Cà phê sữa☕
1.
Sáng mùa hè oi bức, Bùi Trường Linh ghé đến câu lạc bộ âm nhạc của trường Đại học. Hôm nay là buổi phỏng vấn chọn thành viên cho câu lạc bộ. Lí do hắn đến đây là vì đam mê với âm nhạc, muốn theo con đường nghệ sĩ, phần vì muốn tiếp xúc với các đàn anh văn nghệ trong trường. Nhưng phần lớn là vì Võ Đình Nam, vocal chính của câu lạc bộ kiêm nam sinh thanh lịch được các nữ sinh bầu chọn.
Thật tiếc là hôm nay anh Nam không đến, chỉ có Trường Sinh -hay còn gọi là Song Luân- cụ già năm 4 của trường và thằng thủ khoa nhạc viện thi cho vui nhưng thích học Bách Khoa, rớt Bách Khoa nên vào trường này.
- Ui em học cả violin luôn à? Chất đấy!
Hắn chọn biểu diễn một đoạn violin nho nhỏ cùng một khúc hát tự sáng tác. Không biết ổn hay không nhưng cậu nhóc Đức Duy khoái lắm, cứ cười tíu tít hất vai anh Luân hoài. Kết quả khá ổn, Linh đương nhiên là đã được vào câu lạc bộ.
2.
Song Luân thích thằng cu Bùi Trường Linh lắm, cao ráo sáng sủa, biết violin, biết sáng tác, giọng hát ngọt như mật, kĩ thuật tốt đến nổi thằng Duy cũng phải mở miệng khen liên tục.
- Nam ơi em training bạn mới chuẩn bị biểu diễn nhé, hát hay lắm, kĩ thuật tốt, cao m8.
- Cái gì dậy anhhhhh, anh biết em thế rồi mà còn đưa cái thằng gì mà đũa lệch quá dậyyyyyy?
- Hát hay lắm, yên tâm, mày độn lên m7 là vừa, biết chơi violin, như này là dư sức nhạc viện đấyyy.
- Đúng zồiii đấy anh Nam ơiii, kĩ thuật ngon, anh training nhàn lắmm.
- Bao giờ tới thế?
- Chiều nay ấy, tao hẹn nó gặp riêng chứ chiều nay tao với thằng Cap có tiết, mày với thằng Bình lo đi.
- Xìiii, kiểu gì thằng Bình Bô cũng rong chơi hay ngồi cười há há, có giúp được gì đâu.
- Thông cảm đi, bạn còn bé chưa kịp lớn mà anhhh.
-Thôi mệt bây quá, lo làm đi, chuẩn bị tiết mục hát ballad chuẩn bị văn nghệ kìa, tám chuyện quàiii.
- Biết dồiiiii, ông ra trường rồi tôi đạp đổ ông.
- Nếu mày dám!
Song Luân kéo Đức Duy rời đi, bỏ lại Đình Nam ngồi chuẩn bị demo mới sao cho phù hợp nhất, mông lung nghĩ đến thằng nhóc mới sắp tới vào chiều nay.
3.
Đình Nam đã tưởng tượng đến một cậu trai bảnh bao cầm theo cây violin với giọng hát ngọt ngào nhưng không. Xuất hiện trước mắt anh là cậu trai mặc áo sơ mi hồng với áo len ba lỗ xanh cốm, phía dưới còn mặc quần jeans xanh dương dài. Trông style này vào mùa hè thì có hơi kì lạ. Cộng thêm mái tóc vuốt keo bóng lưỡng nữa thì cứ như nghệ sĩ đi diễn phòng trà ấy. Khi gặp anh còn cười một cái thật tươi, khùng ơi là khùng.
- Em chào anh nam nhé. _Bàn tay hắn trong túi quần đã sớm run lên vì hồi hộp những vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
- Ờ...ờ..chào em, em mới tham gia đúng hong? _Nam cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt, phải cúi mặt xuống thấp để không bị nhìn thấy.
- Dạ vâng, anh Luân bảo em đến để tập luyện.
- Ừ..Em vào phòng hát cho anh nghe trước nhé? _Anh né sang một bên, tỏ ý mời hắn vào bên trong.
Đình Nam không quá hi vọng vào Linh, nhưng cứ nghe thử trước đã, chứ anh không tin lời thằng cu Đức Duy đó lắm.
