T E N.

Năm Woo Jin và Hyung Seob nửa năm mươi.

_ Hyung Seob, cưới anh đi mà. 

Park Woo Jin rất giống Bae Jinyoung ở một điểm. Yêu kiểu gì mà đến mức phải năng nỉ người ta kết hôn!?

_ Nầu nầu nầu, em chưa muốn.

Ahn Hyung Seob rất giống Lee Dae Hwi ở một điểm. Hồi bé thì đem giá đi bán chứ lớn lên thì giá không khác gì kim cương cả. Có khi còn hơn.

Qua đó ta có thể thấy rằng, trình yêu thụ của hai anh công này tuổi ruồi so với Lai Guan Lin. Thanh niên duy nhất cho đến bây giờ đã có giấy kết hôn do Ay xác nhận.

_ Tại sao lại không muốn!?  Anh có gì chưa hài lòng em à!?

Anh chau mày, gắt nhẹ với cậu.

_ Anh nghe câu "Giặc bên Ngô cũng không bằng bà cô bên chồng" chưa!?

Đến đây thì Park Woo Jin có đần cấp mấy cũng phải hiểu thôi. Hyung Seob nhất định đang ám chỉ ai đó trong gia đình anh.

_ Ba mẹ anh làm gì em à!?

Anh ôn nhu xoa má cậu hỏi.

_ Ứ ừ, ba me Park tốt với em lắm cơ. Chỉ là...

_ Là ai...!?

_ Park Ji Hoon.

Anh khó hiểu khi cậu đề cập đến người anh em song sinh khác trứng của mình. Tại sao lại là Ji Hoon nhỉ?!

_ Cho anh lý do.

_ Hồi trước em có ngu dại hứa bậy với Ji Hoon.

Cậu mím môi nói, tuy là lời hứa của quá khứ, nhưng phận làm nam nhi sao có thể phản lại lời đã nói chứ.

_ Em hứa gì!?

_ Không hẳn là em hứa, mà là cậu ấy đưa ra lời hứa bắt em phải hứa vì em thua cậu ấy trò game.

Hai người đấy hứa hẹn gì mà đến mức Hyung Seob mãi không chịu kết hôn với anh cơ chứ!?

_ Ji Hoon bắt em hứa điều gì!?

_ Khi nào cậu ấy có vợ, khi đó em mới được cưới chồng. Mà anh biết rồi đấy, Ji Hoon giống em, làm sao có vợ aaaaaa!?

| 28/10/2017 |

CHÍNH THỨC HOÀN.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top