Dư Ảnh Của Thời Gian
Có những nơi, đi qua rồi sẽ biến mất.Có những con người, tồn tại chỉ đủ lâu để được ghi lại.Lâm Tịch Nhiên đi qua thế giới như thể mình chưa từng ở đó-chỉ giữ lại những gì đã không còn,những thị trấn sắp bị lãng quên,những gương mặt không ai gọi tên nữa.Kỷ Thời Âm ở lại trong một căn tiệm nhỏ,nơi thời gian không bao giờ dừng,chỉ có lúc lệch đi-rất khẽ.Cô không nhìn thấy ánh sáng,nhưng nghe được từng nhịp trôi của nó,và biết khi nào một khoảnh khắc đã đi quá xa để quay lại.Họ gặp nhau vào một ngày không có gì đặc biệt-ngoại trừ việc,từ khoảnh khắc đó,có những thứ bắt đầu không còn thuộc về quá khứ,cũng không còn tiếp tục trôi đi.Như thể thời gian, lần đầu tiên,đứng lại ở giữa hai người.…

