Chờ đến khi gió bắc ngừng thổi
Năm 2016, trong chuyến đi đầu xuân cùng hai người anh của mình. Tôi đã gặp anh giữa dòng người tấp nập ở chợ Viềng. Anh bước vào cuộc đời tôi như tia nắng mong manh len qua màn sương của một mùa đông giá lạnh, dịu dàng sưởi ấm những tháng ngày tưởng chừng chỉ có cô độc và rét buốt. Thế rồi, cũng chính vào mùa đông mười năm sau, anh lặng lẽ rời đi, không một lời tạm biệt để lại trong tim tôi một khoảng trống mà biết bao mùa sau cũng chẳng thể lấp đầy.Người ta vẫn thường nói, nếu có điều gì chưa kịp thổ lộ trong mùa thu, hãy đợi đến mùa đông rồi nói. Chỉ tiếc rằng, giữa tôi và anh, không còn mùa đông nào nữa. Chúng tôi chưa từng nắm tay, chưa từng nói với nhau hai tiếng "yêu", càng chưa từng hứa hẹn về một tương lai. Bởi vì yêu đơn phương vốn là câu chuyện không có nổi một cái kết trọn vẹn.…


