71.
Cô đột nhiên nhớ tới tin nhắn vừa nãy anh gửi cho cô, cô nghĩ một lúc rồi nói:
"Em tới thành phố A không phải vì không tin anh có thể giải quyết được chuyện này, vì vừa nãy tra ra được chút manh mối nên tới đây"
Anh nghiêng đầu hỏi cô:
"Vậy tại sao lại nói dối?"
Nói dối....
Quả thật cô đã lừa anh, nói cô tới thành phố A là công tác đột xuất. Cô không phải là người có sở trường giải thích gì đó, nghĩ tới đây cô thở dài, thành thật nói:
"Manh mối bên em tra ra được ở nhà họ Jang, vốn dĩ trợ lý đề nghị nói với anh, nhưng anh đột nhiên nói với em bà Jang là cô anh, em không muốn để anh khó xử nên mới quyết định giấu anh, không ngờ vẫn bị anh..."
Cô dừng lại, hỏi anh:
"Sao đột nhiên anh tới thành phố A?'
Kim Taehyung lái xe sang ngã tư, anh kéo phanh tay, nhìn cô hồi lâu, cô xoa mặt mình hỏi:
"Anh nhìn cái gì?"
"Anh nhớ em, không muốn rời khỏi em"
Người đàn ông nói những lời ngọt ngào:
"Vậy nên làm xong chuyện anh lập tức tới tìm em, anh vừa tới thành phố A thì cô gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có thể tới thành phố A một chuyến ngay không, anh hỏi bà ấy nói ở thành phố A, sau đó bà ấy nói chuyện em ở nhà họ Jang cho anh"
Vốn dĩ trước khi bà Jang tới phòng khách đã liên lạc với Kim Taehyung rồi, khi đó anh đang trên đường tới nhà họ Jang. Còn bà Jang vẫn giả vờ gọi cho Kim Taehyung trước mặt mọi người, đây là đang giả vờ cho cô xem hay Jang Hee xem?
Cô gật đầu, giơ tay lên sờ mặt anh, yếu ớt nói:
"Anh đừng tức giận, lần sau nhất định sẽ nói thật với anh"
Thấy cô như vậy, Kim Taehyung không chút khó chịu gì nữa. Anh thở dài hỏi:
"Bây giờ em muốn đi đâu?"
"Em muốn về Thuỵ Điển" cô nói
Anh thấp giọng hỏi:
"Phải tới nhà họ Jung sao?
Lòng bàn tay cô khẽ sờ đôi má tuấn tú của anh, giải thích:
"Ừm, phải kiểm tra toàn thân, nếu không Hoseok sẽ tới, đích thân tới Seoul bắt em"
Thấy cô nhắc đến Seoul, sắc mặt Kim Taehyung hơi khó coi, anh giơ tay úp vào mu bàn tay cô, muốn hỏi cô gì đó nhưng lại thôi.
Hai người tới Thuỵ Điển đã rất khuya, trợ lý không đi cùng cô, chỉ có cô và Kim Taehyung. Nghe thấy cô tới Thuỵ Điển, Hoseok lập tức tới sân bay đón cô, anh tới sân bay nhìn thấy Kim Taehyung thì mặt trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn nể mặt cô, không nói gì, anh ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô, dịu dàng nói:
"Seo Yeon, mấy ngày không gặp thôi mà anh thấy chúng ta chia xa lâu lắm rồi"
Cô cười nói:
"Em đi mới ba bốn ngày thôi mà"
Hoseok cười không nói gì, anh kéo cô đi tới trước mặt Kim Taehyung, Kim Taehyung lạnh lùng nhìn hai người tay trong tay. Hoseok đưa tay ra trước:
"Anh Kim"
Hoseok rất ghét Kim Taehyung, chí ít cô nghĩ vậy, bởi vì anh từng tận mắt nhìn thấy Kim Taehyung dẫn Choi Heejin đi ở cổng bệnh viện, hơn nữa còn mặc cho Choi Heejin sỉ nhục cô.
Hôm đó anh rất tức giận, cảm thấy cô không nên chịu oan như vậy, do đó tới bữa tiệc buổi tối hôm ấy, anh đã công bố nhà họ Jung và Kim sẽ cắt đứt toàn bộ hợp tác thương nghiệp, ép Choi Heejin và vị trí ngượng ngùng.
Việc tấn công tới mức không sợ tổn thương như vậy Hoseok không hề kiêng kỵ, một lòng chỉ muốn báo thù cho cô, không hề buông bỏ. Mãi cho tới khi cô đích thân gọi điện thoại cầu xin anh. Hơn nữa vì để cuộc đời về sau của Kim Taehyung sống trong áy náy, anh còn hao tâm tốn sức tính kế cho cô giả chết.
Thậm chí còn tác động bọn họ tổ chức tang lễ cho cô. Xét từ phương diện này, Hoseok thật sự ghét Kim Taehyung, chí ít sẽ không tỏ ra hòa nhã, sống chung một chỗ lên mặt.
