2

        "Hoặc có lẽ như lời cậu nói, một ngày nào đó, 'Vua tội phạm' và tội lỗi của hắn rồi sẽ bị lãng quên —— nhưng điều đó sẽ xảy ra trong tương lai, tuyệt không phải bây giờ. Cho dù là một năm sau, 'Vua tội phạm' vẫn là phạm nhân của London cùng Đế quốc, và là kẻ mưu hại 'Sherlock Holmes'. Tôi không cho rằng lòng người có thể dễ dàng thay đổi, vì vậy tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng giờ phút này cậu đang bước chân trong một nước Anh đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của 'Vua tội phạm'.

        Cậu là 'ánh sáng' duy nhất có thể xua tan bóng tối đó, Sherlock. Những người nhỏ bé đó cần cậu, sự trở lại của cậu ở London và chính quốc là cách duy nhất để thúc đẩy nữ hoàng bệ hạ và công dân của ngài nhìn về tương lai phía trước."

Đầu ngón tay thám tử có chút run rẩy, nắm chặt mép giấy viết thư đến nhăn nhúm. William tựa hồ ỷ vào mình nhất thời không thể trở về, nên không kiêng nể gì mà ở trong thư nói những lời u ám chẳng tốt lành này. Song Sherlock lại không thể phản bác bất kỳ câu nào trong đó, cho dù anh có không thích nó đến đâu, thì những gì William nói cũng là sự thật. Đường phố London không còn chủ động nói về đề tài "Vua tội phạm" biến chất này nữa, chỉ khi nào có ai đó nhắc đến "Sherlock Holmes", mọi người sẽ không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt, tựa hồ như khắp nơi trong không khí toả ra một mùi hôi thối không rõ của "Thế giới cũ".

        "Hôm nay trên đường từ Long Island trở về, tôi đã đến sông Hudson để ngắm hoàng hôn. Tiến độ thi công cầu Brooklyn vẫn còn rất chậm, cũng không biết Cầu Tháp London đã được xây dựng như thế nào."

William thức thời đổi chủ đề.

        "Trước khi khởi hành cậu đã vô cùng lo lắng rằng một mình tôi không thể xử lý vụ án của Long Island, và tôi cũng đặt cược với cậu: tôi sẽ tìm thấy vị trí của 'sơn động' trước khi cậu tra được hành tung của Giuseppe Georgiano; trước khi cậu trinh phá được vụ Red Circle, tôi sẽ phá giải án 'sơn động Long Island' đã quấy nhiễu Bộ Tư pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ nhiều năm nay. Tôi sẽ bắt được thủ phạm chính của vụ Long Island trước khi cậu đưa vợ chồng ngài Lucca đến Liverpool. Hiện cậu nợ tôi ba lon trà đen kiểu Anh, Sherlock, xin nhớ tiện đường mang chiến lợi phẩm của tôi trở lại. Về phần tình tiết vụ án cụ thể, chờ cậu trở về chúng ta lại cẩn thận thảo luận đi, độ dài của giấy viết thư có hạn.

        Cậu không nên xem thường tôi, Sherlock. Tôi không cần sự bảo vệ dư thừa, việc này đối với tôi không có ích lợi gì. Hiện tại tôi đã quen với tầm nhìn một mắt, cũng tôi luyện tốt bản năng chiến đấu. Mặc dù chỉ có thể đạt tới tám phần trạng thái lúc ở London, nhưng hơn nửa năm không có cậu đảm đương làm 'con mắt trái của tôi', cho dù tôi một mình làm việc, cũng có thể thuận lợi hoàn thành trọn vẹn hết thảy —— đương nhiên, đây là lấy danh nghĩa 'Leverton'."

Tiếng bước chân đến gần khiến thám tử cảnh giác thu hồi giấy viết thư. Từ giữa sương mù và mưa dầm ở London đi tới chính là đối tác tạm thời của anh, sĩ quan cảnh sát Gerison của Scotland Yard. Tuy rằng hiệu suất phá án không thể đề cao bao nhiêu, nhưng Gerison ít nhất có tiến bộ khá lớn về sự dũng mãnh và đúng giờ.

"Sao anh lại mang theo thư ra ngoài vậy, anh Leverton?"

"Tiết kiệm thời gian."

Mặc dù vẫn phải như cũ duy trì thân phận giả là "Thám tử Leverton của cơ quan thám tử Pinkerton của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ", nhưng hôm nay Sherlock không cần phải cải trang thành người lái xe ngựa nữa. Anh vẫn mang theo cái mũ phẳng nhỏ kia, có điều lúc này anh đổi lại com lê cùng áo sơ mi kiểu Mỹ, lặng lẽ dùng tới cái khuy măng sét hoa diên vĩ kia, lại còn quấn bao súng lên thắt lưng và đùi giống như Billy, đồng thời dùng áo khoác dài che lại. Mượn ánh đèn mờ nhạt ở cửa, anh cất lá thư đang đọc dở vào phong bì và nhét về trong mũ.

