Rõ ràng anh đang đứng trước mặt em, có thể còn đang mỉm cười chào em nữa, nhưng em vẫn cảm thấy khoảng cách của chúng ta thật sự quá xa. Đó ko phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách về tâm lý. Về tâm lý của một người con gái khi thích thầm ai đó !…
Tình yêu tuổi học trò là tình yêu rất đẹp đẽ và trong sáng. Hãy mạnh mẽ và giữ vững niềm tin...sợi dây tơ hồng sẽ dẫn chúng ta đến gần nhau... Đây là tác phẩm đâu tay của tớ mong mọi người đừng bơ nó!…
Chào mừng mọi người đã đến với Radio tâm sự của mình.Hãy cùng nhau chia sẻ những câu chuyện tình đẹp nhưng mang nhiều tiếc nuối thời thanh xuân!Hãy đọc và tìm kiếm bản thân mình trong đó nhé!…
Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện bình thường( xàm xí thì đúng hơn). Nhưng đối với mình, nó như một cuốn nhật kí mình bày tỏ hết tâm tư, nỗi lòng của mình khi mình yêu đơn phương anh ấy (một phần cũng là vì mình lười mua nhật kí và sợ bị phát hiện :>>) Nếu ai có cùng tâm trạng giống mình thì hãy chia sẻ với mình nhé *Là lần đầu tiên mình viết nên mọi người thông cảm cho mình nha* :))…
"Hai trái tim từng lỡ nhịp trong thế giới hào nhoáng của showbiz, một người yêu thầm, người kia lặng lẽ rời xa. Khi những ánh đèn sân khấu tắt dần, họ lại tìm thấy nhau giữa những vết thương chưa lành. Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để giúp họ vượt qua tất cả sự lẩn tránh và tổn thương để quay lại, một lần nữa nắm lấy tay nhau?"…
Tên truyện: Giả bộ làm AHán Việt: Trang A làm bộTác giả: Tùng Tử TràTình trạng bản gốc: 65 chương (HOÀN)Tình trạng edit: Đang tiến hànhConvert: DuFengYu - WikidichEditor: Cá Koi Biển Đông ---☆ CP: Niên hạ trung khuyển Alpha công X Táo bạo mỹ nhân Omega thụ☆ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Giới giải trí, Ngọt sủng, Niên hạ, ABO, 1v1, Đơn phương yêu thầm, Mỹ thụ---✿ Lần đầu edit nên rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người. ✿ Bản dịch có thể chỉ đúng từ 60-70%.✿ Edit chỉ để thỏa mãn bản thân với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả.✿ Vui lòng KHÔNG chuyển ver hay ĐEM đi nơi khác dưới mọi hình thức.---CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ QUA NHÀ MÌNH ٩(ˊᗜˋ*)و ♡.…
Vì một tình huống dở khóc dở cười mà tôi với hắn có biệt danh vô cùng độc.-"Đề nghị anh Bủm ăn nhỏ tiếng thôi"-"Vậy là cô Tủm cũng sắp được ăn rồi"Nhật ký nằm viện của tôi năm ấy, thật đẹp, mãi đến sau này, mỗi lần đọc lại, đều mỉm cười hạnh phúc. Viết bởi: SunẢnh bìa: Internet…
"Không biết từ bao giờ, trái tim tôi có một ngăn kéo nhỏ."Ngăn kéo đó, trước đây, chỉ chứa những thứ đơn giản: hôm nay ăn gì, học những gì, hay danh sách những việc cần làm trong ngày. Cuộc sống của tôi, nói một cách hoa mỹ, là một đường thẳng. Không có những đoạn rẽ bất ngờ, không có những ngã ba, ngã tư rối rắm. Tôi thích sự đơn giản, sự an toàn mà nó mang lại.Thế rồi, một ngày nọ, một mảnh ghép kỳ lạ xuất hiện và chiếm lấy toàn bộ ngăn kéo đó. Nó không phải là một công thức, cũng không phải một định lý. Nó là hình ảnh của một người.Hình bóng ấy, của một người con trai tôi thậm chí còn chưa biết tên, lại có sức mạnh khiến tôi đứng hình ngay giữa biển người đông đúc. Kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong thế giới của tôi đều thay đổi. Những con số không còn là những con số vô tri nữa, chúng biến thành số bước chân tôi đếm mỗi khi đi qua lớp anh ấy. Những định lý không còn là những định lý nhàm chán nữa, chúng