Chap 73 + 74 + 75
Chương 73
Lời Bạch Huy vừa dứt, Lý Đô không dám cử động, sửng sốt một hồi lâu, y xác định câu nói vừa rồi không phải là do mình phỏng đoán, mới từ từ hồi phục lại tinh thần.
Không trách y lại thất thố như vậy, y trước kia nghĩ tới tình huống tốt nhất cùng lắm chính là Bạch Huy không chán ghét mình, thu lại hết mọi tình cảm, hai người yên phận sống hết kiếp này. Y trước nay chưa từng nghĩ Bạch Huy sẽ yêu mình, cũng không nghĩ bản thân mình xứng đáng có được một tình yêu như vậy.
Y cảm thấy người phụ nữ kia vẫn luôn ở đó.
Ở một góc nào đó dùng ánh mắt âm độc trước lúc sắp chết nhìn chằm chằm vào y, thời thời khắc khắc đi theo y, nhắc nhở trên tay y đã nhuốm đầy máu tươi, lưng mang tội nghiệt, còn có những người đã mất đi.... Mỗi ngày đều khiến y không được sống bình an.
Cho nên vào lúc y không thể chịu đựng được nữa, vào lúc y sợ hãi đến tận cùng, y cũng sẽ sụp đổ, y cũng muốn được tựa vào người khác, muốn được nấp sau lưng ai đó, để cho người nọ ở bên ngoài chắn gió mưa giông bão cho mình. Bất quá là bởi vì chưa từng có người như vậy tồn tại, bởi vì...... Người nguyện ý bảo hộ cho y đều đã đi xa mất rồi, y mới phải bất đắc dĩ mà đứng ra tự mình che chắn cho bản thân mình.
Bạch Huy nói yêu y? Khóe miệng Lý Đô nở một nụ cười châm chọc, nhưng đôi mắt lại có chút ửng đỏ.
Người này sao có thể nói ra được từ "yêu" khi trước đó chính miệng hắn nói muốn y phải "chết"? Bọn họ quen nhau mười bảy năm, vào lúc y đánh đổi sinh mạng của mình để cứu hắn hắn lại không một chút động lòng, tại sao cố tình ở thời điểm này, biết y không còn sống được thêm bao lâu nữa lại đem lòng yêu y vậy?
Lý Đô ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào ban công.
Lúc này y đang ngồi trong phòng, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, cả thế giới vừa yên tĩnh lại cô đơn. Y giống như có thể thông qua cái cửa sổ đó nhìn về một mảng kí ức kia, có một Lý Đô bị bóng đêm bao phủ, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, băng gạc trên tay đẫm máu, ngồi đếm từng tàn thuốc đã cháy dở với khuôn mặt lạnh lẽo, y vẫn cố chấp chờ Bạch Huy trở về.
Chờ đợi cả một đêm dài, cuối cùng thứ y chờ được chính là Bạch Huy ôm Ninh Việt trong ngực đem vào nhà.
Lý Đô không có cách nào để diễn tả tâm trạng lúc đó của mình, cảm thấy thẹn? Khổ sở? Hay là ghen ghét? Hình như tất cả đều không phải, nếu như phải so sánh thì chính là một người đã bị Tần Quang Chí và Giang Mạn Thanh hủy hoại như y, thật vất vả mới có thể chắp vá lại bản thân, một lần nữa đã bị người ta đánh cho vỡ vụn.
Y vẫn còn nhớ rất rõ lần đó trước khi y đến Lâm Thành công tác, Bạch Huy nói với y sau khi trở về sẽ cùng nhau nói chuyện.
Nhưng mà nói chuyện gì....... Trong lòng bọn họ đều biết rất rõ ràng.
Nếu không phải vì lần đó y ngất xỉu ở nghĩa trang thêm một hồi bệnh nặng, Cận Ngôn lại đột ngột xảy ra chuyện phá hủy hết mọi kế hoạch đã định sẵn, y cùng với Bạch Huy đã sớm là hai người xa lạ.
Lý Đô nghĩ về quá khứ, buồn bực trong ánh mắt chậm rãi tiêu tan.
Lý Đô thừa nhận y vẫn còn yêu Bạch Huy, chỉ cần Bạch Huy đối xử với y tốt hơn một chút, y liền động tâm không dứt.
Nhưng chung quy y vẫn không thể biến mình thành một con chó được.
Y trước nay vẫn luôn là người không biết đến đồ vật tốt hay xấu, nếu muốn, tự mình đi giành lấy, thật sự không lấy được thì dứt khoát không cần. Giống như hồi y còn nhỏ, muốn thân cận với Giang Mạn Thanh sau khi bị Giang Mạn Thanh đá văng ra, từ đó về sau y sẽ không tới gần bà ta nửa bước. Thứ tình cảm gọi là bố thí, thương hại hay đồng tình này cho dù là lúc y sắp chết, một phân một hào y cũng sẽ không nhận.
Lý Đô không ngồi lại lâu, chờ đến lúc y xuống lầu đã thấy bác Ngô ngồi bên cạnh điện thoại thở dài một hơi khuôn mặt toàn là vẻ u sầu.
Thật không nghĩ tới y lại xuống nhanh như vậy, bác Ngô nhìn thấy y có chút giật mình.
Lý Đô sợ ông ấy lo lắng, chỉ đơn giản nói mấy từ: "Anh ấy ngủ rồi."
Bác Ngô không khỏi cười nói: "Đã lớn tướng như vậy, vẫn còn muốn cậu dỗ cho ngủ. Cậu cũng đừng trách thiếu gia, thiếu gia cũng là......" bác Ngô vốn dĩ muốn nói với Lý Đô rằng mấy ngày nay Bạch Huy ở bên ngoài không ổn đến mức nào, nhưng lại nhớ đến quá khứ của Lý Đô, ông liền dừng câu chuyện, chỉ nói: "Bạch Vĩ Phương lão tiên sinh..... Chắc cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai." Ông mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm một chút, bên đó nói hiện tại người đã mất đi ý thức, chỉ còn lại chút hơi tàn. Trừ việc bên đó ông cũng vừa mới nhận được hai cuộc điện thoại, lại có thêm hai ông bạn già đã đi trước ông một bước rồi.
Bác Ngô nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi thở dài, trận tuyết lớn này còn muốn mang đi bao nhiêu người nữa đây?
Lý Đô đi đến bên cạnh ông ấy, nhẹ giọng nói: "Nén bi thương."
Bác Ngô gật gật đầu, lại nói: "Chờ sang năm, tôi không thể chăm sóc cho các cậu được nữa rồi. Nhân lúc bộ xương già này còn có thể cử động, tôi muốn về thăm quê, nếu không....." bác Ngô dừng một chút lại nói, "Về sau cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt quê hương thông qua bức ảnh trong đám tang của chính mình."