- Em giới thiệu sơ qua xíu anh viết vào hồ sơ nhé, tên tuổi, khả năng cơ bản thôi, đừng căng thẳng nhé.
Trường Linh giả vờ run rẩy sợ sệt như cún con ướt mưa, giọng nói ngập ngừng chậm rãi trình bày.
- Em tên là Bùi Trường Linh ạ, em năm nay 19 tuổi, em có học qua thanh nhạc từ bé, em học violin đến cấp 5-6 rồi ạ. Lúc rảnh em có hay tập tành sáng tác nhạc giải trí ạ.
Đến đây thì Nam có hơi tin lời thằng Duy rồi, giọng hắn rất hay, lúc nói chuyện cứ du dương rất êm tai, cũng lễ phép ngoan ngoãn, không biết kĩ thuật thanh nhạc có đúng là trình độ học từ nhỏ đến lớn hay không.
- Vậy giờ em hát đi, bài nào cũng được anh nghe thử nhé.
4.
- Ờm...giọng hát em có hơi đặc biệt ha...? Được rồi, chơi thử violin anh xem thử nào.
Violin hắn chơi thì tạm được, cơ bản anh cũng không quá rành nên không thể đánh giá kĩ. Nhưng phần hát thì khá là lạ. Đình Nam đã từng nghĩ rằng màu giọng đẹp như vậy không thể nào hát dở được, dù có kĩ thuật không tốt đi chăng nữa. Nhưng không! Giọng hắn vẫn rất hay, nhưng hát lại cứ như sư tử gầm gừ, kĩ thuật chẳng thấy đâu chỉ nghe thấy tiếng thở. Lên nốt cao có hơi oét nữa cơ.
- Ờm...anh nghĩ với khả năng của em thì hơi khó để tập luyện cho phần văn nghệ sắp tới, nên có thể anh sẽ yêu cầu anh Luân sắp xếp em vào vị trí chơi violin thôi nhé.
Đình Nam thề là anh đã vô cùng cẩn thận chú ý lời nói rồi, chỉ là dùng lời thật lời và lịch sự nhất để không làm tổn thương hắn.
- ....
Bùi Trường Linh chẳng nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nâu đỏ hoe, long lanh nước, như một con mèo con tội nghiệp.
- E-em sao thế? Đừng...đừng có khóc mà. Em yên tâm, tuy sắp tới không hát chính được nhưng có thể tập từ từ mà, đừng buồn thế.
Thấy bộ dáng kì lạ của thành viên mới, Nam vội vàng đứng dậy, vứt sổ tay qua một bên, quỳ thấp gối cố gắng vỗ lưng an ủi hắn.
- Huhu...anh Nam ơi, em thích kì văn nghệ này lắm, nếu không được tham gia chắc em buồn chết mất.
Nếu là trường hợp bình thường, Linh sẽ nhào đến ôm crush vào lòng. Nhưng vẫn cố gắng diễn để không làm anh Nam sợ. Việc cố gắng khóc sao cho thật nhất cũng là một trong những khó khăn của cậu. Với người có kĩ thuật thanh nhạc tốt như cậu thì hát lệch nốt rất rất rất khó chịu. Kệ, cua được anh Nam thì giá nào cũng phải trả.
5.
- Anh Luân, thằng thành viên mới anh tính sao?
- Sao là sao? Thì tập hát rồi mấy bữa nữa diễn chứ sao?
- Thằng cu đấy mà hát thì có mà...nổ sân khấu mất. _Nam không nói đùa đâu với cái điệu hát đó thì khán giả có mà bỏ chạy đi hết.
- Hả? Mày nói cái gì đấy? _Song Luân nheo mắt, khó hiểu nhìn anh.
Đình Nam thở dài, kể hết tất tần tật những gì xảy ra ngày hôm đó, kể cả việc bản thân đã còng lưng dỗ thành viên mới của câu lạc bộ như thế nào.
Song Luân vừa nghe vừa thấy vô cùng kì lạ. Luân vẫn nhớ rõ phần trình diễn của Bùi Trường Linh, nhưng thấy sự nhiệt tình và thành thật trong lời kể của cậu em Đình Nam cũng bắt đầu nghi ngờ.
Đúng lúc sắp sửa đưa ra quyết định thì điện thoại Song Luân sáng lên một tin nhắn.
