Truyện này mình vô tình đọc được thấy hay nên up lên đây cho mấy bạn đọc.Cre : truyện fullMấy bạn đọc rồi thì cũng vote cho mình nha, dù không phải chuyện của mình.Mình sẽ cố gắng up lên một số truyện khác nữa cho mấy tềnh yêuu đọc.…
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm."Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương đó, là ngày mà ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xâm chiếm mọi ngõ ngách vẫn còn đang vương chút hơi lạnh còn sót lại của ngày đông giá rét.Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả, vậy mà sao vẫn dại khờ, tơ tưởng mãi về sau?---"Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ" được viết bởi Mây Quýt (maytrang27).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 07/09/2023. Photo by: @mild.moonText by: @maytrang27----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".…
Trích: "Cái này trẻ con không được xem." Long ghé vào tai tôi, chất giọng trầm ấm vang lên đầy quyến rũ khiến tôi đứng hình mấy năm giây. Hình như tôi còn cảm nhận được cậu ấy đang cười nữa. Tai tôi đỏ cả lên rồi. "Cậu thì người lớn với ai?" Tôi cãi lại. Tay tôi vẫn nắm lấy cổ tay của Long, dùng hết sức kéo ra. Nhưng sức của tôi sao mà so được với cậu ấy. Đấm tên kia một phát đã hộc máu mồm rồi cơ mà. "Tôi lớn hơn cậu gần hai tháng đấy. Nghe lời chút đi." Ngày đăng tải lại: 3/5/2023Ngày hoàn thành: 30/7/2023…
Tên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm.Tác giả: Ngó Sen Xanh.Giới thiệu truyện:Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện.Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai Nam hỏi nhỏ."Cậu có muốn được hạng nhất không?" Nếu như cô muốn, cậu sẽ dạy kèm cô để cô có thể từ hạng hai đánh bại cậu và đạt được hạng nhất.Nhưng Quý không thể ngờ được Nam lại thản nhiên đáp lại cậu như này:"Hạng nhất để làm gì? Đúng là ngày xưa tớ thích thật nhưng sau dần mới nhận ra, hạng nhất có hay không không quan trọng, lúc đói cũng chẳng thể móc nó ra để ăn được."Quý: "A ha ha ha." ^^Trời ơi, ghệ ai lại đáng yêu thế này?_____*Lưu ý: Những nhân vật, sự kiện, địa danh,... xuất hiện ở trong truyện đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tập thể hay một quốc gia nào.Vui lòng không re-up, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức._____FB: Ngó Sen XanhGmail: [email protected]…
Orm Kornnaphat đã ở bên Copter được năm tháng. Mặc dù không có những đam mê mãnh liệt hay khát khao cháy bỏng, nhưng mọi chuyện giữa họ vẫn diễn ra khá tốt đẹp.Tuy nhiên, cả hai đã không quan hệ suốt năm tuần, điều đó khiến Orm bắt đầu phát điên. Nàng là người có nhu cầu cao, thích chuyện chăn gối, và tốt nhất là thật nhiều. Vì vậy, nàng đã quyết định tìm cho mình một "bạn tình" mới.Và rồi Lingling Kwong xuất hiện. Một nhà văn, giáo sư đại học part-time, cô cuốn hút với vẻ ngoài lạnh lùng, chiếc xe máy phong trần, và một sức hấp dẫn không thể cưỡng.Họ đã thoả thuận về một mối quan hệ không ràng buộc. Nhưng chẳng bao lâu, sự thân mật ấy trở nên phức tạp, buộc cả hai phải đối mặt với những câu hỏi lớn: điều họ thực sự muốn là gì, và liệu người đó có phải là đối phương?⚠️ CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ YẾU NHẠY CẢM NÊN CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.____________________________________________📍This fanfic has been converted & translated by olongmatchaa. All rights and credits go to the original author.Originally written by hedahearteyes.…
