(3)Sweet

Như mọi ngày, Beomgyu đến trường như bình thường. Anh ngồi vào chỗ, đợi bạn cùng bàn Taehyun đến.

Beomgyu: sao Taehyunie mãi chưa đến nhỉ?

Beomgyu ngồi đợi Taehyun cho đến khi chuông reo vào học, Taehyun vẫn không ở đây.

Beomgyu: Taehyunie đâu rồi?

Giáo viên: trật tự nào, hôm nay Taehyun nghỉ nhé các em.

Beomgyu: Taehyun nghỉ á!? Tên này, sao không nói cho mình

Beomgyu: hôm qua còn hẹn nhau đi chơi bình thường lắm cơ mà

Cả tiết học, Beomgyu rất chán nản vì không có Taehyun.

*Giờ ra chơi*

Beomgyu gọi cho Taehyun nhưng Taehyun không bắt máy

Beomgyu: chết tiệt!! Taehyunie đừng làm tôi nhớ cậu mà!

Trong khi Beomgyu đang buồn vì không có Taehyun. Soobin, Yeonjun và Kai đang vui vẻ nói chuyện với nhau trên sân thượng

Yeonjun: ê sao hôm nay Beomgyu không đến tìm bọn mình nhỉ?

Kai: ừ ha, bình thường ảnh hay đi tìm bọn mình nói chuyện mà ta

Soobin: đi tìm nó thử xem

3 người đi tìm Beomgyu và thấy Beomgyu đang ngồi trong lớp một mình, mặt chán nản, buồn bã

Soobin: Beomgyu sao đấy?

Beomgyu: Taehyunie, hắn nghỉ học mà không nói với em một tiếng

Kai: nay lại làm sad boi à

Beomgyu: gọi rồi nhưng không bắt máy

Yeonjun: bí ẩn nhỉ

Beomgyu: tan học em chắc chắn sẽ đi đến nhà hắn

Beomgyu buồn bã, anh chẳng hề nói gì suốt ngày.

*giờ ăn trưa*

Soobin: sao có mỗi việc đấy thôi mà em buồn thế?

Kai: yêu Taehyun chứ sao nữa!

Beomgyu: im đi!

Yeonjun: vào ngồi với bọn này đi

Beomgyu ngồi vào bàn của họ

Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau ngoài Beomgyu, Beomgyu chỉ lặng lẽ ăn bữa trưa rồi rời đi

Yeonjun: Taehyun nghỉ học thôi mà nó cứ làm quá như thất tình ấy nhỉ

Kai: bồ nghỉ mà không nói một tiếng thì chả buồn

Soobin: mê Taehyun quá rồi đó

Tan học, Beomgyu chạy thật nhanh đến nhà Taehyun rồi bấm chuông

Taehyun mở cửa, thấy Beomgyu đang đứng thở vì mệt

Taehyun: đến đây làm gì?

Beomgyu: tên ngốc! Sao nghỉ học mà không nói một tiếng gì thế? Làm tôi lo chết đi được

Taehyun: tôi bị ốm nên nghỉ, quên không nhắn cho cậu

Beomgyu: thế sao gọi không bắt máy?

Taehyun: tôi ngủ mà, sao mà tôi biết được

Beomgyu: có ốm nặng không? Uống thuốc chưa? Không có cậu cả tiết học chán thật đấy

Taehyun: không ốm nặng đâu, chỉ hơi đau đầu..

Taehyun chưa nói xong, Beomgyu đã ngắt lời

Beomgyu: có sao không? Có đau quá không?

Taehyun: tôi ổn mà đừng có lo

Beomgyu: làm tôi lo quá đấy, không sao là tốt rồi

Taehyun: cậu đầy mồ hôi này..

Beomgyu: tại cậu đấy, làm tôi chạy từ trường đến tận đây

Taehyun nhìn xuống đùi Beomgyu thì để ý Beomgyu bị thương. Thì ra Beomgyu đã ngã khi đang chạy đến nhà Taehyun

Taehyun: đùi cậu..

Beomgyu: kệ đi, cậu ổn rồi đúng không?

Taehyun: vào nhà tôi đi

Beomgyu: để làm gì cơ chứ?

Taehyun: vào đi, đừng để tôi nói nhiều

Beomgyu vào nhà của Taehyun

Taehyun sờ vết thương của Beomgyu

Taehyun: có đau không?