@buitruonglinh _ @songluan
Anh Luân ơiii
Anh đang ở với anh Nam hả?
Ừ
Sao đó?
Em nhờ anh cái này nhé
Hả?
Nhờ gì em nói đi
Chuyện là...
Em cố tình hát dở ấy👉👈
Ối giời
Mày khùng hả em?
Anh đừng nói anh Nam đấy nhé
Mắc gì không được nói với nó?
À
Mày có ý với thằng Nam hả?
...
Vâng
Anh phân ảnh phụ đạo cho em nhé
Để từ từ anh suy nghĩ🤔
Anh gửi stk em gửi anh với thằng Duy tí lộc
😁
Anh thấy em cũng chân thành đó
Mày cố tán sao cho được thằng em anh.
Vầngg
Em biết mà.
Mà mày không tập chuyên nghiệp
Thì sắp tới có diễn được không đấy?
Anh yên tâm
Trước khi diễn em cho anh duyệt trước😉
Ừ
Thế thì được.
- Anh thấy thằng bé đó dù sao giọng cũng hay, mày ráng ôm luyện cho nó kĩ một xíu là được.
- Thời gian ngắn thế sao em luyện được anhhhh?
- Không được cũng phải cố, mày ráng đi, có gì có thưởng anh chia bớt cho mày.
6.
- Chỗ này em phải giữ giọng đều, đừng uốn lưỡi.
- Thôi được rồi, em tập lại bài luyện thanh cho anh nhé.
Như mong đợi, Trường Linh được hàng ngày kề cận ở bên đàn anh Võ Đình Nam. Nhưng vẫn có món quà tặng kèm là những bài luyện thanh nhạc hàng giờ. Hát dở đâu phải chuyện dễ đâu. Nói thật thì Linh chán ngấy mấy cái bài này rồi, hôm nào cũng lặp đi lặp lại như cái máy.
Chỉ có anh Nam vẫn cứ đẹp trai thì Linh nhìn mãi không biết chán.
- Linh này, mặt anh dính gì hả?
- Dạ không, sao vậy anh?
- Không có gì, tại anh thấy em nhìn anh hơi nhiều nên tưởng mặt anh bị gì thôi. _Một cách nhắc khéo thật tế nhị.
- À vâng, anh trông đẹp nên có vẻ hơi hút mắt em tí. _Cậu cười trừ, đưa tay gãi đầu.
Mỗi lần ở bên cạnh anh, hắn cất giấu kĩ ánh mắt sói muốn nuốt chặt lấy người trước mắt, chỉ còn lại đôi mắt híp nheo nheo lại, cứ như chú cừu non ngây thơ vô tội.
Đình Nam tuy sõi đời nhưng đời nào mắt nai như anh thắng được mắt sói, cứ không hay biết mà coi Linh như thằng em cần được chỉ dạy.
- Em tập ổn chưa? Hát lại anh nghe xem nào.
- Ừ, cũng ổn rồi đấy, chỗ nốt này hơi chênh phô một tí, tập nhiều là hết.
'Cộc cộc'
- Ai đó? _Nghe thấy tiếng động, Nam định đứng dậy, bị Linh ấn ngồi xuống ghế.
- Để em đi xem cho ạ.
Chỉ thấy Trường Linh trò chuyện một lúc, cầm điện thoại quét mã thanh toán rồi cầm vào hai ly trà sữa và một ít bánh ngọt.
- Em mua cho anh này, cảm ơn anh đã tập cho em nhiều nhé.
- Ui gì mà khách sáo vậy, cảm ơn em nha. _Nam nhoẻn miệng cười, đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy phần quà.
Nói chung buổi tập luyện hôm ấy rất vui. Đình Nam thấy hắn hát cũng đã ổn hơn, sử dụng đúng cách giọng hát trời ban, kết thúc ngọt ngào bằng mấy món ngọt ưa thích, tự nhiên thấy thằng nhóc mới này cũng được.
7.
Dần dần, Bùi Trường Linh ngày càng thân thiết với đàn anh Đình Nam. Đúng như người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không khí bao quanh hai người đã bắt đầu ngập tràn màu hồng. Anh Nam vì nhận nhiều đồ ngon từ hắn cũng ngại, thỉnh thoảng vẫn bao hắn đi ăn tại các quán ưa thích.