Lý Đô hỏi: "Bạch Huy biết không?"
Bác Ngô hiểu y đang lo lắng cái gì, vội nói: "Tôi đã nói qua với thiếu gia rồi, thiếu gia cũng đã giúp tôi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ."
Lý Đô "ừ" một tiếng cũng thoáng yên tâm.
Bác Ngô nhìn y, ưu tư trong lòng ông càng trĩu nặng, mấy ông già như bọn ông nếu ra đi cũng chỉ có thể nói là dưa chín cuống rụng, nhưng Lý Đô.... Thì tính làm sao đây? Ông cũng không dám khuyên, Lý Đô là một người rất có chủ ý, nói nhiều lời quá lại thành ra phản tác dụng, ông chỉ nói: "Ở quê của tôi có một món bánh giầy rất ngon, được đánh bằng gạo nếp, nướng than, bên trong đường tan chảy mùi rất thơm khi còn nhỏ tôi đặc biệt yêu thích. Chờ lúc tôi trở lại, cũng đem cho cậu một ít nếm thử có được không?"
Lý Đô nhìn ánh mắt mong chờ của ông lão, yên lặng một hồi, qua một lúc lâu sau, y hơi dời đi ánh mắt, trả lời: "Được."
Nói chuyện với bác Ngô xong y bước đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, dùng máy tính gửi đi vài cái email. Nhìn lại thời gian, y lại tắt giao diện đi, không được mấy giây liền nhận được một cuộc gọi video tới.
Lý Đô bấm nút đồng ý, trên màn hình lập tức xuất hiện hai khuôn mặt trẻ con, đôi mắt tròn xoe lấp lánh tò mò nhìn y. Đứa bé bên trái thì Lý Đô có quen biết tên là Hứa Triết Hạo. Nhóc bên phải thoạt nhìn lại bé hơn vài tuổi, vô cùng đáng yêu, trước kia Lý Đô cũng đã từng xem qua ảnh chụp, là Dịch Hàng con trai của Dịch Thiên.
"Nè nè hai đứa con đừng có nhìn gần như vậy." Lý Đô nghe được giọng nói của Mục Nhiên, mãi đến lúc Hứa Triết Hạo bị Mục Cẩn kéo ra xa một chút, y mới có thể nhìn thấy gương mặt của Mục Nhiên.
Nhóc con còn lại vẫn chắn trước màn hình, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn Lý Đô, Mục Nhiên đưa tay muốn ôm nhóc xuống, nhóc liền vặn vẹo hét lớn: "Không, không, không!"
Mục Nhiên dở khóc dở cười, giải thích với Lý Đô: "Muốn tôi dẫn ra ngoài chơi, giận rồi."
Lý Đô nhìn khuôn mặt có vài phần giống với Dịch Thiên kia tức giận phập phồng hai má giống như con cá nóc nhỏ, y không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đang muốn đề nghị bọn họ gọi gọi video vào lúc khác, để cho Mục Nhiên đưa bé con đi chơi trước, liền nhìn thấy hình ảnh Dịch Thiên ở phía sau lập tức đi tới, không nói lời nào bế Dịch Hàng lên.
Dịch Hàng vốn còn đang muốn quậy, quay đầu một cái nhìn thấy người đến là Dịch Thiên, nhóc con giống như bị điểm huyệt cử động cũng không dám, bộ mặt ủy khuất, đôi mắt trông mong nhìn về phía Mục Nhiên đang cách nhóc ngày càng xa.
Lần này Mục Nhiên không đi cứu Dịch Hàng nữa, để cho Hứa Triết Hạo và Mục Cẩn chào hỏi Lý Đô, chờ đến lúc hai đứa nhỏ tự mình ra ngoài chơi, cậu mới tiến đến gần màn hình quan sát kỹ lưỡng Lý Đô, lo lắng hỏi: "Cậu có khỏe không?"
Lý Đô cười nói: "Chỉ là cảm mạo bình thường thôi mà, sớm khỏe rồi."
Mục Nhiên không tán đồng mà nhìn y: "Cảm mạo gì chứ, đã sốt cao thành viêm phổi. Cậu nói cậu đi, chỉ cần có liên quan tới bản thân thì chuyện gì cậu cũng xem là nhỏ...." Mục Nhiên lắc đầu, đột nhiên lại khẩn trương lên, hạ thấp giọng nói, "Lý Đô, người kia..... Anh ta đối xử với cậu thế nào rồi?"
Mục Nhiên cũng không biết chuyện Lý Đô bị bệnh, nhưng cậu lại biết Lý Đô là bị Bạch Huy đưa đi. Dịch Thiên cũng nói qua với cậu, quan hệ giữa Bạch Huy và Lý Đô rất phức tạp, cũng không phải là kẻ thù gì, bọn họ không thể nhúng tay đi quản, nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên lòng.
Lý Đô thở dài: "Mục Nhiên tiên sinh, tôi thật sự rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, cái gì cũng tốt, xin ngài yên tâm."
Mục nhiên hơi lúng túng, chính mình tự mắng mình một câu: "Tôi biết, tôi chính là có chút giống với mấy bà mẹ, tôi....."
Lời còn chưa nói xong, Lý Đô đã cắt ngang lời của cậu, nghiêm mặt nói: "Không phải. Cậu quan tâm tôi, tôi rất vui."
Lý Đô không ngại cậu phiền, cậu lại vui vẻ lên, lải nhải nói nữa ngày, về phần Bạch Huy cậu không nhắc tới nữa. Cậu hiểu Lý Đô, nếu Lý Đô không muốn, không một ai có thể bức y, nếu như y lưu lại chỗ của Bạch Huy, nghĩ đến mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Chờ đến lúc Lý Đô muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho cậu biết.
Hai người nói thêm một lát, đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng khóc, Mục Nhiên còn chưa kịp quay đầu lại Dịch Hàng đã chạy tới dựa vào người cậu, giờ cánh tay ngắn củn, chỉ vào cái miệng vết thương mà có dùng kính lúp mới thấy được của nhóc, khóc đến độ thương tâm.
Dì giúp việc vội chạy theo giải thích: "Tiểu thiếu gia không cẩn thận bị té ngã một chút."
Mục Nhiên làm sao có thể không biết Dịch Hàng đây là mượn cơ hội làm nũng, trước tiên vẫn dịu dàng dỗ dành, lại giải thích với Lý Đô mấy câu, bế nhóc con lên đi tìm hòm thuốc.
Cậu vừa rời đi, Dịch Thiên lại ngồi xuống, nói chút chuyện chính, lại trực tiếp hỏi y: "Cậu thật sự không làm phẫu thuật?"
