng huyết thống, thụ là con riêng của mẹ kế công.) Showbiz, Giới Giải Trí, Song hướng yêu thầm, Cao H, thao túng tâm lý, có vấn đề về tam quan, ngược ngọt lẫn lộn. (cảnh báo: Công có đời sống buông thả.)Văn Án:Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Thường Nghiên, trong đầu Đình Nghiêm Lạc chỉ có một câu hỏi."Trên đời này thật sự có người... có thể toả sáng rực rỡ đến vậy sao?" Đứa trẻ sáu tuổi, nhỏ hơn Nghiêm Lạc chỉ hai tuổi, đem bông hoa anh túc vừa hái được cài lên bên tai phải của Nghiêm Lạc, trên môi treo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, giọng nói ngọt ngào trong trẻo."Anh hai, đẹp lắm."Cũng cùng một câu nói đó mười một năm sau, ánh đèn mờ đổ lên cơ thể của hai người đang dựa vào nhau, Thường Nghiên ở phía sau, hơi thở dồn dập gấp gáp, chóp mũi dán vào sau gáy Nghiêm Lạc rải những chiếc hôn xuống, cố tình tạo ra vết tích như đánh dấu vật sở hữu, cụp mắt ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm những hạt mồ hôi hoà cùng tiếng nỉ non, Thường Nghiên cong môi cười, giọng nói trầm thấp khàn đặc."Anh hai, đẹp lắm."Đó là lần đầu tiên Đình Nghiêm Lạc cảm thấy không còn gì hối tiếc trên đời nữa.Nhưng . . .Đêm mà Đình Nghiêm Lạc ngỡ mình hạnh phúc nhất, cũng chính trong đêm đó, mẹ của cậu ta đã - Tự sát.___…
"Trên ngai vàng, ta có quyền lực, nhưng gió xuân chỉ tìm thấy ở nơi nàng."Hắn - vị hoàng đế cao ngạo, nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng trái tim lại yếu đuối trước nàng - một cô gái bình thường, không phải bậc cao quý nhưng lại có thể khiến hắn thao thức đêm ngày. Từ lâu, hắn đã dành trọn tình cảm cho nàng, yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên. Dù sự quan tâm và tình yêu được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, từng cái nhìn, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Trong mắt nàng, hắn chỉ là vị vua xa vời, không thuộc về thế giới của nàng.Đến một ngày, hắn nghe tin nàng đã kết hôn cùng một chàng trai trong làng. Tin tức ấy như lưỡi dao đâm vào trái tim hắn, đau đớn đến cùng cực nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng đứng nhìn. Hạnh phúc mong manh ấy chẳng kéo dài bao lâu khi người chồng của nàng bất ngờ qua đời, để lại nàng trong sự suy sụp, tuyệt vọng. Trong cơn đau khổ, nàng biến mất, bỏ lại tất cả, kể cả hắn, vị vua si tình đứng sau lưng nàng bao năm trời...Đọc tiểu thuyết ngay để hóng nội dung chương mới…
"Tớ thích cậu...từ một ánh mắt đầu thu."Có những tình cảm không cần bắt đầu đã là thương, không cần kết thúc cũng đã là vỡ vụn.Từ Thu Lam-cô gái mang theo tâm tư thầm kín dành cho người trong lòng mà mãi mình vẫn không thể chạm tới. Thứ tình cảm thấm đẫm nét u buồn mà lưu luyến.Cậu-Lâm Vũ Trung- sẽ không biết rằng, những năm tháng ấy đã có một người đã lặng lẽ, âm thầm dõi theo cậu ở cuối hành lang, ở sát rìa cửa sổ, và thậm chí ở sau bóng lưng gây thương nhớ ấy.Đây là câu chuyện về một người yêu mà không dám nói, nhớ mà không dám gần.Là mùa thu của một người-lặng lẽ, đơn phương và mãi mãi không được hồi đáp.…
Tên gốc: Nobody's Last ResortTruyện dịch - editor Jin PurePearlTác giả starkidsftw người CanadaThời gian của truyện: năm thứ 4, Tam pháp thuậtĐịa điểm: Hogwarts, Dạ VũĐây là truyện ngắn về couple Dramione, cùng tác giả với fiction dài Fate has its ways (Định mệnh luôn có con đường riêng của nó) mà mình đã edit. Edit: Jin PurePearlDisclaimer: Mình không phải tác giả của truyện ngắn này, và dĩ nhiên không phải là tác giả của Harry Potter. Bản dịch này là của mình.Cảm ơn đã ghé xem!…
Điều ước đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần được nắm tay anh chỉ một lần thế là đủ......Yêu một người không thích mình là bi thương, khi đó yêu xa lại càng bi thương hơn...Đợi một ngày nào đó, anh cùng người con gái khác bước vào lễ đường.... Hy vọng anh có thể thấy được kẻ bất hạnh vẫn đang ầm thầm dõi theo anh, trong bóng tối vì anh mà rơi lệ...…
LÀ anh, đem lại cho tôi cảm giác đặc biệt, cảm giác như chúng tôi là một phần trong cuộc sống của nhau. Tôi đã bật khóc trong hạnh phúc vì tưởng rẳng mình cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu , tìm được một nửa của cuộc đời mình . Sau tất cả thì có lẽ cảm xúc của tôi đã sai , có lẽ tất cả chỉ là sự ngộ nhận của bản thân về một tình yêu đẹp đến mở hồ. đúng vậy, những thứ quá đẹp, quá hoàn hảo thì lại không giống thật.…
Tôi từng ảo tưởng bản thân mình khi đã tiếp xúc được gần cậu sẽ có thể ích kỉ kéo gần mối quan hệ này lại. Nhưng, rồi mơ cũng phải đến lúc tỉnh, sét đánh ngang tai khi cậu đã ngỏ lời tỏ tình người trong lòng mình...…
Câu truyện nói về tình yêu đơn phương của Woon Jeong dành cho anh trai mình và HeiChul đã lao vào cuộc sống của cậu để phá đi niềm hy vọng cuối cùng. Sau này mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn, cho thấy được cuộc sống đau khổ, cô đơn của Woon Jeong. Truyện có kể về cuộc sống của người bị trầm cảm và cảm xúc của họ nha. Nhắc mọi người trước là bot yêu anh mình, còn top yêu bot nên lợi dụng điều đó để đe dọa bot.…