Tác giả Mộng Tiêu NhịSố chương: 104o O oTheo Phó Ký Trầm được biết, người phụ nữ ở chung với anh mấy tháng nay.Đang làm mưa làm gió trên đầu anh vậy mà lại chính là cô con gái út của nhà họ Du - đối thủ kinh doanh của anh.Anh hoặc là không làm mà đã làm là làm đến cùng.Đích thân ra tay vạch kế hoạch mời một bữa tiệc để cô lộ bộ mặt thật của mình.Du Khuynh chẳng ngờ được rằng, Phó Ký Trầm vậy mà lại khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng túng quẫn của cô lúc đó.Ngay đêm hôm đó cô thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi chung cư của anh. Ngày thứ hai cô đưa đơn từ chức.Phó Ký Trầm nói đùa :- Em coi đây là khách sạn sao ? Muốn đến thì liền đến ? Muốn đi thì liền đi ?Du Khuynh :- Phòng này quá mắc, ở lâu dài, em ở không nổi !~~~~~…
Tên truyện: 101 cách viết thư tình tán(g) lớp trưởngTác giả: Đại BôngTruyện đã được xuất bản.Ngày phát hành: 26/10/2023.Giới thiệu: Hành trình tán kẻ thù của cô gái IQ 2000. Minh hoạ: Mi Mi, Katniss Nguyễn, Dramew Kaytlyn, Trường Ninh, Hạt Đậu ĐỏNgày bắt đầu viết: 22/02/2022Ngày up lên Wattpad: 26/11/2022Ngày viết xong: 12/12/2022Độ dài: 50 chương và một tỉ ngoại truyệnThẻ: học đường, tình cảm, teen, giải trí, chắc là cũng hài…
Tác giả: Phong Nguyệt Tác Bút 风月作笔Translator: SabrinaThể loại: Trùng sinh , Trọng sinh (Tập thể trùng sinh), sủng, Số chương: 93Hà Nguyệt Tâm(何月心) là đứa con gái lưu lạc ở bên ngoài của gia đình hào môn. Lúc được đón về nhà, trong nhà đã có một đứa con gái được nhận nuôi 17 năm tên Hà Nguyệt Dao(何月瑶). Tất cả mọi người đều nói cô không cao quý bằng Hà Nguyệt Dao, không ưu nhã bẳng Hà Nguyệt Dao. Đến ngay cả bốn người anh của cô, cũng đều chỉ cưng chiều Hà Nguyệt Dao.Sau này, cơn khủng hoảng tài chính nổ ra trên toàn thế giới, Hà thị phá sản, mấy người anh đều bị đuổi ra khỏi hào trạch, không xu dính túi. Là Hà Nguyệt Tâm đã đón họ về nhà, tận tâm chỉ các anh trai làm thế nào để sinh sống, làm thế nào để đứng lên, làm thế nào để đông sơn tái khởi...Chớp mắt cô trùng sinh rồi, về đến thời điểm mới được đón về gia đình hào môn, lần này cô phật hệ rồi, tính thay đổi cách sống, không quan tâm tới người nào khác nữa, nhưng ánh mắt mà các anh trai nhìn cô lại dần trở nên bất thường.... ...***Bởi vì Hà Nguyệt Tâm sống tiết kiệm đã quen, không muốn mặc quần áo giá trên trời, nhận quà quý giá. Nên mấy người anh của cô chỉ còn cách giấu cô. Ví dụ, nói với cô châu báu trị giá mấy chục triệu tặng cô chỉ là hàng giả, hàng hiệu đặt riêng là đồ nhái, ...v...vHà Nguyệt Tâm: Quần áo trên người tôi chỉ cần một hai trăm tệ thôi, lắc tay cũng là đồ mua ở quán hàng rong ven đường thôi.Quần chúng xung quanh: Cô khoe gì chứ! Tức chết tôi rồi!Hà Nguyệt Tâm: Tôi nói thật mà.…
