Matcha Latte🍵
- Anh Nammmm!
Đình Nam vừa đến lớp đã nghe thấy tiếng gọi í ới quen thuộc. Anh bỏ cặp sách xuống băng ghế, quay đầu nhìn ra phía cửa lớp. Đứng ngay đó là đám người đông đúc, chính giữa là Lê Hồ Phước Thịnh, cậu em thân thiết. Cứ như một con sóc nhỏ, chen chúc giữa dòng người mà tìm đến anh.
- Anh đây. _Anh nhoẻn miệng cười, chỉnh lại cổ áo sơ mi, chầm chậm bước ra cửa.
Mấy cô gái mê Phước Thịnh thấy anh cũng thất vọng ngoảnh mặt bỏ đi với mấy tiếng xì xào, nửa ghen tị nửa hóng hớt.
- Anh Nam đi ăn sáng với tao nè, quán trước trường nay mở thêm mì cay đó nhaaa.
- Sao mày biết hửm?
- Hôm qua thằng Duy rủ tao đi ăn chung, mà tao muốn đi với anh.
- Mày đó ha, thằng Duy con biết nó đập mày chết.
Nam vòng tay qua vai thằng nhóc, kéo đầu nó lại sát gần mình. Hai người đã đã thân nhau từ lúc cậu vào lớp 10, đến đây đã được nửa năm. Thịnh quấn anh lắm, hôm nào cũng đến sớm rủ anh đi ăn sáng, có hôm còn đòi hỏi anh đưa đi đón về. Bướng lắm, cứ thích xưng mày - tao với anh thôi.
- Cô ơi cho con 2 tô full topping, 1 tô nhiều mì cô nhoé! _Thịnh hét lớn gọi như đã thành thói quen, tiện tay lau sạch chén đũa đặt lên bàn.
- Nay mày đói à?
Quái lạ, bấy lâu nay thằng Thịnh đâu có ăn nhiều thế đâu.
- Tao kêu cho anh đó. _Cậu bình thản giúi vào tay anh đôi đũa, như chẳng có gì.
- Mày khùng hả? Mày cố tình để tao bỏ mứa mang tội hả?
- Mẹ anh giao anh cho tao rồi, ăn hết một tô rồi tao chụp hình cho bác. _Cậu cầm điện thoại, dáng vẻ như sắp chụp ảnh gửi mẹ anh thật.
Đình Nam biết là đồ ăn sáng cổng trường giá rẻ nhưng tô thì đầy quá, chừng này đủ anh ăn 3 bữa luôn ấy chứ.
- Ăn đi nào, sắp vào lớp rồi đấy.
- Thịnh này, dạo này trông em gầy quá ha?
Đấy, đổi xưng hô là có chuyện ngay.
- Ăn đi, trễ học bây giờ.
Có tí tuổi mà bày đặt doạ.
Ngồi nhai mãi mới được nửa tô. Bình thường anh không hay ăn sáng, dạo này thằng Thịnh mới rảnh rỗi rủ anh đi ăn sáng cho vui.
- Được rồi, đưa bát sang đây em ăn bớt. _Thịnh thở hắt ra, trừng mắt liếc người nhỏ một cái.
- Hì hì, mày ăn nhiều cho mau lớn.
Cuối cùng, hai người rề rà lâu quá, trễ cả giờ học. Thịnh nó học lớp 10 ở tầng trên, lại nhờ gương mặt sáng sủa ngoan ngoãn nên chẳng sao cả, bị mắng mấy tiếng rồi cũng được vào lớp. Nhưng Đình Nam không may mắn đến thế, mang danh báo thủ quậy phá lâu nay, hình tượng của anh vốn cũng không tốt lắm.
- ĐÌNH NAM!
- Dạ...dạ...cô ơi em ăn sáng trễ.
- Nam ơi ngày nào em cũng nói thế hết, lấy cặp sách ra cửa đứng học bài cho đỡ quậy đi.
Anh bị đứng suốt cả tiếng đồng hồ, hai chân tê rần, đầu óc vẫn cố tập trung vào bài giảng để không bị giáo viên gõ đầu.
Quá mệt mỏi, đến giờ chuyển tiết, Nam mới mệt mỏi lết về chỗ ngồi. Chưa gì thì đã thấy thằng Thịnh chạy xuống lầu tìm anh, tay còn cầm theo hộp sữa.
- Anh Nam! Anh uống sữa nè, lúc nãy tao quên mất.