là những quy tắc mà tôi tự đặt ra cho bản thân, chỉ để có lý do nhìn thấy anh ấy thêm một chút.Những điều nhỏ nhặt nhất bỗng trở nên quan trọng. Tôi bắt đầu để ý đến những mối quan hệ xung quanh anh. Tôi lén nhìn cách anh ấy nói chuyện với bạn bè, giọng nói vui vẻ khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi trở nên tò mò về anh, về thế giới của anh, về những câu chuyện xung quanh anh.Tim tôi bắt đầu có nhịp điệu của riêng nó, không còn đập đều đặn như một cỗ máy. Những cảm xúc này rất lạ lẫm. Nó không phải là sự phấn khích, cũng không phải là sự lo âu.ngày bắt đầu 28/8/…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
Thanh xuân của Ngọc là những khoảnh khắc lặng lẽ bênHoàng. Mỗi sáng nhìn cậu ngồi cạnh, tim cô lại đập rộn ràng dù chẳng dám nói gì. Đã ba lần Ngọc lấy hết can đảm tỏ tình, và cũng ba lần cô nhận lại sự từ chối nhẹ nhàng. Cô biết tình cảm này không thể được đáp lại, nhưng chỉ cầnHoàng mỉm cười hay vô tình quan tâm, Ngọc lại thấy hạnh phúc, vô tình co và hoàng đã đưa nhau vào một mối quan hệ không tên,nhưng lại nhiều cảm xúc trong đó . Tình yêu đơn phương ấy, dù buồn bã, nhưng lại dịu dàng đến lạ, Ngọc nhận ra rằng cô không chỉ thích mà đã yêu cậu bạn cùng bàn ấy, cô yêu cả kỷ niệm của cả hai, đó là ký ức dịu dàng trong thời học sinh của cô…
Dennis là một chàng trai cao to, khỏe mạnh. Anh được mọi người yêu quý vì thân thiện dễ gần. Khi anh phân hóa thành Alpha. Mọi người không bất ngờ vì họ đã đoán trước được điều đó, anh cũng bình thản như không. Và rồi đến một ngày nọ, khi trở về nhà. Anh bắt gặp một đứa nhóc trông yếu ớt, nhỏ nhắn đang ngồi gục đầu, tay chân đầy vết thương. Với bản tính tốt bụng, anh đã giúp đỡ đứa trẻ ấy. Khi biết đứa trẻ không có nơi nào để đi, anh đã nuôi cậu và coi cậu như em trai. Nhưng càng lớn, tình cảm ấy của anh không còn là tình cảm anh em nữa, mà nó đã hình thành...Một tình yêu đích thực. Nếu nói rằng Dennis thích khuôn mặt của cậu em ấy thì cũng khó sai, nhưng ngay từ đầu tình cảm chỉ đến từ Dennis mà thôi.…
Gia Khang - cậu nam sinh điển trai, học giỏi, nhà giàu, luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng và vẻ ngoài hoàn hảo trong mắt bạn bè. Nhưng sau tất cả lớp mặt nạ đó là một Gia Khang hay tự ti và luôn giấu mình trong những tiêu chuẩn do người khác đặt ra. Cậu thích thầm Phương Anh - cô bạn nữ cùng lớp trầm lặng, không nổi bật, nhưng lại khiến Khang cảm thấy bình yên mỗi lần ở cạnh.Phương Anh là người sống nội tâm, không quan tâm nhiều đến mấy chuyện tình cảm học đường. Cô nghĩ rằng những người như Gia Khang không bao giờ nhìn đến người như mình. Nhưng thật ra, trong những lần tình cờ làm chung bài tập, những cái chạm tay nhẹ, những lần ánh mắt vô tình bắt gặp... trái tim cô cũng bắt đầu dao động.________Chao xìn, mình Phương Châu tác giả của "Mùa Hạ"lần đầu mình viết truyện nên còn thiếu sót, mong mọi người bỏ qua nha…
Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Anh đã hứa là sau này lớn lên sẽ cưới cô làm vợ, những lời nói đó khắc sâu trong lòng cô.Từ nhỏ cô đã thích anh, bám theo anh ngay cả khi lên sơ trung và cao trung cô đều cố gắng để thi vào cùng trường với anhKhi lên đại học anh nói với cô là anh thích cô bạn cùng khoa, khi nghe xong lòng cô như dao cắt....chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây mời các bạn đọc truyện sẽ rõ ^^…
