3

        "Cậu có lẽ lại muốn phàn nàn tôi 'ngoài nói về công việc ra thì chỉ có nói về vụ án'. Xin lỗi, khi cậu không có ở đây, tôi không tìm được người có thể thảo luận về tình tiết vụ án, loại cảm giác này bản thân cậu cũng đã trải qua. Tôi chỉ có thể viết ra những ý tưởng và suy nghĩ của mình, gửi cho cậu ở phía bên kia Đại Tây Dương xa xôi, hy vọng cậu có thể cung cấp cho tôi một số điểm mấu chốt hoặc là ý tưởng trước khi tôi nghĩ ra một giải pháp.

        New York hôm nay lại có mưa, kế hoạch ngắm sao của tôi bị gác lại đã một tuần chỉ có thể tiếp tục bị trì hoãn. Tôi biết cậu đang âm thầm thấy may mắn, bởi vì cậu vốn dĩ vô cùng phản đối tôi ra ngoài một mình vào buổi tối, nhất là tôi hiện tại còn bị dư đảng của hai phái 'sơn động' và Red Circle dán mắt tới. Billy cũng phản đối việc tôi một mình đi xa, dù ngày hay đêm. Cậu ấy biết 'tôi trước kia' là quỷ mị khoác màn đêm, quen với việc dò xét trong bóng tối, tôi đang nghĩ, hiện tại cậu ấy giữ thái độ kiên quyết phản đối như vậy, phải chăng là bởi vì khi tôi còn chưa tỉnh lại hoặc là lúc cậu chuẩn bị lên đường, đã cùng cậu ấy dặn dò chuyện thừa thãi gì đấy."

Cũng như Billy và cơ quan thám tử Pinkerton trước "Vụ án cuối cùng" đã nhận ra "Vua tội phạm", từ lâu trước khi "Kế hoạch Moriarty" bắt đầu, William cũng có nghe về Pinkerton. Sherlock biết Pinkerton đã có từ thời anh còn đi học, nhưng cho đến khi anh trở nên nổi tiếng vì bị "Vua tội phạm" phơi bày, đối phương mới bắt đầu chú ý đến hành tung của anh.

Billy tự xưng là nhân viên tạm thời của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhưng cơ quan thám tử Pinkerton không phải là bộ phận cấu thành của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp thuê ngoài Pinkerton cho những nhiệm vụ "Phá án, bắt giam và khởi tố những người vi phạm luật liên bang", nhưng bản thân Pinkerton chưa bao giờ nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn từ chính phủ liên bang. Ngành nghề chính của Pinkerton là vệ sĩ và thám tử tư, Billy với Sherlock đều là thám tử, William đương nhiên cũng vào bộ phận này hỗ trợ. Nhiệm vụ chủ yếu của thám tử tư Pinkerton là làm tan rã các cuộc đình công và bảo vệ công tặc, đối với Sherlock và William mà nói loại nghiệp vụ này là làm trái với ý muốn ban đầu, nhưng bọn họ không thể đối với ân nhân cứu mạng mà yêu cầu chọn lựa, chỉ có thể nghĩ cách tìm phương thức xử lý để điều hoà. Billy cũng rất hiểu nỗi khổ tâm của hai người, cố gắng chỉ để cho họ hỗ trợ giải quyết các vụ án hóc búa nhất, nguy hiểm nhất, bởi vì những trường hợp này đều là đối phó với những kẻ tội ác tày trời —— chẳng hạn như trùm mafia hoặc cán bộ liên hợp ngầm —— mà không phải là tầng lớp lao động khó khăn tìm kế sinh nhai.

Billy từ đầu đến cuối luôn có một sự tò mò và tôn kính đối với "Vua tội phạm" và "Thám tử lừng danh". Sherlock một lòng chỉ có sự an nguy và bình phục của William, Billy có thể dễ dàng quan sát được từ bên cạnh, nhưng khi tỉnh lại William đối với tất cả mọi thứ xung quanh, nhất là với việc cứu mình và Sherlock của Pinkerton vẫn tương đối duy trì cảnh giác, hầu như là không nói một lời. Sherlock lúc đầu cũng đau đầu với vấn đề chung sống với "hai William", nhưng anh nhanh chóng phát hiện William là cảnh giác với Pinkerton chứ không phải Billy; mà suy nghĩ chân thật của anh và William, Billy cũng giữ kín bí mật với Pinkerton. Vài tuần sau William cuối cùng cũng tiếp nhận chàng trai trẻ này, cũng đề nghị với vị thiện xạ Hợp chúng quốc này muốn phục hồi sức khoẻ, huấn luyện cảm giác đánh tung thâm với súng, "hai William" đều xem việc này như là một cơ hội để hiểu nhau.

William nhanh chóng thích nghi với việc đọc và viết, nhưng trừ điều này ra thì toàn bộ việc phục hồi sức khoẻ và huấn luyện đều tràn đầy gian khổ.

Hậu quả của việc mất một con mắt không chỉ đơn giản là "mất một phần thị lực". Một mắt chiếu vào đại não là một hình phẳng chứ không phải là hình lập thể, do mất đi cảm giác chiều sâu, tất cả vật thể trước mắt dường như đều xa hơn vị trí thực tế của chúng. Khi cầm cốc, đầu ngón tay chạm vào không phải là tay cầm, mà là mép cốc; khi đi xuống cầu thang, có nơi nhìn như có bậc thang, kỳ thật là đang lơ lửng giữa không trung; tưởng rằng trong tay đang cầm cán dao nĩa, nhưng thật ra là chỉ bắt được một phần ba chỗ; dường như chỉ có nước đọng không quá đế giày, kỳ thật là có thể ngập lên mặt giày.

Để học cách ra khỏi nhà và ăn một mình, William không chỉ một lần bị ngã cầu thang, cũng không chỉ một lần bị thương bởi dụng cụ ăn uống rơi xuống, bộ quần áo mua ban đầu này cũng để lại trên đó những vết bẩn và vết rách lớn nhỏ rửa không sạch, vá không tốt. Nhưng anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ bôi thuốc cho mình, sau đó bắt đầu một vòng thử nghiệm mới. Hiện tại William đã có thể tự nhiên sử dụng súng và kiếm, nhanh nhẹn xuyên qua bóng tối, nửa năm trước cả người còn là vết thương do huấn luyện phục hồi sức khoẻ để lại. Lúc mới bắt đầu huấn luyện Sherlock còn có thể khuyên nhủ William để mình giúp bôi thuốc và kiểm tra vết thương, hai tuần sau anh liền kệ luôn, bởi vì trực tiếp động thủ còn hiệu quả hơn so với trưng cầu ý kiến. William hiển nhiên vô cùng kháng cự, nhưng dưới sự uy hiếp ngang ngược anh chỉ có thể thoả hiệp.

Cho đến hôm nay William vẫn có thể đánh giá sai về "khoảng cách", trên bức thư Sherlock nhận được có một số dấu vết của trà hoặc mực, đó là bằng chứng cho thấy William lúc chạm vào đã làm đổ bình mực hoặc cốc trà khi viết thư.

Lại một mảng xanh đậm đột ngột tan ra trên tờ giấy trắng ngà, hạt mưa dày đặc gõ vào cửa sổ thuỷ tinh, cũng đánh thức bộ não thất thần của Sherlock.

"Ô oa, hỏng rồi!"

Thám tử vội vàng đậy nắp bút lại, sau đó thở dài gãi mái tóc xoăn hơi dài của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top