- Anh sao đấy? Chân đau hả?
- Ừ, nãy vô lớp trễ bị phạt đứng.
Phước Thịnh không kiêng dè mà quỳ thấp chân xuống, cẩn thận xem chân anh. Cả lớp 12 bên trong nhòm đầu ra nhìn, đầy những tiếng 'ồ' lên chọc ghẹo. Còn có tiếng mấy bạn nữ nghuýt anh dài cả cây số, ai bảo Nam quen được nam thần bóng rổ khối dưới làm gì.
- Xíu nữa anh ở dưới phòng đi, ra chơi tao xuống, đừng lên lầu đau chân.
- Sao đấy? Lo cho tao hả? Tao biết tao đẹp mà.
- Vào lớp học đi đứng đó vuốt tóc làm gì? Đấm cho cái bây giờ. _Cậu giả vờ tức giận, gõ nhẹ lên đầu anh một cái.
- Cái thằng chuột này, đéo đi với mày nữa.
- Thôiiii, được rồi, ông vào học đi tí tao xuống, đừng có dỗi nữa biết chưa?
- Chưa! _Nam quay đầu, giậm chân bình bịch bỏ vào lớp.
Phước Thịnh bật cười, cũng bỏ đi lên lầu học tiếp.
- Sướng quá đó he, có hồng hài nhi đến tận cửa lớp đưa sữa cho uống cơ mà. _Nguyên Bình, bạn cùng bàn của anh ngồi kế bên, không kìm được trêu chọc.
- Mẹ tao nhờ nó đem giùm thôi, có gì đâu.
- Đem giùm mà cười hớn hở quan tâm thế cơ à? Mày với nó là gì rồi?
- Anh em thôi chứ gì?
- Tao thấy nó thích mày đấy.
- Thôi bớt khùng đi cha, mày cứ đọc truyện rồi ảo tưởng suốt, lo ôn thi đi kìa.
- Mày cứ thế đi, sau này nó có bồ rồi thì đừng có mà khóc.
- Không bao giờ. _Anh bĩu môi, cắm đầu vào quyển sách, đầu óc nghĩ ngợi mông lung.
Dạo này lịch học Đình Nam bận rộn hơn hẳn, còn hơn 3 tháng nữa là đến gần kì thi tốt nghiệp cấp 3. Phước Thịnh cũng đang ôn thi HSG môn Văn, bận bù đầu chẳng rảnh đến chơi với anh, nhưng sữa vẫn để ở hộc bàn lúc sáng sớm. Dừng lại nghỉ một quãng, tự nhiên Nam thấy nhớ...
- Aaaaa, không học được, tao ghét môn Sử!
- Mày lại làm sao nữa? Ngọ nguậy từ sáng đến giờ. _Nguyên Bình dừng bút, bất lực quay sang.
- Đầu tao chứa gì ấy, hông nhớ được gì hếttt. _Nam ôm đầu, gục xuống bàn than vãn.
- Đầu mày chứa thằng em khối dưới đang ôn thi HSG.
- Mày cứ xàm quài! Thằng Thịnh không tìm tao thì mắc gì tao phải nhớ nó!
- Tao đâu có nhắc thằng Thịnh?
- ....
- Mày thích nó rồi đó Nam ơiiii.
- Bậy! Tao xem nó là bạn thôi.
- Bạn mà sáng nào cũng đi ăn, nắm tay nắm chân đi vòng vòng vậy đó hả?
- ...
- Mấy nay tao nghe đồn thằng Thịnh nó quen con bé nào lớp dưới rồi đó nha, xinh lắm, học chung đội tuyển với nó nữa.
- Mày nói thiệt hả?! _Nam đang gục mặt cũng bật dậy, trừng to mắt lên.
- Mày không tin thì đi hỏi nó.
Thế là ngay ra chơi Nam đã chạy đi đến lớp ôn HSG của thằng Thịnh, trong miệng còn nghiến răng lẩm bẩm: 'Mẹ mày thằng chó Thịnh!'
Đứng trước cửa lớp, anh đứng sững lại, cơn tức giận bốc hơi đi đâu mất. Chỉ thấy thằng Thịnh đang ngồi cạnh một cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc dài xoã tung trong gió, ánh nắng chiếu vào như bạch nguyệt quang. Cô ấy đang thảo luận gì đó với Thịnh, chắc chuyện bài vở, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc anh thấy cô ấy đang cười.