Tôi dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ con, bởi vì dù sao thì lúc nào đứng trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế.Vì thế, tôi tự lấy một điếu thuốc lá đưa đến trước mặt nó:"Này, đừng có im lặng nữa. Tao xin lỗi mà, tao sẽ không..."Nó đón lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi lập tức vứt xuống đất, lấy chân dẵm dẵm mấy cái làm tôi kinh ngạc, rồi bỗng chốc nó kéo tôi lại ôm thật chặt. May thay ở cái góc khuất sau phòng học này chẳng có học sinh nào qua lại."Mày xin lỗi làm đéo gì, ai cần mày xin lỗi. Tao không bực vì mày nói mấy lời kia, tao chỉ bực mày vì mày lúc nào cũng giấu hết chuyện trong lòng tự chịu đựng mà không cho tao biết. Mày coi tao là cái mẹ gì?"_____________________Ngày viết: 17/10/2023Tên: Gió Đông Lúa Chiêm đổi thành Áng Chiều Tà (cho các bạn thắc mắc nhé:3)Tác giả: Nguyễn Thu Huyền…
Đối với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng (thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nẩy nở, phát sinh nhưng nó còn có nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megba) mà từ đó chân lý được biểu lộ. Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì được một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.Hành trình của tác giả đến vùng đất này diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phần phía tây của Tây Tạng bị xem như nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh. Vì vậy, khi tác giả đi từ Sri Lanka sang Ấn Độ, rồi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đều là thuộc địa của Anh), giấy tờ thông hành đều do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng, vốn thuộc sự quản lý của chính quyền Lạt Ma tại Lhasa, nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền này.Còn rất nhiều những điều khác tại Tây Tạng không giống như…
Anh: Hoắc Kiến Vũ, 29 tuổi, Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoắc thị, anh tài giỏi từ thương trường cho đến hắc đạo, giới chính trị trên thế giới nhắc đến tên anh đều phục vài phần. Nhưng lại là một tàn nhẫn, lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng chỉ một sắc thái lạnh như băng, một khi đã nghịch với anh thì không còn đường sống.Cô: Triệu Tuệ An: 19 tuổi, sinh viên năm 2 khoa kinh tế. Năm 14 tuổi ba mẹ bị tai nạn máy bay mà mất, tập đoàn Triệu thị cũng bị chú ruột cướp mất và đuổi cô về nhà ngoạiVì giao tình của 2 bên ông bà Hoắc đã giúp đỡ cô rất nhiều,Năm cô 19 tuổi ông bà Hoắc đã qua nhà hỏi cưới cô cho Đại thiếu gia, lúc đầu cô đã từ chối nhưng bà Hoắc có nói đây chính là lời hứa năm xưa của 2 nhà vì thực hiện lời hứa của ba mẹ cũng vì muốn trả ơn cho ông bà Hoắc nên cô đã đồng ýAnh là người không gần nữ sắc liệu cô có chinh phục được trái tim anh không?Cô là một cô gái đáng thương, chịu quá nhiều đau khổ liệu cô có được hạnh phúc hay không?" Cô không phải là vợ của tôi "Nước mắt cô rơi...Truyện không có thời gian ra chap Ủng hộ tớ 1 vote nhé:3…
Đây là bộ truyện mình yêu thích re-up lại Nguồn từ nhiều web truyện Dịch : Tròn TũnTên truyện : 0852Tác giả : Giải TổngThể loại : Ngôn tình, hiện đại, HETruyện đã HOÀN edit gồm 57 Chương + 2 PN --------------Nam chính mặt dày, vô sỉ, bá đạo, đi tù 2 LẦN Nữ chính da mặt mỏng, yếu đuối, bánh bèo, bị chính chồng chưa cưới PHẢN BỘI trong đám cưới của mình Văn án Bộ truyện khơi gợi sự thích thú và tò mò ngay từ tên của tác phẩm "0852" - đó chính là số áo tù của Lục Cường. Trong một mùa đông năm nào đó tại nhà giam tỉnh Phúc Kiến, Lục Cường - một đại ca trong tù gặp được Lô Nhân - nhân viên thiết kế trang phục của công ty may mặc Đỗ Hoa mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời hai người. Mọi câu chuyện tiếp theo của họ xin mời mọi ng cùng đọc câu chuyện. Trích đoạn Anh thở gấp gáp, đè người cô xuống dưới sofa, thở vào má cô : "Khi nào thì em mới cho anh nằm trên?" Lô Nhân nhíu mày : "Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?" Lục Cường thay đổi : "Khi nào thì ngủ cùng anh?""......"…