Scotland Yard và Cục an ninh (MI5) xác nhận rằng Red Circle sẽ không có cơ cấu chi nhánh trên lãnh thổ Đế quốc Anh, Giuseppe Georgiano đã chết, một số đồng bọn của hắn đã bỏ chạy tán loạn, bắt giữ những kẻ đào tẩu này là nội dung hợp tác hiện tại giữa cơ quan thám tử Pinkerton và Scotland Yard. Việc này có thể mất đến vài tháng, cho nên đề phòng vạn nhất, các nhà chấp pháp ở cả hai bên Đại Tây Dương đã quyết định sắp xếp một chỗ ở an toàn cho vợ chồng Lucca trước. Scotland Yard đã phái một nữ cảnh quan đến phố Orme bảo vệ cho Emilia, Sherlock thì ngồi không mấy ngày trong tầng lầu một khu chung cư ở phố Howe đối diện để chờ Gennaro Lucca.

Hai vợ chồng quyết định trước tiên đi tây bắc, đến Liverpool tìm một nơi dừng chân. Sherlock và Gerison phụ trách đưa họ đến trạm xe lửa, sau đó hai sĩ quan cảnh sát trong Yard sẽ đưa họ đến nhà mới. Gennaro mang theo hành lý lớn lúc nhận phòng ra khỏi cửa trước, nói lời tạm biệt với vợ chồng chủ nhà Valen. Khi anh di chuyển hành lý của mình lên xe, Emilia mới từ trong phòng ngôi nhà gạch màu vàng cao hẹp này bước ra, lần lượt đưa hoa thuỷ tiên vàng cho Sherlock và Gerison.

"Cảm ơn hai vị rất nhiều vì đã cứu giúp, cảnh quan Gerison, anh Leverton!"

"Đây là trách nhiệm của Scotland Yard chúng tôi, Lucca phu nhân."

"Dường như anh có chút phiền muộn, anh Leverton." Ánh mắt Emilia nhìn về phía Sherlock, "Người bạn trong thư của anh đã đề cập đến điều gì khiến cho anh bất an sao?"

"Tôi rất bội phục sự nhạy bén của cô, phu nhân, tinh thần tôi quả thật có chút không yên." Sherlock hơi âm thầm cảm khái sự thông minh của vị giai nhân này, "Bạn của tôi bị thương rất nặng, hơn nữa còn để lại thương tật. Trước khi tôi tiếp quản vụ án Red Circle và đuổi theo đến Anh Quốc, chúng tôi vẫn luôn làm việc cùng nhau, hiện tại cậu ấy tự một mình dò án đã hơn hai tháng. Tuy rằng năng lực không thể bắt bẻ, nhưng thân thủ của cậu ấy bây giờ không lưu loát bằng trước kia nữa, tôi...... Có chút lo lắng cho cậu ấy."

"Công việc của cậu ấy không thuận lợi sao?"

"Ngược lại, cậu ấy đều phá giải được tất cả các vụ án mà mình phụ trách."

"Vậy tại sao......"

"Tên này, có thói quen cậy mạnh." Sherlock bất đắc dĩ lắc lắc thuỷ tiên vàng trong tay, "Tôi thật sự hy vọng cậu ấy có thể thẳng thắn tiếp nhận sự giúp đỡ và chăm sóc của người bạn này, sau đó thẳng thắn nói một tiếng 'cảm ơn'."

"Vậy thuỷ tiên vàng thật sự rất hợp với anh, anh Leverton."

Emilia cười tươi đi về phía người chồng đưa tay ra với mình, Sherlock ngả mũ chào tạm biệt với Gennaro, tỏ ý chúc ngủ ngon.

"Sao cô lại nói như vậy, phu nhân?"

"Bởi vì thuỷ tiên vàng đại biểu cho 'tinh thần kỵ sĩ'." Emilia ưu nhã trả lời, "Anh giống như một vị kỵ sĩ vậy, tôn trọng, ngưỡng mộ cũng như bảo vệ bạn bè của mình, tôi nghĩ, cậu ấy cũng có một sự tôn trọng và ý nguyện tương tự đối với anh."

"Thật là một ngụ ý không tệ, phu nhân." Sherlock cười nhạt, chỉ đáp lại câu nói đầu tiên.

"Anh không thích thuỷ tiên vàng sao, anh Leverton?"

"Thật ra cũng không phải." Thám tử gãi gãi đầu, "Nói thế nào đây nhỉ ——"


Tôi có thiện cảm với thuỷ tiên,

Nhưng tình yêu của tôi thuộc về một loài hoa khác,

Mà tôi chẳng thể gọi tên.

—— Adonis, 'Hoài niệm những điều mông lung và rõ ràng'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top