Beomgyu: không đau, không hề!

Taehyun không quan tâm những gì Beomgyu nói vì chỉ cần nhìn vết thương ấy thôi là anh cũng hiểu nó đau cỡ nào. Taehyun băng bó cho Beomgyu

Beomgyu: cảm ơn..

Taehyun: lần sau cẩn thận vào đấy

Beomgyu: cậu ốm như này, không đi chơi được đâu

Taehyun: tôi biết mà, để ngày mai được chứ?

Beomgyu: nhưng ngày mai cậu nhất định phải đi học đấy!

Taehyun: tôi biết rồi

Beomgyu: đừng có mà nghỉ xong không nói với tôi lời nào, đồ độc ác

Hôm sau, Beomgyu ngồi vào chỗ của mình và đợi Taehyun. Mãi Taehyun vẫn chưa đến.

Beomgyu: cái tên này, lại nghỉ học mà không nói với mình à!

Taehyun bước vào lớp đúng lúc chuông reo

Beomgyu đánh vào vai Taehyun

Beomgyu: yahhh! Sao đến muộn vậy hả? Làm tôi cứ tưởng cậu lại nghỉ học cơ

Taehyun: có chút vấn đề trên đường đi nên tôi bị muộn một chút, may là vào kịp

Beomgyu: ngốc, để ý vào chứ

Trong giờ học, Beomgyu không ngừng nói chuyện với Taehyun, nhưng Taehyun thì không quan tâm đến Beomgyu đang nói

Beomgyu: này, có nghe không đấy!?

Taehyun: bận nghe giảng

Beomgyu đánh vào vai Taehyun

Beomgyu: đáng ghét! Sao hôm nay lại lạnh lùng như ngày đầu rồi!?

Beomgyu quay vào tường, dỗi Taehyun. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang phía Taehyun xem có định dỗ không

Beomgyu: có định dỗ không hả?

Taehyun: dỗi à? Dỗ thì dỗ

Beomgyu hất tay Taehyun

Beomgyu: ai thèm!

Taehyun cộc đầu Beomgyu

Beomgyu: aaa! Đã khoẻ rồi còn cộc đầu người ta!

Taehyun: nghe giảng đi, mất tập trung quá đấy

Beomgyu: thì đi mà nghe giảng đi, còn nói chuyện với con gấu này làm gì?

Taehyun: vì cậu mất tập trung đấy, nghe đi

Beomgyu: không nghe đấy! Lêu lêu

Taehyun búng trán Beomgyu

Beomgyu: aaaa! Sao cứ chơi trò mạnh bạo thế, đau chết đi được cái đồ ác độc này

Taehyun: tập trung vào thì tôi tha cho

Beomgyu: còn lâu!

Taehyun thò tay xuống bàn, bóp đùi Beomgyu

Beomgyu: aaa đau!

Taehyun: cho chừa, tôi không nói chuyện gì với cậu nữa đâu đấy

Beomgyu: hôm qua còn xoa đầu, ôm, thân thiết với người ta mà bây giờ quát mắng người ta thế à!

Taehyun không trả lời, mặc kệ Beomgyu nghe giảng tiếp

Beomgyu: chết tiệt, đúng là đồ đáng ghét! Cả buổi nay tôi dỗi cậu luôn

Taehyun: thoải mái, không ai dỗ đâu

Những gì Taehyun nói càng làm Beomgyu tức điên lên, nhưng Beomgyu phải kiềm chế vì đang trong tiết học

Giờ ra chơi, hai người không nói chuyện gì với nhau. Hai người cứ lơ nhau. Beomgyu thì mong Taehyun dỗ còn Taehyun thì cứ mặc kệ Beomgyu

Beomgyu ngồi trong lớp mãi thấy chán, anh đi sang lớp khác mà có bạn bè của anh ở đấy

Taehyun cũng tò mò đi theo sau Beomgyu và thấy Beomgyu nói chuyện thân mật với người khác. Bỗng Taehyun cảm thấy bực bội như muốn lôi tên đó ra đánh cho một trận vì đã tiếp xúc với Beomgyu mà anh yêu quý

Taehyun kiềm chế lại vì anh nghĩ rằng ghen tuông chỉ càng làm cho Beomgyu khó chịu và tránh xa anh nữa nên Taehyun đã rời đi

Khi vào lớp, Beomgyu vừa ngồi vào chỗ thì Taehyun nắm lấy tay của Beomgyu

Taehyun: tôi xin lỗi, đừng có nói chuyện với mấy thằng nhóc bên kia nữa

Beomgyu: hả? Cậu đang kiểm soát tôi sao?