Lý Đô không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ nói: "Bảo bối của anh tâm địa quá mềm mỏng, sau này tôi không còn nữa, nếu cậu ấy có hỏi tới, anh hãy nói tôi đã ra nước ngoài, đừng để cậu ấy tới thăm tôi."
Dịch Thiên trầm mặc, nói tiếp: "Đứa bé kia làm sao bây giờ, cậu tính để nó ở chỗ nào đây?"
Lý Đô miễn cưỡng nở một nụ cười: "Để ở đâu cũng là sống, tên họ là gì, nam hay nữ, ai nuôi lớn đều không quan trọng, không cần liên quan tới tôi là được."
Người đối diện không chút lưu tình mà đâm thủng tâm tư của y: "Là giọt máu của cậu, lại có thể không liên quan tới cậu?"
Lý Đô không mở miệng.
Dịch thiên nói: "Cậu ngẫm nghĩ lại cho kĩ đi."
Cuộc trò chuyện video kết thức, màn hình máy tính đã tắt hẳn, Lý Đô vẫn nhìn về phía trước xuất thần, thật lâu vẫn không cử động.
Con người này của y có bao nhiều ích kỷ cùng máu lạnh vậy, cảm thấy mình có lỗi với ba và cô, cũng không đành lòng để cho dòng dõi của Lý gia đoạn tuyệt, dứt khoát tìm một người nối dõi, đem hết tất cả mọi thứ trong tay đều ném cho một đứa con mà đời này y không thể gặp càng không có khả năng nuôi dưỡng. Bản thân y thì cảm thấy mình được giải thoát rồi, nhưng còn đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Ban đầu thứ y muốn chính là tùy tiện tìm một gia đình bình thường, cho dù gửi vào viện trẻ mồ côi cũng không sao, thái độ hết sức tùy ý giống như xử lý một chú chó con hay mèo con. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác, lại nhớ tới bản thân mình hồi còn nhỏ, cuối cùng vẫn cảm thấy áy náy bất an.
Y đau lòng cho đứa con chưa kịp chào đời của cô mình, nhưng y lại không nghĩ tới, y làm như vậy, có phải sẽ dưỡng ra thêm một Lý Đô khác nữa hay không.
Ba giờ rưỡi chiều, Tả Minh Viễn cầm mấy xấp tư liệu về tới nhà.
Trước tiên anh chào hỏi qua Lý Đô, còn vui tươi hớn hở mà khen khí sắc của Lý Đô không tồi. Bác Ngô bưng trà tới cho anh, anh nói cảm ơn, sau đó mới nhờ bác ngô gọi Bạch Huy dậy.
Bác ngô nhìn đồng hồ, Bạch Huy mới chỉ ngủ được hơn 2 giờ, ông cau mày hỏi: "Việc gấp lắm à?"
Dưới mắt Tả Minh Viễn cũng có quầng thâm đen hẳn là vì nghỉ ngơi không tốt, kiên nhẫn giải thích nói: "Bốn giờ có một cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài."
Bác Ngô đau lòng cho Bạch Huy, họp liên tục, nhất định phải chạy đi chạy về giữa bệnh viện và công ty, hai ngày nay cũng không được nghỉ ở nhà, ông không nhịn được thì thào một câu: "Không còn ai khác có thể mở cuộc họp này sao?"
Tả Minh Viễn cười cười đưa tay sờ mũi, lão tổng Ryan của tập đoàn Morgan, quả thật là không có đối tượng nào thích hợp thay thế vị trí của Bạch Huy để mở cuộc họp với lão nhân gia này.
Hai người bọn họ đứng nói chuyện cách Lý Đô vài bước, cuốn sách trên tay Lý Đô nửa ngày vẫn không lật nổi một trang, chờ đến lúc bác Ngô không tình nguyện mà đi đến cầu thang, chân còn chưa bước lên đã nghe y nói: "Chờ đã."
Tầm mắt của bác Ngô và Tả Minh Viễn đều dồn lên người của Lý Đô.
Lý Đô cúi đầu, ngón tay ấn trang sách đã trắng bệch, trong lòng có một giọng nói lạnh như băng hỏi, mày là cái thá gì? Liên quan gì tới mày đâu? Nhưng trong đầu y đều là hình ảnh lúc giữa trưa, khi Bạch Huy nói chuyện với y bộ dáng đã mệt mỏi đến mơ màng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng vẫn là luyến tiếc. Lý Đô khép quyển sách lại nâng mắt lên, đưa tay về phía Tả Minh Viễn.
Tả Minh Viễn ngơ ngẩn, Lý Đô hỏi: "Tôi có thể xem không?"
Lúc này Tả Minh Viễn mới có phản ứng lại, luống cuống tay chân mà đưa tài liệu tới trước mặt y, liên thanh nói: "Có thể có thể." Lần đầu tiên bọn họ hợp tác với Ryan chính Lý Đô là người đã mở lời. Lão nhân này đối với y thật sự rất thưởng thức, cả ngày tính toán đến chuyện muốn đào người đi, còn trả một mức lương cao đến dọa người, Lý Đô vẫn không dao động, ngược lại Ryan càng đánh giá cao Lý Đô hơn nữa. Sau đó Lý Đô rời đi, Bạch Huy trực tiếp hợp tác với ông ấy, ông ấy vẫn bất mãn hồi lâu.
Tả Minh Viễn nói sơ qua tình huống cho Lý Đô nắm, nói đến một nữa, lại nói đến một ít tư liệu trung tâm. Anh ngừng lại: "Chúng ta đến phòng làm việc rồi nói."
Lý Đô cau mày, phòng làm việc của Bạch Huy phải có dấu vân tay mới có thể mở khóa, trước kia là bởi vì công việc nên y và Bạch Huy vẫn luôn xài chung, bây giờ làm sao đi vào đây?
Tả Minh Viễn nhìn thấy băn khoăn của y, thấp giọng nói: "Nơi đó chỉ xác nhận dấu vân tay của cậu và Bạch Huy thôi, vẫn chưa từng thay đổi."
Lý Đô sửng sốt, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, đứng dậy đi vào phòng làm việc cùng với Tả Minh Viễn.
Chương 74
Bạch Vĩ Phương lìa trần vào một ngày trước đêm giao thừa, Bạch gia phải đón một năm mới hết sức thảm đạm.
Trước kia Bạch Huy vẫn luôn dùng Lý Đô như công cụ để làm việc, nhưng hiện tại hắn không muốn để Lý Đô phải xen vào những chuyện này, đã mấy ngày liền hắn chưa về nhà, cũng không cho những người khác nói với Lý Đô bất kì điều gì.