Chắc chắn là thằng Thịnh đang ngoại tình! (Dù anh và nó vẫn chưa là gì)
Phước Thịnh cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu ngẩng đầu, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra phía cửa níu tay anh.
- Anh Nam!
- Mày...mày.... _Cơn giận bùng nổ một lần nữa, anh vội vàng giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc của cậu.
- Anh sao đấy? Sao hôm nay không học ở lớp?
Đôi mi anh rũ xuống, khoé mắt chầm chậm chảy ra những giọt nước. Răng nghiến chặt lại, môi hơi bĩu ra. Thịnh sững sờ, cuối cùng để anh chạy đi mất tiêu, đuổi theo không kịp nữa.
Kể từ ngày hôm đó, anh Nam né cậu hẳn. Sữa cũng không thèm uống, toàn lén lút nhờ bạn cùng lớp trả cho cậu. Gặp Thịnh ở đâu là né ở đó. Giờ ra chơi cầm sách Sử chui xuống gầm bàn để cậu không nhìn thấy, hôm nào cũng chìm đắm ở thư viện đến sát giờ mới lững thững vào lớp, cứ thế đã được 5 ngày.
Sáng nay Phước Thịnh chuẩn bị kĩ càng, che đậy kĩ càng đứng nhìn anh lấm la lấm lét đứng trước cửa lớp trả lại hộp sữa. Cậu nhanh nhẹn lao ra, nắm lấy cổ tay anh lôi đi xềnh xệch đi.
- Anh Nam né tao à? _Cậu đè chặt anh vào tường, trừng mắt cảnh cáo.
- ...không..anh bình thường mà.. _Nam cố né tránh ánh mắt cậu, mắt đảo quanh tìm kiếm cơ hội bỏ trốn.
- Sao lại trả sữa cho tao?
- ....Mày có người yêu rồi mà suốt ngày đi với tao...
- Người yêu nào? Ai nói với anh là tao có người yêu? _Cậu ngơ ngác, tự nhiên người yêu rơi ngay vào đầu, biết thế đéo nào được.
- Cần gì ai nói....ai mà chả biết.. _Nam bắt đầu thấy khó chịu, có bồ thì nói để người ta né chứ.
- Thôi nàooo, không cáu với tao, sắp vào lớp rồi, học xong mình nói chuyện nhé?
'Xíiii, ai thèm nghe?' Anh định vùng vằng bỏ đi với gương mặt tức giận thì đã bị thằng Thịnh bế xốc lên, ấn vào tường.
- Còn giận à? Tao không có bạn gái đâu.
Chân Nam không còn chạm đất nên tâm trạng có chút hoảng loạn, bàn tay anh bấu víu lấy bắp tay rắn rỏi của cậu.
-..buông tao ra! Thằng chó này!
- Được! Để tao cho anh xem ai là bạn gái tao.
Cậu vừa bế vừa lôi anh đi dọc hành lang đông đúc học sinh qua lại đến trước cửa lớp ôn thi rồi khoác tay gọi cô gái hôm trước ra ngoài.
- Cái gì đấy?! Sắp đến giờ kiểm tra rồi đó! Mày đi loanh quanh như thằng ngáo còn kêu tao ra đây làm gì? _Cô gái cau mày, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó hết cả.
Thịnh không nói gì, cậu quay người nắm cằm hôn mạnh lên môi anh. Đình Nam trợn mắt, bàn tay run rẩy không dám đẩy ra, thở cũng không dám thở. Thằng nhóc mới 16 tuổi mà bạo kinh, xung quanh tuy không nhiều nhưng cũng không ít người, dám hôn người khác trên hành lang thì đúng là tày thật.
Dứt đôi môi anh, cậu siết chặt lấy vòng eo trong tay rồi mới quay sang nhìn cô gái sững sờ trước mặt.
- Xin lỗi nha, bé Nam của tao nghi ngờ tao với mày là người yêu.
- Ai thèm! _Cô gái quay ngoắt người đi, trước khi quay lưng còn khẽ đảo mắt, bĩu môi.
- Giờ yên tâm chưa?
- Mày...mày... _Gương mặt Nam đỏ bừng, hàng mi dài khẽ run lên.
- Giờ anh muốn về lớp không?