Không phải vì Taehyun kiểm soát mà là vì anh nhìn kĩ thì tên đó cứ lén lút chạm vào tay Beomgyu, rõ ràng là có ý đồ làm Taehyun tức điên lên

Taehyun: không, là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?

Beomgyu: nhìn tôi giống cố tình không hiểu lắm à? Tự nhiên nắm tay tôi rồi nhìn tôi với cái ánh mắt chết chóc kia làm người ta sợ muốn chết, tưởng tôi làm gì sai để cậu tức cơ

Taehyun: xin lỗi, đừng có dỗi nữa

Beomgyu: bỏ ra, tưởng xin lỗi là xong à!

Beomgyu hất tay Taehyun ra, nhưng thực sự khi Taehyun xin lỗi Beomgyu cũng vui trong lòng

Taehyun: không thì thôi

Beomgyu: ơ kìa

Beomgyu kéo tay Taehyun lại

Beomgyu: bỏ cuộc dễ thế cơ à!?

Taehyun: sao hôm nay cậu lại nổi hứng trêu chọc tôi à?

Beomgyu: không thích thì thôi

Beomgyu khoanh tay, phồng má quay mặt sang bên tường để tránh Taehyun

Taehyun: ngốc ạ, cậu làm thế chỉ càng làm cho bản thân thêm dễ thương thôi

Beomgyu: Hyunie có nhớ hẹn không đó?

Taehyun: trí nhớ của tôi tốt lắm, Beomie yên tâm

Beomgyu ngạc nhiên vì Taehyun gọi anh là Beomie

Beomgyu: cậu mà cũng gọi tôi là Beomie á? Chỉ có bạn bè thân thiết mới được gọi thôi!

Taehyun: cậu cũng gọi tôi là Taehyunie hay Hyunie đấy thôi mà tôi có nhăn nhó gì đâu

Taehyun: bộ..tôi không phải bạn cậu sao?

Beomgyu ngập ngừng, đối với anh Taehyun còn hơn cả bạn..là yêu rồi!

Beomgyu: thôi đi, nghĩ bậy nghĩ bạ

Tan học, Beomgyu lập tức đi tìm Taehyun

Beomgyu: này, hôm nay phải đi chơi bù đấy! Hôm qua cậu đã trốn rồi

Taehyun: hôm qua tôi nghỉ học, cậu có làm bài không đấy?

Beomgyu: ngủ!

Taehyun: cậu ngủ trong giờ học!?

Beomgyu: còn lạ gì, chỉ là mấy hôm trước tôi tỉnh táo thôi chứ chơi với tôi lâu cậu chỉ thấy tôi ngủ và ngủ cả tiết thôi

Taehyun: haizz, bảo sao đúp

Beomgyu: nói gì đó? Ai đúp?

Taehyun: không phải cậu bị đúp hả? Tôi biết hết đấy

Beomgyu: à ừ..nhưng đấy là năm trước thôi! Beomie cũng đâu phải dạng vừa

Beomgyu: khoan đã, vậy tức là tôi lớn hơn cậu á hả?

Taehyun: ừ, lớn hơn 1 tuổi

Beomgyu: he~ gọi tôi là hyung đi! À, gọi anh là hyung đi Taehyunie~

Taehyun: không, không bao giờ

Beomgyu: đi mà!!

Taehyun: không là không

Beomgyu: ít nhất thì cũng phải xưng anh em chứ! Cậu có hiểu lễ phép với người lớn là gì không!?

Taehyun: Không thích

Beomgyu: em bé hơn thì phải gọi anh là hyung chứ!

Beomgyu: gọi là hyung đi mà!

Taehyun: không!

Beomgyu: thôi, đi chơi với hyung đi! Không là muộn lại phải hẹn ngày mai đó

Beomgyu và Taehyun đi đến công viên

*

Beomgyu lập tức chạy tới quầy bán kem rồi mua 2 cây kem cho anh và Taehyun

Taehyun: cậu cũng biết tôi thích vị gì cơ à?

Beomgyu: biết chứ! Mà còn có cả mint choco nữa

Taehyun: eehh..đừng có nhắc tới cái vị kem đánh răng đấy nữa

Taehyun: tôi nhắc đến cà chua cho cậu thấy ớn nhé?