Sau khi tang lễ kết thúc, những vị khách quan trọng mà Bạch Huy đón tiếp đã cáo từ ra về. Hắn cùng với mấy chú bác trong gia tộc bàn bạc một số chuyện làm ăn, lại chia tay với mấy trưởng bối từ xa tới, sau đó đã đem người của mình rời đi.
Sau khi ra khỏi sảnh lớn, tài xế đã đậu xe chờ sẵn ở đằng xa. Ven đường có một người phụ nữ mặc đồ đen, cài trước ngực bông hoa trắng, vừa nhìn thấy Bạch Huy đã bước lên chào hỏi, miệng vừa mới thốt ra chữ "Bạch" đã bị Tả Minh Viễn đưa tay ngăn lại.
Bước chân của Bạch Huy vẫn không ngừng, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho người phụ nữ này, những người bên cạnh cũng vội vàng đi theo hắn.
Tả Minh Viễn nhìn thấy đám người đi xa, mới khẽ thở dài nói: "Cô Ninh Tuệ, hà tất gì phải như vậy?"
Đôi mắt Ninh Tuệ đỏ ửng nói: "Bạch Huy thật sự tuyệt tình đến vậy sao?"
Tả Minh Viễn nhìn cô ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Anh từng có ấn tượng rất tốt với hai chị em của Ninh gia, đặc biệt là Ninh Việt bộ dáng vô hại, thiện lương, dịu dàng, chu đáo..... Giống như một chú thỏ trắng bé nhỏ, thế nhưng chính con thỏ trắng bé nhỏ này lại ghi âm, chụp lén.... Chuyện bỉ ổi vô sỉ gì cũng dám làm.
Tả Minh Viễn cảm thấy thật kinh tởm khi biết tin cậu ta là người đã đưa ảnh s*x của Giang Mạn Thanh đến cho cánh báo chí nhằm kích động Lý Đô, khi anh mở miệng không nhịn được mang theo vài phần trào phúng: "Đã rất lưu tình rồi thưa cô Ninh."
Ninh Tuệ gắt gao cắn môi dưới, tức giận đến mức cả người run lên bần bật. Lưu tình? Sau khi Bạch Huy điều tra Ninh Việt, hắn không nói nhiều thêm một câu, trước sự chứng kiến của những người ở Bạch gia hắn đem những chuyện mà Ninh Việt đã làm lần lượt từng chuyện một đưa tới trước mặt cha mẹ của cô ta. Sau đó nói với hai ông bà rằng xin bọn họ hãy quản con trai của mình cho tốt, một khi Ninh Việt về nước, hắn sẽ đưa những chứng cứ theo dõi, ghi âm, chụp lén này tố cáo.
Quả thực là khiến cho Ninh gia của bọn họ mất hết mặt mũi.
Sau khi về nhà, nếu như không có mẹ cô ta ngăn cản, ba của cô ta suýt chút nữa đã đánh chết Ninh Việt. Đến bây giờ Ninh Việt vẫn đang bị giam lỏng, đừng nói là trở về nước, ngay cả cửa nhà cậu ta cũng không được phép bước ra.
Ninh Tuệ không thể hiểu, ghi âm chụp lén đó thì đã sao? So với những gì lúc trước Lý Đô uy hiếp quả thực chỉ là chút chuyện vặt không đáng kể.
Huống hồ bọn họ cũng đâu thật sự gây ra bất lợi gì đối với Bạch Huy đúng không? Tại sao lại phải nháo đến mức này? Cô ta vẫn luôn muốn tìm Bạch Huy để nói chuyện, nhưng mà Bạch Huy không chịu gặp mặt, cô ta không còn cách nào khác, lúc này mới chờ sẵn ở đây đợi người. Nhưng xem ra hiện tại, Bạch Huy hắn không màng đến chút tình xưa nghĩa cũ nữa rồi.
Mấy ngày nay Tả Minh Viễn bận đến mức chân không chạm đất, thật vất vả mới kết thúc mọi việc, bây giờ anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi bồi bổ cho bản thân, hoàn toàn không có tâm tình để đối phó với cô ta, chỉ nói: "Cô Ninh, nếu cô đây thực sự là vì tốt cho Ninh Việt, tôi xin cô hãy khuyên cậu ta, đừng để cậu ta về nước." Anh đã xoay người rời đi, chân mới động, nghĩ nghĩ một chút lại quay đầu để lại một câu cảnh cáo: "Cô biết Bạch tổng không phải là người thích nói đùa."
Lúc ấy sau khi Bạch Huy biết bệnh tình của Lý Đô, theo lời của Ngụy Trạch nói đã tra ra được đoạn ghi âm của Phó Đình, lại tra ra được Ninh Việt. Nếu không phải vì cái nhà này còn có mấy trưởng bối cưỡng chế, có thể nói chuyện được với hắn, Ninh Việt đã sớm bị tống cổ vào trại tâm thần rồi.
Tả Minh Viễn cũng hết sức bất đắc dĩ, có một vài người nhìn thấy Lý Đô cho dù "quậy" với Bạch Huy như thế nào cũng bình yên vô sự, liền đem bản thân mình biến thành Lý Đô.
Khi anh trở lại xe, Bạch Huy đã nhắm mắt nghỉ ngơi, xe khởi động hắn hỏi: "Nói cái gì?"
Tả Minh Viễn duỗi tay ăn ngay nói thật: "Nói cậu tuyệt tình."
Bạch Huy khẽ cười mở mắt ra nhưng trong mắt lại không có chút ý cười: "Anh cho người để mắt tới cô ta đi."
Tả Minh Viễn thầm rùng mình, gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi."
Bạch Huy lại hỏi tiếp: "Đã liên hệ với Tiếu lão tiên sinh chưa?"
Tiếu Hưng Hoa là một chuyên gia giải phẫu thần kinh nổi tiếng trên thế giới, có nghiên cứu rất sâu về bệnh u não, sau khi Bạch Huy đón Lý Đô trở về đã bắt đầu liên hệ với ông ấy.
"Lão Tiếu đang tổ chức một hội nghị báo cáo ở nước ngoài, ước chừng đầu năm sau mới có thể trở về, những kết quả kiểm tra lúc trước tôi đã gửi cho ông ấy xem qua." Tả Minh Viễn thấp giọng nói, "Vấn đề chính vẫn là nhanh chóng cho Lý Đô nhập viện."
Bạch Huy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Tả Minh Viễn không dám nói lời nào, qua hồi lâu mới nghe Bạch Huy nói: "Đối với Lý Đô tôi quả thực không có biện pháp nào cả." Có thể nghe ra được sự bất lực trong lời nói của Bạch Huy.