"Em định thi trường gì?" "Chuyên Lê Hồng Phong ạ."Tự nhiên tôi thấy nụ cười trên môi anh. "Em muốn thi chuyên thì phải giải nhiều đề vào, đề chuyên khó lắm đấy." "Anh thi rồi sao? Trước anh học trường gì thế?" "Chuyên Lê Hồng Phong." Anh nói xong mà tôi muốn tìm cái lỗ để chui, tôi thật sự đã đánh giá anh quá thấp rồi. Tôi nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía anh. Anh quay sang thấy vậy có vẻ hơi rùng mình. "Em định làm gì?" "Em cũng muốn thi chuyên để học cùng crush, anh có thể giúp em Toán được không?" Thở dài một hơi, tôi lên tiếng nhờ vả."Em bảo chồng chưa cưới của em dạy Toán cho em để em học chung với crush? Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?"(Truyện viết trong giai đoạn 2014-2017 về chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định nên sẽ có nhiều cái thay đổi. Mình hi vọng ai học chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định có thể góp ý để mình sửa những chi tiết vô lý ạ.)…
Nhờ trưởng bối sắp xếp buổi hẹn coi mắt, Cố Ảnh được gặp lại cậu con cưng của trời mà thời thiếu nữ cô từng đeo đuổi - Giang Tuân."Có cần phải tự giới thiệu mình nữa không?" Dáng vẻ người đàn ông biếng nhác, giọng điệu công tư phân minh: "Hay cứ trực tiếp bỏ qua nhỉ?""Sao phải bỏ qua?" Cố Ảnh giương mắt: "Chúng ta có quen biết gì đâu."Giang Tuân thoáng bất ngờ đôi mày hơi nhướng lên, ung dung nhìn thẳng vào cô.Cố Ảnh ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn chằm chằm táo tợn của đối phương được một lát thì đầu dần cúi thấp xuống, khí thế yếu hẳn đi, tầm mắt cũng chuyển sang hướng khác.Nghe đằng trước mặt mình vang lên tiếng cười khẽ: "Trốn tránh cái gì?""......""Chột dạ?"***Buổi tối hôm nào đó sau khi hai người ở bên nhau.Giang Tuân đứng ngoài ban công hút thuốc, Cố Ảnh đã uống chút rượu bước đến ôm lấy anh từ phía sau.Người đàn ông thong thả dụi tắt điếu thuốc, xoay người tách Cố Ảnh đang muốn nhào vào lòng anh ra: "Trước mắt, đừng làm nũng."Anh hất cằm lên chỉ về hướng bàn trà, chiếc điện thoại di động cũ nằm trên đấy cất giữ chứng cứ cô bạc tình bội nghĩa: "Không định giải thích à?"…
Tên truyện: Tiên nữ má hồng.Tác giả: Ngó Sen Xanh.Giới thiệu truyện:Lê Minh Châu x Nguyễn Trần Tuấn Phong.(Tiểu thư lập dị khao khát tìm kiếm tình yêu cho đời mình và chàng trai máu lạnh cục súc của cô ấy)Minh Châu bị mắc chứng mù mặt, cô không thể nhớ được gương mặt của bất cứ ai, kể cả bản thân mình.Nhưng chỉ riêng khuôn mặt tên mà cô ghét cay ghét đắng ấy, cô không bao giờ có thể quên được cậu, thằng chó khốn nạn._____*Lưu ý: Những nhân vật, sự kiện, địa danh,... xuất hiện ở trong truyện đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tập thể hay một quốc gia nào.Vui lòng không re-up, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức._____FB: Ngó Sen XanhGmail: [email protected]…