Beomgyu: nè nè hyung lớn hơn em đó! Mau gọi là hyung đi

Taehyun: không thích

Beomgyu: đi mà!! Cứ để anh phải cầu xin hoài vậyyy!!

Taehyun: thế có đi chơi không đây hyung?

Beomgyu vui sướng vì Taehyun cuối cùng cũng gọi anh là hyung

Beomgyu: he~ nghe em nói cưng quá đi!

Taehyun: h-hả? Ừ..

Nói xong, Beomgyu liền kéo tay Taehyun đến chỗ tàu lượn siêu tốc

Beomgyu hí hửng ngồi cạnh Taehyun, nắm tay Taehyun thật chặt

Taehyun: nắm tay làm cái gì vậy?

Beomgyu: em muốn anh bay ra khỏi tàu lượn hở?

Taehyun: sợ thì nói đi

Beomgyu: ai sợ gì chứ!

Trò chơi cảm giác mạnh này đúng là đáng sợ nhưng lại rất vui. Beomgyu và Taehyun chơi biết bao nhiêu là trò chơi vui vẻ

Beomgyu: a! Anh muốn chơi trò kia Taehyunie!

Taehyun: bắn cung hả?

Beomgyu: bắn cung được thưởng, anh muốn con gấu kia~

Taehyun bắn phát nào trúng phát đấy, lấy được con gấu bông cho Beomgyu

Beomgyu: Taehyunie giỏi quá!

Taehyun: anh cũng muốn con gấu này hả? Chẳng phải bản thân anh là một con gấu to đùng rồi sao

Beomgyu: hở?

Beomgyu không hiểu ý Taehyun, nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt khó hiểu

Taehyun thì thầm nhỏ

Taehyun: dễ thương chết mất

Beomgyu: em thì thầm gì á?

Taehyun: không có gì đâu

Beomgyu: em giấu anh à? Hai ta còn gì để giấu cơ chứ

Nghe cứ như người yêu ấy nhỉ? Taehyun ngại đỏ hết cả mặt rồi, Beomgyu lựa lời khéo thật đấy

Beomgyu: nhà ma kìa! Anh muốn vào

Taehyun: không sợ à?

Beomgyu: Gyu không có sợ ma đâu nhé! Khinh thường anh quá rồi

Beomgyu và Taehyun vào nhà ma. Beomgyu đúng là không sai, anh chẳng hề sợ con ma nào.

Beomgyu: để anh xem bên này có gì

Taehyun ngồi vào một góc thì có một cô gái tóc dài che mặt, mặc chiếc váy trắng dơ bẩn tiến lại gần làm cho Taehyun sợ giật mình lỡ miệng chửi nhỏ

Chửi nhỏ mà Beomgyu thính lắm đó nha, Beomgyu quay lại

Beomgyu: ai cho bắt nạt Taehyunie hả!

Cũng biết bảo vệ Taehyun cơ đấy, cô gái bất lực đứng nhìn. Ai thèm bắt nạt bồ Beomgyu đâu~

Beomgyu: nãy nói gì thế hả mỏ hỗn?

Taehyun: đừng có làm như anh không chửi thề nhé

Beomgyu: anh có bao giờ chửi thề đâu?

Taehyun: thôi đi

Cả hai vừa ra khỏi nhà ma thì Beomgyu lập tức chạy đến mua kẹo bông gòn rồi xẻ một miếng đút cho Taehyun

Beomgyu: ăn thử đi, ngon lắm đó

Beomgyu cũng ăn một miếng. Nhìn từ góc nhìn của Taehyun, Beomgyu chả khác gì một chú gấu nhỏ miệng đang chóp chép nhai, có đáng yêu không chứ!

Đi một lúc, Beomgyu cũng thấy mệt. Taehyun đưa cho Beomgyu chai nước để nạp năng lượng nhưng Beomgyu chỉ muốn được anh cõng

Beomgyu: cõng anh đi!

Taehyun: sao phải cõng? Anh có gãy chân đâu

Beomgyu: nhưng anh mệt~

Taehyun: cho chai nước rồi có nhận đâu

Nói vậy thôi chứ Taehyun cõng Beomgyu liền. Beomgyu vì quá mệt mà thiếp đi trên vai Taehyun, Taehyun thấy vậy cũng để yên cho anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top