"Ví như chuyện ở công ty, tôi không cho người ta làm, người ta nói tôi đề phòng, còn tôi để cho người ta làm, người ta lại nói tôi lợi dụng." Bạch Huy lắc đầu, vừa giận vừa buồn cười, "Anh nói xem tôi phải làm sao với người này đây?"
Bạch Huy sao có thể không biết hiện tại Lý Đô phải nhanh chóng nằm viện, nhưng mà hắn dám ép buộc Lý Đô sao? Lý Đô hiện tại chính là một cái cây lớn lên trong tim hắn, cắm rễ vào sâu trong máu thịt của hắn, chỉ cần hắn chạm nhẹ một chút nhất định sẽ đau đớn không thôi, làm sao còn dám đối xử với Lý Đô như trước đây được nữa?
Tả Minh Viễn nghĩ tới tính tình của Lý Đô anh cũng cảm thấy thực đau đầu, nhìn Bạch Huy nói xong lại tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống anh có chút buồn cười. Bạch Huy của hiện tại mỗi ngày ra khỏi cửa đều sẽ đem nhẫn mang lên, khi sắp về đến nhà lại đem nhẫn tháo ra, dù sao cũng không thể để cho Lý Đô nhìn thấy. Nếu không, lần trước y chỉ là ném nhẫn trong hoa viên, còn có thể tìm lại được, ai biết được lần sau y sẽ ném nó tới chỗ nào chứ?
Tả Minh Viễn không khỏi thở dài, Bạch Huy của trước đây là một người lạnh lùng tới mức nào, bao nhiêu mê đắm chân thành bày ra trước mặt hắn đều gạt bỏ. Bây giờ đối với một chiếc nhẫn lại trân trọng nâng niu tới như vậy.
Lúc về đến nhà Bạch Huy bước vào phòng ăn đã thấy ba người Lý Đô, Cận Ngôn, Bạch Hạo đang dùng cơm. Quan hệ giữa Bạch Hạo và Bạch gia không tốt lắm, Bạch Huy trong khoảng thời gian này cũng không đưa Bạch Hạo theo, chỉ để Bạch Hạo ở lại xử lý chuyện trong công ty, còn dặn dò Bạch Hạo mỗi ngày phải mang Cận Ngôn tới chơi với Lý Đô.
Nhìn thấy Bạch Huy, hai đứa nhỏ liền đứng lên chào hỏi. Cận Ngôn vốn dĩ ngồi ở bên cạnh Lý Đô, lúc này cậu lặng lẽ bưng chén đến bên chỗ của Bạch Hạo ngồi.
Lý Đô trừng mắt nhìn Cận Ngôn, cậu lại nhìn y cười cười lấy lòng, sau đó vùi đầu động tác nhanh lẹ giải quyết đồ ăn trong chén. Bạch Hạo biết Cận Ngôn là sợ Bạch Huy, nhưng khuyên cậu từ từ ăn cậu lại không nghe, đành buông chén đũa xuống, đi rót cho cậu ly nước, sau đó chờ cho Cận Ngôn ăn xong thì mang cậu rời đi trước.
Lúc Bạch Huy thay quần áo bước xuống lầu, vừa nhìn chỉ còn mỗi Lý Đô, nghi hoặc nói: "Bọn họ đâu rồi?"
Lý Đô đáp bằng một giọng lạnh như băng: "Bị anh dọa đi rồi."
Bạch Huy đã vài ngày không gặp Lý Đô trong lòng có chút nhớ nhung, thấy Lý Đô bày bộ mặt lạnh lùng với mình hắn cũng không thấy bực tức, ngồi vào chỗ đối diện với Lý Đô hai người cùng nhau ăn cơm.
"Ngày mai Ngụy Trạch và Phó Oánh muốn đưa con tới chơi, em muốn ở nhà tiếp đãi họ, hay là muốn ra ngoài?" Bạch Huy mở miệng hỏi.
Lý Đô không để ý tới hắn, Bạch Huy tự mình nói: "Nhưng mà mấy ngày nay trời rất lạnh, lại đem theo hai đứa nhỏ, hay ở nhà đi, trong nhà ấm áp hơn." Hắn dừng lại một chút mới ôn nhu nói tiếp, "Em có muốn gọi Bạch Hạo với Cận Ngôn tới luôn không?"
Lý Đô cầm cái chén đặt mạnh lên bàn, không kiên nhẫn trả lời: "Tùy anh." Lời vừa dứt đã xoay người đi lên lầu.
Bước vào phòng ngủ, Lý Đô đi một vòng nhìn đến chỗ nào cũng thấy không vừa mắt. Y cảm thấy mình không thể cứ xuống nước như thế này được mãi, nếu tiếp tục như vậy y sẽ bị Bạch Huy xỏ mũi dắt đi mất. Y thực bực bội, đột nhiên di động trên bàn lại vang lên, Lý Đô vừa cầm lên sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Lý Đô hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh cửa sổ, động tác có chút cứng đờ mà nhận cuộc gọi, cung kính gọi một tiếng: "Chú Triệu."
Bên kia vẫn không có người lên tiếng, Lý Đô lại nén chặt hơi thở không dám nói lời nào. Y tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, số điện thoại này tuy rằng y không lưu lại, nhưng vĩnh viễn y sẽ không quên.
Lý Đô vẫn luôn chờ triệu Huy tới tìm mình, hy vọng bản thân có thể giúp được chút gì đó để bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng y đã đợi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đối phương gọi điện thoại tìm tới y.
"Tôi.... Lúc trước tôi nghe nói cậu mất tích, tôi vẫn luôn không liên hệ được với cậu, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Qua một hồi lâu người bên kia rốt cuộc cũng đã mở miệng.
Lý Đô cũng không rảnh để quan tâm tới lý do tại sao Triệu Huy lại biết được tin y mất tích, cười nói: "Không có đâu chú Triệu, lúc trước là công việc của con bận quá, chỉ là ra nước ngoài xả hơi thôi mà." Y sợ Triệu Huy gặp khó khăn hay phiền phức gì mà không thể mở miệng, liền chủ động hỏi: "Chú tìm con... có chuyện gì sao?"
"Không việc gì.... Tôi tìm cậu không có việc gì...... Tôi chính là....." Bên kia ấp úng thật lâu, Lý Đô càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình, qua một hồi nghĩ ngợi y muốn tìm người đi Lâm Thành một chuyến, đến gặp Triệu Huy xem ông ấy đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng thì người ở bên kia cũng đã lấy hết can đảm nói câu kế tiếp, "Tôi chính là muốn nói với cậu, Lý Đô, trước kia cậu không làm gì sai cả, là tôi.... Là tôi đã sai rồi...."
Nụ cười của Lý Đô đông cứng trên mặt.