Nghĩ đến việc thằng nhiều chuyện nhất lớp anh lúc nãy cũng đứng ở hành lang chứng kiến từ đầu đến cuối, Nam chẳng muốn về lớp chút nào. Vả lại dạo này học hành áp lực quá, anh bắt đầu chán đề toán rồi, có đến lớp cũng bị trêu đến không học nổi nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, Nam khẽ lắc đầu, môi mím chặt vào nhau.
- Thế thì đi.
- Đi đâu cơ?
- Cúp học đi chơi net. _Thịnh khẽ nắm bàn tay anh, đưa lên miệng thơm chụt một cái lên mu bàn tay.
- Hả?! _Anh tròn mắt, không thể nào tin được.
- Nhanh nào! _Cậu kéo mạnh cánh tay anh, lôi đi về phía lớp học lấy cặp.
Đình Nam bước vào lớp một cách rón rén và khẽ khàng nhất có thể, nhưng vẫn cảm nhận được hàng trăm đôi mắt tò mò đang ghim chặt lấy mình. Anh cố không nhìn vào mắt ai cả, nhanh tay lấy cặp rồi bỏ chạy.
- Nam! Sắp tới giờ vô lớp mà mày đi đâu đấy?!
Anh bỏ chạy về phía Thịnh, mặc kệ tiếng gọi của bạn cùng bàn phía sau.
Hai người cập bến vào một quán net hơi xa so với trường học, phòng trường hợp bị phát hiện. Thịnh mở điện thoại, bịa đại lí do nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm, tin hay không thì anh và cậu cũng đã đi rồi.
Không bàn gì đến chuyện ban nãy, Đình Nam gọi hai máy cạnh nhau, kêu thêm hai ly Sting đỏ. À không, Nam vẫn phải uống thêm hộp sữa lúc ban nãy. Quán net sáng sớm chẳng có bao nhiêu người, anh đeo tai nghe, thấy mọi thứ xung quanh im lặng hẳn. Vào trận, chọn tướng, lập team, bắt đầu chơi, thua tan tác.
- Máaaaaa! _Nam cởi tai nghe, đập tay xuống bàn, trong miệng vẫn hút rột rột hộp sữa thứ 2.
Phước Thịnh đúng là một đứa dễ chịu, cậu xoa lưng an ủi anh, rồi dụ dỗ anh chơi tiếp ván nữa.
Chơi mãi đến khi chán, Đình Nam giành trả tiền rồi nhón chân khoác vai cậu hiên ngang ra ngoài.
- Giờ anh muốn tao dắt đi đâu nữa?
- Xìiii, bé tí tuổi còn đòi dắt tao à?
- Thế dồiiii, thế anh Nam muốn dắt tao đi đâu?
- Đi ăn bánh kẹpppppp!
Quán bánh kẹp đông đúc giờ tan tầm, vỉ nướng nghi ngút khói, mang hương thơm của patê và thịt bò. Cô chủ quán làm luôn tay, liên tục lập mấy cái bánh kẹp cháy cạnh, giòn rụm, rưới thêm nước sốt công thức đặc biệt. Đình Nam chọn chỗ ngồi kín đáo, gọi mấy món quen, hít hà mùi thơm lừng xộc vào mũi.
- Cúp từ chiều tới giờ, thằng Bình nhắn cho tao nổ máy luôn rồi nè.
- Kệ đi mò, lâu lâu đi chơi với tao cho khuây khoả mòoo.
- Mày cứ liều đi, gần thi tới nơi rồi mà còn đi chơi rong.
Nam là học sinh lớp 12 nên có gì cũng không lo, nhưng thằng Thịnh mới lớp 10, bị bắt lỡ trường huỷ tư cách thi của cậu thì sao.
- Đi nốt hôm nay rồi về họccc. Chứ không anh lại đi ghen lung tung đòi lơ nữa thì lại chết tao.
- Ai thèm? Ai là gì mà ghen?
- Thôi nàoooo, đừng giận taooo. Anh lơ tao làm tao cảm thấy buồn lắm đấyy, tao tìm anh mà anh cứ né tao mãi.
Thịnh bất ngờ đặt tay mình lên tay anh, bao bọc lấy làn da mỏng manh mềm mại, ngón cái xoa nhẹ lên khớp ngón tay.
- Mấy đứa uống gì không cô gọi nhân viên bưng ra? _Cô chủ quán đặt dĩa bánh kẹp xuống mặt bàn, cắt ngang bầu không khí có phần kì quặc lúc này.