Và rồi một hôm, khi thời gian đã chín muồi, tại một buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho màn mở đầu chương trình sắp tới, chờ mọi người ra về hết, hắn ôm lấy anh, lôi từ ba lô ra một bó hoa hồng đỏ.
- Anh Nam, em thích anh.
- L-Linh..em nói thật á? _Nam vô cùng bất ngờ, anh bóp lấy mặt hắn, ghé sát lại nhìn chằm chằm.
- Vâng, em thích anh thật, anh làm bạn trai em nhé? _Hắn cúi người, đầu mũi hai người chạm nhau, ánh mắt tràn ngập tình ái.
Đình Nam vòng tay kéo gáy Linh lại gần, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn nhẹ. Hương hoa hồng vờn nhẹ nơi cánh mũi. Bờ môi chạm môi, tiến gần đến một cái hôn sâu, không mạnh bạo, nhưng tràn đầy sự trân trọng.
Trường Linh ôm lấy eo anh, siết nhẹ phần da thịt lộ ra sau lớp áo, khẽ nâng người anh lên, áp vào lòng ngực mình.
- ....chụt. _Anh rướn người, hôn lên má hắn một cái.
- Đợi diễn xong đi, em hát hay ngang anh rồi thích làm gì thì làm. _Nam đưa tay bịt miệng hắn khi Linh định lần nữa hôn xuống.
Nói gì chứ cái này thì dễ. Chớp mắt một cái, màn trình diễn của đội âm nhạc của trường bắt đầu. Bùi Trường Linh được đặc cách diễn với đội múa, trình diễn violin và hát bài hát tự hắn sáng tác và được chỉnh sửa bởi cu em Đức Duy.
Đình Nam được phân ở tiết mục kết màn, anh đứng dưới sân khấu, cẩn thận xem xét từng khâu chuẩn bị, lo lắng hắn sẽ áp lực, lỡ đâu hát hỏng thì anh biết nói với anh Luân thế nào được.
Beat nhạc bắt đầu, Trường Linh cất tiếng hát, giọng hát đặc biệt, những nốt nhạc được luyến láy rất hay, các sinh viên ngồi dưới 'ồ' lên, cộng thêm màn violin xát muối vào tim nữa là tuyệt vời.
Nam thấy lạ, tuy anh dạy rất kĩ nhưng không lẽ hắn tiến bộ nhanh đến vậy, trong mấy ngày mà đã thành ca sĩ à?
Nữ sinh Đại học bên dưới hét ầm lên khi kết thúc màn trình diễn, tự nhiên trong trường lòi đâu ra một nam thần lãng tử cao m8, hát hay, biết chơi nhạc cụ, cứ như thiên thần ông trời ban xuống.
Bước xuống, tà áo dài trắng quét đất, Linh lao ngay đến chỗ anh đang đứng, ôm lấy anh.
- Anh Nammmm, em làm tốt không?
- Ừ, làm tốt hơn anh mong đợi. _Anh một tay vỗ lưng, một tay xoa đầu hắn.
- Thế anh đồng ý được chưa? _Hắn quay mặt hôn lên má anh, dấu son dưỡng in lên gò má còn vương phấn phủ của anh.
- Em sao hôm nay hát lạ vậy, học ở đâu thế?
- Bí mật, vì anh em làm gì chả được. _Đôi mắt sói lộ ra ngoài, găm thẳng lấy đôi môi anh, hắn còn khẽ liếm môi một cái.
- Vậy thì...theo ý em muốn đi. _Nam cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai anh đã đỏ bừng, lan dần xuống cổ, bị lớp phấn son che mất.
Anh quá ngại mà kéo tay hắn rời đi. Nhưng có vẻ các sinh viên đứng gần đó đã nhìn thấy điều gì đó. Dáng vẻ nguy hiểm của hắn bộc lộ hoàn toàn, bao chặt lấy con mèo Đình Nam, không còn là cún mà là sói.
Bước vào phòng riêng, Trường Linh ghé sát người anh, gác cằm lên vai anh, nghiêng mặt cắn nhẹ vào cổ anh.
- Anh Nammm, là người yêu rồi chắc được hôn anh nhỉ?
Đm sao t vt dở dữ bây, khó chịu vl. Toi hơi sợ là plot chưa giống ý của bạn, tại toi thấy Linh cx chưa tâm cơ lắm mà Nam cũng ko ngây thơ lắm, có j thông cảm cho toi nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top