"Nhiều năm như vậy, tôi không gặp cậu..... Là bởi vì tôi chột dạ." Giọng nói của Triệu Huy nghẹn ngào, "Năm đó cậu mới có bao lớn đâu, cậu cái gì cũng không biết...... Tôi....... Là tôi đã đem hết mọi sai lầm đẩy lên người cậu.... Có như vậy lòng tôi mới được giải thoát được thanh thản, sau đó thì có thể yên tâm thoải mái sống tiếp những tháng ngày còn lại của mình."
Tay Lý Đô có chút run rẩy: "Không phải đâu chú Triệu, là con sai.... Là con...."
Triệu Huy cắt ngang lời của y: "Cậu báo thù, nhưng Tần gia là hạng người gì.... Cậu đã làm cái gì, đã phải trả giá lớn như thế nào.... Lý Đô à, tôi không dám nghĩ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới...."
"Lúc Văn Anh còn sống thương cậu như vậy, bọn họ đều đi cả rồi, cậu cũng chỉ còn lại một người thân là tôi, nhưng tôi chưa từng chăm sóc cho cậu.... Tôi biết cô ấy rất hận tôi, Văn Anh hận tôi rồi.... Mấy năm nay cho dù là trong mộng.... Cô ấy cũng không tới nhìn tôi một lần...... Lý Đô à cô ấy hận tôi...."
Triệu Huy càng nói càng khóc không thành tiếng, Lý Đô nhìn ánh đèn ở phía xa qua khung cửa sổ, trên mặt đẫm nước mắt.
"Cậu phải sống thật tốt, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng làm việc gì dại dột, xem như là tôi cầu xin cậu.... Nếu không, nếu không sau này khi tôi chết đi, Văn Anh cũng không muốn nhìn thấy mặt của tôi...."
Triệu Huy nói xong một câu cuối cùng, điện thoại đã bị cắt đứt. Tay Lý Đô mất đi sức lực, chiếc di động rơi trên tấm thảm.
Có người từ phía sau ôm lấy Lý Đô, đặt từng cái hôn nhẹ nhàng ôn nhu vào gáy của y.
Lý Đô ngơ ngẩn hỏi: "Đây cũng là do anh sắp xếp sao?"
Có nước mắt rơi trên tay Bạch Huy, làm trái tim hắn nhói đau, Bạch Huy trầm giọng nói: "Không phải. Lúc ấy anh không tìm được em nên đã đến hỏi Triệu Huy, để lại phương thức liên lạc cho ông ấy. Mấy hôm trước ông ấy có hỏi anh về tin tức của em, bảo là có chuyện muốn nói với em nên anh đã đưa số của em cho ông ấy."
Qua thật Lý Đô vẫn không lên tiếng, ngay sao đó y lại cười nói: "Bạch Huy à Bạch Huy lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy bộ dạng khổ sở nhất của tôi."
Hai bóng người in trên cửa sổ như hòa vào làm một, Bạch Huy dùng sức ôm chặt lấy Lý Đô, nhẹ nói: "Anh sẽ luôn bên em."
Chương 75
Chiếc xe chạy được nửa đường đưa hai người từ Bạch gia trở về nhà, Bạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua cái người ủ rủ đang ngồi bên ghế phụ, không khỏi mỉm cười nói: "Sao lại sợ cậu ấy như vậy?"
Cận Ngôn không nói lời nào, cậu lặng lẽ lắc lắc đầu. Thật ra thì cậu với Bạch Huy nói chuyện với nhau chưa được vài câu, tại sao lại sợ hãi Bạch Huy tới như vậy, chính bản thân Cận Ngôn cũng không rõ. Có lẽ là bởi vì.... Tương lai vận mệnh của thiếu gia cậu đều chỉ nằm trong một câu nói của Bạch Huy, hoặc có lẽ là, cậu đã đi theo chú Lý của mình nhiều năm như vậy, đối với loại khổ sở cầu mà không được này cũng giống bản thân mình nên có chút đồng cảm...... Tóm lại hai người mà cậu quan tâm nhất trên thế giới này đều bị Bạch Huy khống chế, còn cậu thì không làm được gì cả, đủ loại cảm xúc pha lẫn vào nhau, làm cho cậu đối với Bạch Huy có một sự sợ hãi khó nói thành lời.
Bạch Hạo nhìn thấy Cận Ngôn không vui còn cho rằng cậu đang lo lắng cho Lý Đô, liền an ủi nói: "Em yên tâm đi, cậu ấy sẽ đối xử tốt với chú Lý."
Kỳ thật có vài lời, Bạch Hạo cũng không biết nên nói với Cận Ngôn như thế nào. Trước kia Bạch Hạo cũng giống như những người khác chỉ có thể đứng từ xa quan sát Bạch Huy, luôn cho rằng Bạch Huy là một người cao ngạo, sống tùy ý thoải mái, xa hoa lãng phí phóng túng. Nhưng đến khi hắn thật sự về làm việc bên cạnh Bạch Huy, Bạch Hạo mới phát hiện con người của cậu mình nhàm chán đến mức độ nào. Bạch Hạo nghe trợ lý Tả nói lại, lúc Lý Đô còn ở đây, Bạch Huy cũng sẽ cãi nhau rồi giận dỗi với Lý Đô, sau khi Lý Đô bỏ đi, chút thuốc súng còn dư lại trên người của Bạch Huy cũng không còn.
Những ngày này không phải là không có người tìm đến bên cạnh Bạch Huy, ban đầu Bạch Hạo còn cho rằng chờ đến khi cậu của mình chán ghét cái việc tìm kiếm vô vọng này, quen với một cuộc sống không có Lý Đô, Bạch Huy sẽ tìm một người khác thay thế vị trí còn trống kia. Nhưng mà mãi cho đến lúc tìm được Lý Đô, Bạch Huy cũng chưa từng cho bất kì kẻ nào có cơ hội này.
Bạch Hạo nói với Cận Ngôn: "Cậu ấy đã dùng cách xử lý Ninh Việt để ngã bài với tất cả những người ở Bạch gia, cũng là đòn cảnh cáo tới những người còn có ý xấu với chú Lý. Tình cảm của cậu ấy dành cho chú Lý, có lẽ còn sâu đậm hơn những gì chúng ta suy nghĩ rất nhiều."
Cận Ngôn biết chuyện của Ninh Việt, thế nhưng nếu Bạch Hạo không nói cậu cũng không nghĩ xa được tới vậy, ngơ ngác hỏi: "Chuyện này... chuyện này... Chú Bạch thực sự không kết hôn? Gia đình của chú ấy như vậy, không phải nhất định cần phải có một người thừa kế sao?"