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi...Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Mình cùng cậu ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào với những ngày thi cử đầy áp lực, những trận cãi nhau đến nỗi òa khóc, những tiếng cười rộn ràng trong chiều nắng mùa xuân, những buổi học văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô trong tiết hè oi bức, hay cái ôm trên chiếc xe đạp dưới trời thu xanh ngắt tầng mây và cả nụ hôn đầu dưới gió đông se se lạnh. Khả Hân và Nhật Hưng năm ấy đã vẽ lên mối tình trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất dưới mái trường chuyên ấy ...P/s: truyện lần đầu mình viết, truyện lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở mái trường chuyên cấp ba của mình, có hơi teenfic, hơi xàm xàm nhưng hãy ủng hộ mình nha.Chân thành cúi đầu cảm ơn 👉👈--------------------------------------------------Dâu Tây Đường Phèn nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".…
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy.Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã biết câu trả lời. Bởi chỉ có Thế Hưng mới đủ khả năng thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù rằng ngọn nến ấy sẽ chẳng thể cháy mãi..._____Ngày viết: 02/07/2023Ngày đăng trên wattpad: 24/12/2023Ngày kết thúc: 04/06/2024Ngày sửa truyện: Không nhớ nữa._____Ảnh bìa truyện: Pinterest…
"Hắn mím chặt môi, chậm rãi nói từng chữ:- Tao thích mày. Tôi cười. Hắn lặp lại: - Tao thích mày.Tôi gật đầu.- Ý mày là...Tôi nói, khá nhanh:- Ừ thì, tao thích mày!"Truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót. Mọi người cứ góp ý, gạch đá mình xin nhận, và mong mọi người cũng sẽ tiện tay ủng hộ mình mỗi chương 1 vote :P Truyện cũng có nhiều chi tiết "just for fun" mà sau bao năm nhìn lại tác giả cũng đã phần nào ngộ ra =))) mong mọi người bỏ qua cho ạ!!!Chân thành cảm ơn đã ghé qua.…
Đường Tiểu Nhiễm nói: " Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy anh, em sẽ phát điên mất thôi."Mỗi người ai cũng có một chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Đường Tiểu Nhiễm thật ra chính là Thẩm Mộ Diễn.Đường Tiểu Nhiễm quá cố chấp, cố chấp đến mức biến thành chấp niệm. Mà chấp niệm này làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính mình.Đường Tiểu Nhiễm không quan tâm đến vết thương của mình, thứ cô ấy quan tâm lại là tổn thương anh, tổn thương người khác. Chính vì thế mà đến khi hiểu được đạo lí này, cô đã làm ra việc khiến ai cũng không ngờ đến: cô quyết định chia tay, trả tự do cho anh.Nhưng cũng chính như cô nói, nếu cô cứ sống mà không thể ôm lấy Thẩm Mộ Diễn cô nhất định sẽ phát điên lên. Đường Tiểu Nhiễm đã quá mệt mỏi, thời khắc những đám mây phủ kín cả bầu trời hoàng hôn, trong căn hộ của mình, cô lặng lẽ giữa một vũng máu, nét mặt vô cùng bình thản, cô cứ nghĩ cuối cùng cũng rũ bỏ được tình yêu này nào ngờ không thể gạt bỏ được chấp niệm.Thẩm Mộ Diễn đã đạt được giấc mộng tự do mà anh hằng theo đuổi, nhưng để mất cô rồi mới phát hiện ra cuộc sống này vì sao bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo đến như vậy, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đường Tiểu Nhiễm, anh hối hận rồi. **************Nguồn: vietwritter.comP/s: Đăng để lưu >.<…