Cho dù như vậy, Hoseok vẫn chủ động đưa tay ra gọi Taehyung là anh Kim, đây đã là sự tôn trọng lớn nhất Hoseok dành cho Kim Taehyung rồi.
Cô biết, Hoseok làm như vậy là vì cô. Bởi vì cô dẫn Kim Taehyung tới trước mặt anh, Hoseok luôn tôn trọng lựa chọn của cô, cho dù trước đó Hoseok luôn nhằm vào anh.
Thấy Hoseok như vậy, khóe mắt cô rưng rưng. Kim Taehyung nhìn, chầm chậm đưa tay ra nắm lấy:
"Anh Jung, đã lâu không gặp, lần này tới Thuỵ Điển làm phiền anh rồi"
Hoseok lạnh mặt:
''Không sao"
Mặc dù không ghét, Hoseok cũng không tỏ ra nhiệt tình hoan nghênh được. Cô và Kim Taehyung ngồi trên xe Hoseok, cả đoạn đường anh đều im lặng, chỉ cô cô và Hoseok nói mãi.
Hoseok hỏi bệnh tình cô thế nào, hỏi xong anh lại phủ định:
"Em đừng nói nữa thì hơn, em chỉ cần nói với anh tin tốt thôi"
Cô đấu tranh nói:
"Vốn dĩ không có vấn đề gì cả"
Ngoại trừ tối qua chảy ít máu.
_____
Nhà họ Jung
Đi vào cô không thấy chị dâu đâu, hiếu kỳ hỏi Hoseok, anh thở dài, bất lực nói:
"Lại chạy ra nước khác chơi rồi, cô ấy á, cả ngày không chịu ở yên còn giống trẻ con hơn em"
Cô cười nói:
"Như vậy tốt mà"
Kim Taehyung ở sau lưng cô, Hoseok dường như không muốn nhắc tới cô ấy trước mặt người lạ nhiều, lạnh nhạt nói:
"Cô ấy không có ý kết hôn gì hết, cũng may anh chẳng nghĩ gì với việc này, thuận theo tự nhiên đi, anh đưa em lên phòng trên tầng xem"
Hoseok lại dùng giọng điệu này nói chuyện...
Cô hiếu kỳ hỏi:
"Anh không muốn cưới chị dâu sao?"
"Chỉ ít bây giờ không muốn" anh nói.
Ánh mắt Hoseok trầm xuống nhìn cô, Kim Taehyung đột nhiên nắm tay cô nói:
"Lên tầng đi, hôm nay em chạy cả ngày rồi, có lẽ mệt rồi, lát nữa tắm đi, anh làm bữa tối cho em"
Nghe vậy, Hoseok đưa chìa khóa biệt thự cho cô:
"Công ty có khá nhiều việc, buổi tối anh phải tăng ca, sáng sớm mai anh tới đưa em đi kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì em về Seoul anh không có ý kiến, nếu không thì...em ngoan ngoãn nghe lời anh ở Thụy Điển "
Hoseok ôm cô, sau đó rời khỏi biệt thự, sau khi Hoseok đi Kim Taehyung đột nhiên nói:
"Anh không thích anh ta ôm em như vậy "
Cô khinh thường nói:
"Anh ấy vì yêu em thôi "
Kim Taehyung nặng nề hỏi:
"Yêu?"
"Ừm, anh em Hoseok là người người đối xử tốt nhất với em trên thế giới này, anh ấy là người mẹ để lại cho em"
"Anh ta đối xử với em tốt nhất, vậy còn anh thì sao?"
Kim Taehyung bắt đầu bám lấy chuyện này, cô liếc anh một cái nhắc nhở:
"Ít nhất cho tới hiện tại anh ấy đối xử với em tốt nhất "
Anh không tiếp lời, mà nghi hoặc hỏi quan hệ giữa cô và Hoseok nói:
"Theo những gì anh biết, trước đây nhà họ Jeon và họ Jung không có quan hệ gì, hai người quen nhau kiểu gì?"
Cô không muốn nói với bất kỳ ai về quá khứ của Hoseok, nên nói đây là bí mật của Hoseok, cô không nên mở miệng nói ra bên ngoài. Cô nói qua loa với Kim Taehyung:
"Quen chứ, con trai của bạn thân mẹ em, quen nhau lâu rồi, anh ấy là anh trai em"
Lời giải thích này của cô không khiến Kim Taehyung hài lòng lắm, nhưng cũng không chất vấn, anh quay người đi vào nhà bếp nấu cơm tối.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, cô cười quay người đi lên tầng, cô đi tới phòng chị dâu lấy bông tẩy trang trước. Phòng của chị dâu có rất nhiều đồ mỹ phẩm, còn có rất nhiều quần áo đẹp, vóc dáng của cô ấy và cô như nhau, cô cầm một bộ quần áo của chị dâu và vài mỹ phẩm mới, quay về phòng mình.