Bạch Hạo quan sát đèn đỏ, đánh lái sang trái chiếc xe đi theo một hướng khác với đường về nhà, sau đó kiên nhẫn giải thích: "Trước khi chú Lý đi đã chỉ định người thừa kế cho cậu ấy, sau khi chú Lý đi rồi, chuyện này cũng không bị bỏ qua. Nghĩ lại chuyện này, anh cảm thấy cậu thật sự không có ý định muốn kết hôn."
Bạch Hạo không cho rằng hành động lần này của Bạch Huy là vì Ninh Việt, Ninh Việt và Lý Đô hoàn toàn không giống nhau, ngay cả khi cậu ta và Bạch Huy có ở bên nhau thì Bạch Huy cũng sẽ kết hôn sinh con, cậu ta không có đủ sức và đủ tàn nhẫn để nháo đến mức ngọc nát đá tan như Lý Đô, không đáng để cho Bạch Huy phải vì cậu ta mà tìm một người thừa kế.
Cận Ngôn không chú ý tới lời của Bạch Hạo, cậu ngồi thẳng dậy hướng ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, không hiểu ra sao hỏi: "Thiếu gia chúng ta đi đâu vậy hở?"
Bạch Hạo có vẻ thần bí, chỉ nói với cậu: "Một lát nữa là tới rồi."
Đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa Kim Quảng Nguyên, Cận Ngôn vẫn chưa hiểu được chuyện gì thế này, cậu còn cho rằng Bạch Huy là đang cần gặp người quan trọng nào đó. Cậu vốn dĩ muốn đề nghị tự mình lái xe về, nhưng Bạch Hạo không cho cậu có cơ hội mở lời, chỉ bảo cậu ngoan ngoãn ngồi chờ ở trong xe, sau khi xuống xe hắn còn đem cửa xe khóa lại.
Ngoài trời bông tuyết lất phất bay, ven đường không biết trồng loại cây gì nhưng cành lá đã trơ trụi phủ một lớp sương tuyết dày đặc. Một thoáng cửa xe bị mở ra mang theo khí lạnh bên ngoài tràn vào làm cho cậu rụt rụt cổ lại, cậu nhìn bóng hình của Bạch Hạo trong đêm đông có chút lo lắng mà cau mày.
Bạch Hạo đi vào Kim Quảng Nguyên không được mấy phút đã từ sảnh lớn bước ra, trên tay cầm một cái túi giấy, bước nhanh xuống bậc thang, mở khóa, ngồi vào vị trí ghế lái sau đó cầm túi giấy kia nhét vào trong tay Cận Ngôn.
Cận Ngôn thuận tay ôm lấy, mắt nhìn thấy trên vai Bạch Hạo vương lại mấy bông tuyết nho nhỏ, còn đắn đo xem mình có nên đưa tay phủi sạch chúng nó đi hay không, đã thấy những bông tuyết kia tan vào trong vai áo của Bạch Hạo mất rồi.
Bạch Hạo khởi động xe, chiếc xe quay đầu chạy theo hướng về nhà, nhìn thấy Cận Ngôn giống như bị điểm huyệt ngồi bất động ôm đồ vật, hắn bất đắc dĩ nói: "Em ngây ngốc ra đó làm gì, mở nó ra đi."
Cận Ngôn không biết món đồ này là dành cho ai, nghe Bạch Hạo nói xong lúc này mới cúi đầu lấy ra một cái hộp tinh xảo trong túi giấy. Vừa nhìn thì biết đây là bánh nhân sen của Kim Quảng Nguyên và bánh bông lan khoai tím, hai món điểm tâm mà cậu thích nhất.
Bạch Hạo lái xe vừa chú ý quan sát tình hình giao thông vừa nói: "Cơm chiều em ăn không được bao nhiêu, nhưng cũng không thể đưa em đi ăn bữa chính, nếu không buổi tối dạ dày em sẽ rất khó chịu, em nếm thử, xem....."
Bạch Hạo đang nói gì Cận Ngôn nghe như người mất hồn.
Cậu nhìn món điểm tâm trong tay mà ngơ ngác nghĩ, một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, cậu thích nhất là mùa đông. Nếu mỗi ngày đều là mùa đông, mỗi ngày đều có tuyết rơi thì tốt biết bao nhiêu, bởi vì tất cả những gì vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất đối với cậu đều xảy ra vào lúc này.
"Cận Ngôn?" Bạch Hạo nói mãi mà không có ai trả lời, hắn thoáng cao giọng của mình lên một chút, lúc này Cận Ngôn mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hạo.
"Em nếm thử xem ăn có được không, hương vị có còn giống như trước kia không?"
Cận Ngôn cẩn thận mở cái hộp ra, cầm một miếng bánh bông lan, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngọt ngào còn mang theo mùi thơm nồng đậm của sữa, hương vị này một chút cũng chưa từng thay đổi.
"Ăn ngon lắm!" Cận Ngôn liên tục gật đầu, khóe miệng đều không kiềm nén được nụ cười, Bạch Hạo bị cảm xúc của Cận Ngôn ảnh hưởng, hắn cũng theo đó mà mỉm cười. Nhưng đến khi nghe được câu nói tràn ngập hưng phấn của Cận Ngôn: "Thiếu gia đối xử với em tốt nhất." Lúc này nụ cười trên mặt Bạch Hạo đã không giữ được nữa.
Hắn rất muốn hỏi Cận Ngôn, anh đối với em tốt lắm sao? Như vậy là đã tốt rồi sao? Còn những phần không tốt kia phải tính như thế nào đây?
Miệng hắn khép mở mấy lần, cuối cùng vẫn không hỏi được thành lời.
Cận Ngôn ăn một cái, sợ làm dơ xe cậu lau sạch tay thu dọn mọi thứ ôm vào trong ngực.
Cậu thực thỏa mãn, vô cùng vô cùng thỏa mãn, cậu sợ mình tham lam lại muốn quá nhiều, những thứ này sẽ không còn nữa.
"Thiếu gia, anh Kiều Vũ nói với em bây giờ anh ấy không có ở nhà, phòng để trống cũng không làm gì, em có thể đến chỗ của anh ấy ở. Em muốn ít ngày nữa dọn đi, đồ đạc của em không nhiều lắm, em...."
"Không được." Không đợi Cận Ngôn nói xong, Bạch Hạo đã cắt ngang lời của cậu, lạnh lùng nói, "Vấn đề này từ ngày đầu tiên em về anh đã nói qua rồi, em không được đi đâu cả."
Hắn nói những lời này, giống như lại trở thành một Bạch Hạo mà hắn vẫn luôn chán ghét trước kia, Cận Ngôn có chút sợ hắn, ngập ngừng không biết nên nói gì nữa.