Câu truyện ở một thế giới động vật kể về một cô bé trên thành trình giải mã cảm xúc của mình và những người bạn của cô ấy. Một lớp học nơi ai cũng có quá khứ và những vết thương trong lòng tình cờ gặp nhau. Họ chữa lành cho nhau bằng sự yêu thương đồng cảm.…
Đại Ác Ma Em Cầu Xin Anh Đấy!! nói về 1 cô nàng có vẻ đẹp chết người và sự diệu dàng và cách ăn mặc cá tính và năng động làm cho khuôn mặc cô có sự đáng yêu say mê cô năm nay đã tròn 17 cô học rất giỏi sợ thik của cô là dance cover và hát nhà cũng khá giả n9 là 1 tổng giám đốc có khuôn mặt chuẩn soái ca đẹp toàn mỹ xung quanh anh có bao nhiu chết ngồi không yên vì vẻ hoàng mỹ của anh ở ngoài anh lạng lùng khó gần nhưng bên trong....?Nếu m.n mún biết hay bấm xem né…
Đây là câu chuyện đầu tiên của mình đăng cho mọi người xem, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nha. ❤️❤️❤️ Các bạn sao khi đọc xong thấy hay cho mình 1 ⭐️ để mình có động lực viết chap tiếp theo nhaPhạm Hạ Phương ( 20 tuổi ): sinh viên năm 2 của truong đại học X khoa kiến trúc, cô có ngoại hìnhưa nhìn, là mẫu người của được các anh chàng ở khoa khác săn đón. Nhưng đối với cô, từ luc học lớp 10 cô có thích một anh hơn mình 2 tuoi . Nhưng anh thì lại không chấp nhận cô vì 1 lý do nào đó cô vẫn không biết.Trần Minh Phúc ( 22 tuổi ): sinh viên năm 4 của truong đại học X khoa quản trị kinh doanh, một chang trai không quá đặc biệt, anh biết rap và cả choi đàn. Anh là con của chủ khách sạn nổi tiếng nhung chẳng ai biết vì a đang muốn che giấu không cho các cô gái khác quen mình theo kiểu ăn bám. Anh biết Phương thích mình 5 lần 7 lượt đều từ chối nhưng Phương vẫn đợi anh đến khi đau cùng 1 trường đại học.Trần Nhật Huy ( 19 tuổi ): sinh viên năm nhất của truong đại học X khoa kiến trúc, đẹp trai, nhà giàu, rất chơi bời, buổi tối hay tụ tập bạn bè ở các quán bar, quen rất nhiều cô gái rồi lại thôi. Em họ bên ba Phúc, nhưng hai anh em không thuan gì mấy cũng biết từ khi nào.Đỗ Nhựt Hạ ( 21 tuổi ): bạn thân của Phương và Phúc, sinh viên năm 3 trường đại học XX, năm đó chính cô bạn này đã giới thiệu Phương cho người anh bạn thân của mình nhưng lại từ chối. Có bạn trai rồi nha.…
Em trúng một loại độc khiến người ta đắm chìm nhưng khó mà thoát ra được. Loại độc ấy khiến con người trao đi tâm trí, trao đi trái tim, trao đi toàn bộ tình cảm, trao đi hết những gì mình có, trở thành con rối nhỏ bị người khác chi phối trong tay nhưng lại không tình nguyện thoát ra dù biết kết cục của mình sẽ là vỡ vụn thành từng mảnh. Loại độc mà em trúng có tên là Đơn Phương.…
Câu chuyện viết về một cậu bé 16 tuổi sống tại một vùng nông thôn. Cậu đã từng bị kì thị vì giới tính của mình. Nhưng thời gian trôi qua, giới tính thứ ba dần được chấp nhận trong xã hội. Cậu kết được những bạn tốt nhưng dù tốt thế nào họ cũng dần rời xa. Nhưng gần đây, cậu đã rung động một chàng trai học cũng khối với mình. Và câu chuyện bắt đầu từ đó...…
5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng có thể không quá dài. Lặng lẽ theo đuổi một người, chạm thì không tới, rời xa thì không nỡ. Cao Tử Văn cứ nghĩ rằng dùng chân tình của mình thì có thể làm Lạc Dương yêu cô. Nhưng cô đã sai.........Chứng kiến người mình yêu cùng người con gái khác khác hôn nhau lòng cô như chết lặng. Và rồi cũng cũng hiểu lí do tại sao người đó chưa bao giờ để ý tới cô, dù cho cô cữ lẽo đẽo theo sau ......................................Lạc Dương bao năm qua là do tôi cố chấp nên cố gắng đuổi theo tình yêu của anh, Nhưng hôm nay Tử Văn tôi sẽ không đợi anh nữa.…