Ở nhà họ Jung cô có phòng riêng. Nhưng trong phòng không có gì hết. Nó trống không.
Cô tẩy trang xong thì đi tắm, còn chăm chú nhìn xuống dưới, không có tí máu nào, xem ra tình trạng ổn hơn nhiều rồi. Cô vừa sấy tóc xong, Kim Taehyung đẩy cửa đi vào, trong tay anh bưng một bát mì nói:
"Mau ăn chút đi"
Anh đặt bát mì trước mặt cô, cô ngồi trước bàn trang điểm, ăn từng miếng một, ăn xong thì nhận ra anh vẫn luôn nhìn cô. Cô nghi hoặc hỏi anh:
"Anh đang nhìn gì?"
"Vết sẹo trên mặt em"
Kim Taehyung vẫn để ý cái này?
Cô đặt đĩa xuống hỏi anh:
"Sao thế?"
"Anh có thể tìm người xóa nó đi cho em"
Không muốn phụ ý tốt của anh, cô đồng ý:
"Ừm, để lại quả thật hơi xấu, trang điểm cũng phải đắp rất nhiều phấn"
Giọng anh hơi lo lắng:
"Anh không cảm thấy xấu, chỉ đơn thuần là muốn xóa nó đi thôi, hơn nữa đây là vết anh gây ra "
Quả thật là vết sẹo anh gây ra. Là anh đẩy cô xuống đất nên bị thương. Cô không muốn tính toán chuyện trước đây, lặng lẽ đứng dậy, bưng bát mì xuống tầng, khi quay lại tầng, Kim Taehyung đang ở trong nhà tắm.
Cô ngồi xuống giường nghịch điện thoại, một lát sau Kim Taehyung đi ra khỏi nhà tắm, bên dưới quấn khăn lông màu trắng. Không cương trực như hôm qua nữa...
Nghĩ tới tối qua, má cô nóng lên.
Kim Taehyung lau khô tóc, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi cô đang làm gì, cô đưa điện thoại tới gần anh:
"Chán nên lướt mạng tí thôi, phải rời em gửi tin nhắn cho chị dâu"
Anh ôm cô hỏi:
"Người phụ nữ của Jung Hoseok sao?"
"Quan hệ của bọn họ tốt không?"
Câu hỏi Kim Taehyung hỏi rất kỳ lạ. Cô hỏi ngược lại:
"Không tốt thì em có thể gọi chị dâu sao?"
Cô tìm mạng xã hội của chị dâu, gửi tin nhắn cho chị ấy:
""Chị dâu, em ở nhà họ Jung, em vừa vào phòng chị lấy một bộ quần áo"
Gửi xong cô lại hỏi:
"Kêu anh em mua thêm cho chị mấy bộ để trả chị, phải rồi, chị dâu khi nào chị với anh kết hôn?"
Chị dâu không trả lời câu hỏi của cô, có lẽ không online, cô bỏ điện thoại xuống, cởi giày ra leo lên giường, nói với Kim Taehyung:
"Chúng ta ngủ sớm đi, sáng sớm mai em còn phải tới bệnh viện kiểm tra toàn thân nữa "
Kim Taehyung nhàn nhạt ừ một tiếng, khi mở miệng lần nữa giọng đã hơi khàn rồi:
" Jeon Seo Yeon, quần áo em hở rồi "
Cô quay đầu hỏi:
"Ở đâu "
Nhìn vào mắt anh, cô đột nhiên cảm thấy đáng sợ, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, khóe mắt đỏ ửng nhìn cô chằm chằm, hình như đang rất cố nhịn, cô lập tức kéo váy ngủ của mình lại.
Nhưng muộn rồi, anh đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo cô qua, người trần ôm lấy cô thở dốc. Kim Taehyung đang nhịn, rất là nhịn. Anh dùng gương mặt tuấn tú của mình dựa vào má cô, giống như chú cún muốn được cho phép an ủi.
Nhưng còn cô....
Không phải cô rụt rè, cô đang xuy xét tới cơ thể cô. Sau khi làm phẫu thuật, cơ thể cô vẫn đang trong thời kỳ phục hồi, hai tháng qua đi theo lý mà nói có thể làm chuyện này, nhưng tối qua đột nhiên chảy ít máu, đây không phải dấu hiệu tốt.
Nhưng thấy Kim Taehyung như vậy...
Đúng lúc này, Kim Taehyung dịu dàng nói:
"Seo Yeon, giúp anh đi, không vào bên trong, chỉ ở bên ngoài thôi được không?"
Không vào bên trong...
Đây là lời gì vậy?
Cô cắn môi, im lặng, tay Kim Taehyung đột nhiên đi vào cổ áo cô, nắm lấy chỗ đằng trước. Tay anh rất mềm, cẩn thận từng tí một. Giống như đang nắm thứ gì đó rất quý báu.
Trong lúc cô cũng ngứa ngáy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top