Bàn tay cầm vô-lăng của Bạch Hạo nổi lên gân xanh. Mấy ngày này Cận Ngôn trở lại, không xa cách hắn giống như lúc mới vừa gặp mặt, hắn luôn cho rằng quan hệ của hai người đã có chuyển biến tốt đẹp, hắn không hề nghĩ tới, hóa ra Cận Ngôn chưa từng từ bỏ ý nghĩ phải rời đi.
Không khí trong xe có chút căng thẳng, điện thoại của Bạch Hạo lại đột nhiên vang lên, sau khi hắn nghe điện thoại không khí giữa hai người vì vậy mới bớt lúng túng đi. Ngắt điện thoại, Bạch Hạo cố gắng làm cho giọng nói của mình không lạnh lùng như lúc nãy nữa: "Là cậu gọi điện thoại tới, nói chúng ta ngày mai về nhà ăn cơm."
Cận Ngôn gật đầu, cẩn thận trả lời: "Em biết rồi."
Bạch Hạo nhìn thấy cậu như vậy, nhẹ nhàng hít một hơi, muốn nói với cậu mấy lời ngon ngọt dỗ dành, lại nghe Cận Ngôn nói: "Thiếu gia, em sẽ nói với chú Lý, chuyện em dọn ra ngoài là do em tự nguyện. Không phải vì anh đuổi em đi, không muốn cho em ở."
Bạch Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cảm thấy bản thân mình dường như đã bị người ta tát cho một cái, hắn tức giận đến mức bật cười: "Em cảm thấy anh giữ em lại, đối xử tốt với em là vì làm cho chú Lý xem? Làm cho những người khác xem sao?"
Cận Ngôn cũng không phải là có ý này, hoang mang rối loạn giải thích vài câu, cuối cùng dưới ánh mắt của Bạch Hạo, cậu lắp bắp không nói ra được một lời hoàn chỉnh.
Bạch Hạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, lòng hắn lạnh lẽo đi. Trong mắt của Cận Ngôn hắn đã xấu xa đến mức này rồi ư? Ngay cả hiện tại những gì mà hắn làm đều là vì nắm lấy quyền lực, vì lấy lòng Lý Đô mà diễn trò sao?
Mãi đến lúc vào nhà họ không nói với nhau câu nào nữa.
Buổi tối tắm xong rồi sắc mặt của Bạch Hạo vẫn chưa thể nào khá hơn, nhưng vẫn giữ thói quen pha một ly sữa nóng. Khi đến phòng của Cận Ngôn, cậu đang nằm ở trên giường, quấn mình thành một cái kén, mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, ngay cả Bạch Hạo đi vào cậu cũng không phát hiện.
Bạch Hạo đi qua đặt ly sữa ở đầu giường, không đối diện với Cận Ngôn, cũng không nói gì cả xoay người đi ra ngoài.
Hắn về phòng của mình, miễn cưỡng xử lý xong vài cái email, nhưng trước sau vẫn không có cách nào để tập trung được. Bạch Hạo "Bộp" một tiếng đóng lại chiếc laptop, bực bội mà leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Đèn tắt đi trong đầu lại là một mớ hỗn độn. Không biết tại sao Bạch Hạo đột nhiên nhớ tới lúc hắn vừa mới nhặt được Cận Ngôn về, mỗi bữa Cận Ngôn đều có thể ăn được mấy chén cơm tẻ, thế nhưng cậu lại không chạm vào thức ăn. Hắn gắp thức ăn cho Cận Ngôn, nói với Cận Ngôn không cần phải ăn nhiều cơm như vậy, kết quả Cận Ngôn lại òa khóc thành tiếng, nói với hắn, thực xin lỗi, có phải em đã ăn hết cơm trong nhà của anh rồi không? Anh đánh em một trận để trút giận đi.
Bạch Hạo nhớ tới bộ dáng nhỏ bé của Cận Ngôn lúc đó, cậu ngửa đầu khóc đến tê tâm liệt phế, ở trong bóng đêm hắn không nhịn được mà bật cười.
Có thể là vì đã lưu lạc ở bên ngoài lâu rồi, Cận Ngôn rất sợ Bạch Hạo sẽ vứt bỏ cậu, cậu luôn lén lút đem gối đến ngủ trước cửa phòng của hắn, bất luận là răng dạy như thế nào cậu cũng không nghe. Sau đó lớn thêm một chút, sinh hoạt vẫn luôn an ổn đem lại cho cậu cảm giác an toàn, cậu mới không làm như vậy nữa.
Bạch Hạo nghĩ về Cận Ngôn, khi Cận Ngôn còn nhỏ, khi Cận Ngôn lớn lên, vui vẻ, tức giận, khóc nhè.... Đủ loại Cận Ngôn. Đêm càng ngày càng đen, mãi đến một giờ sáng hắn cũng không ngủ được.
Bạch Hạo ngồi dậy xốc chăn lên đi xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, muốn đến phòng bếp rót cho mình ly nước. Còn chưa đi xuống lầu, bước chân vừa chuyển hắn quyết định đến phòng của Cận Ngôn trước xem cậu ngủ thế nào.
Tuy rằng trong nhà cách âm đặt biệt tốt, thế nhưng hắn vẫn sợ làm kinh động đến Cận Ngôn, vì vậy cố gắng nâng nhẹ bước chân.
Cận Ngôn không có thói quen khóa cửa, Bạch Hạo đi đến trước cửa phòng của cậu, ấn tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái đẩy cửa ra.
Không giống với những gì mà hắn đã tưởng tượng về hình ảnh Cận Ngôn nằm ngủ ở trên giường, trong phòng đèn đầu giường được bật sáng, trong ánh đèn ấm áp, Cận Ngôn ngồi ở trên giường, ống quần xăn đến tận gối, đang cúi đầu nghiêm túc xoa bóp đôi chân của mình.
Quai hàm của cậu căng chặt, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, cau mày, giống như cậu đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn khó có thể kìm nén.
Bạch Hạo đứng ở chỗ cũ, hắn cảm thấy thế giới này yên tĩnh đến đáng sợ, trong đầu đột nhiên lại vang lên giọng nói vui sướng khi thấy người ta gặp họa của Tống Tiêu Tiêu.
"Cậu nhìn xem, tay chân đều bị đánh gãy, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, lại còn phun ra nhiều máu như vậy, cậu nói thằng nhóc đó còn có thể sống được sao?"
-----------------------------------------
Hy: 舅舅 Anh/em trai của mẹ. "Cậu" dùng để chỉ xưng hô giữa Bạch Hạo và Bạch Huy, còn "cậu" dùng cho Cận Ngôn lại khác nhé, ngữ cảnh khác nhau nghĩa của từ sẽ khác nhau nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top