- Dạ thôi, cảm ơn cô. _Nam hất bàn tay cậu ra, mỉm cười duyên dáng với cô chủ quán.
Đợi khi cô đi khuất, anh mới trừng mắt, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu nhưng giọng vẫn mềm hẳn.
- Giữa quán người ta mà mày làm cái gì đấy?
- Dỗ anh mòoo, giận quài lùn đi đ-...
Anh biết thừa thằng Thịnh sắp nói gì, cầm đũa nhét thẳng miếng bánh kẹp còn bốc khói vào miệng cậu để trả thù. Có vẻ là cú này hơi thốn đấy. Bỏng hết cả mồm Thịnh rồi.
- Tao đấm anh bây giờ.
- Đấm đi? Mày ngon thì thử xem?
- Đấm bằng môi có được không?
Nam suýt sặc. Anh nhai vội miếng bánh trong miệng, vuốt ngực ho khù khụ mấy cái.
- Bé tí tuổi đòi hỏi cái gì đấy? Đầu cấp ba mà mày bậy quá Thịnh ơi.
- Chứ không phải anh thích tao hôn lắm à? Lúc hôn còn nhắm mắt níu áo tao nữa cơ, cứ như con mèo ấy nhỉ?
-....
- Thôi nàoooo, đừng giận, tao đùaaa. Ăn đi có sức đấm tao này, nguội hết bây giờ. _Thịnh cắt nhỏ miếng bánh kẹp đưa đến trước miệng anh.
- Tạm bỏ qua. _Nam khựng lại suy nghĩ một chút rồi há miệng cắn.
Kết thúc bữa ăn, trời đang dần tối. Mặt trời lùi xa, không khí buổi chiều hoàng hôn ấm áp bao phủ thành phố. Hai đứa lén chuồn về trường, lén la lén lút trèo lên sân thượng. Áo sơ mi bỏ khỏi quần, bung cúc, áo khoác ngoài và cặp sách vứt trên nền gạch. Phước Thịnh nằm trên nền gạch, ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn dần xuống.
- Trời đẹp quá ha?
- Ừ. _Đình Nam trả lời, nhưng anh không nhìn lên trời, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của chàng trai nằm cạnh mình.
- Tao đẹp hay trời đẹp?
Thịnh chống khuỷu tay quay sang, nháy mắt, bàn tay vuốt ve mấy sợi tóc mềm của anh.
- Bên nào cũng đẹp. _Anh không né tránh nữa mà chuyển sang bẹo má cậu, kéo cặp má phính đó sang hai bên, để rộ hàm răng trắng.
Không biết đã qua bao lâu sau đó, mặt trời xuống núi, chỉ còn đêm đen đầy sao. Trăng lên cao, sáng rõ, lung linh nằm cạnh những vì sao.
- Thịnh này.
- Hửm?
- Mày thích tao từ bao giờ đấy?
- Không biết nữa, chỉ biết từ lúc anh xuất hiện, tao đã muốn ở bên cạnh anh thôi. _Cậu vòng tay kéo anh lại gần, gác cằm lên mái tóc đen.
- Còn tao thì không thích mày đâu. Thằng Bình Bô cứ bảo là tao thích mày ấy. Tao chỉ không thích mày đi với người khác thôi.
- Ghen chảy cả nước mắt mà cứ bảo là không thích tao à? _Thịnh nhếch mép, siết gáy ép anh nhìn mình.
- Thì cứ coi như tao thích đi, mày mới 16 tuổi, làm gì có cửa với tao.
- Ừ, để xem, tao không để anh đi với ai khác đâu.
- Bé tuổi mà gia trưởng gớm nhỉ? Tao có bạn trai thì sao, mày làm gì tao?
- ....
Bé tuổi chứ không phải Thịnh không biết giận đâu nhé. Cậu hừ mũi, quay mặt đi, không thèm ôm anh nữa.
Bất ngờ, Đình Nam quay sang, hôn chụt lên má Thịnh, bàn tay vò rối tóc cậu, cười hì hì như chưa có chuyện gù.
- Giờ thì tao nhận ra rồi.
-....
- Thịnh này, tao thích mày.
Toi được order là thanh xuân vườn trường nhưng toi không biết cái này có phải không. Viết truyện thế thôi chứ đừng có mà làm theo cúp học trốn đi chơi đấy nhé:))))).
Bình luận nhiều lên đi mà, toi vt cũng khổ mà thấy flop bỏ mẹ=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top