02
Kim đồng hồ trên tường đã chỉ sang số tám. Khách khứa cũng dần ra về hết, để lại Keonho ngồi một mình ở góc bàn.
Bài nhạc " That Should Be Me " vẫn đang được phát từ chiếc loa nhỏ của tiệm, hòa cùng tiếng dọn dẹp chén đĩa lạch cạch của mấy nhân viên ca tối.
Không gian bên trong lúc bấy giờ bỗng tình đến lạ, giai điệu len lỏi qua mọi ngóc ngách, như đang gợi nhớ về một thứ tình cảm lãng mạn.
Bên ngoài trời, thời tiết bỗng chốc thay đổi bất thường.
Từng luồng gió lạnh buốt bỗng từ đâu tràn về, rít liên hồi, kéo theo cả những đám mây đen xám xịt phủ kín cả thành phố.
Rầm
Sau cơn rung chuyển chấn động ấy, chỉ chưa đầy năm phút, một cơn mưa rào tầm tã, dữ dội trút xuống.
Những hạt mưa to đập liên tiếp vào cửa, phát ra âm thanh lộp bộp nghe đến nẫu ruột, vô cùng hỗn loạn.
Vừa mới lúc nãy, hàng dài người tấp nập qua lại, vậy mà giờ đây ai cũng vội vã chạy về nhà, để lại con đường hiu quạnh.
Các vị khách cuối cùng của quán đã nhanh chóng thanh toán để ra về.
Mấy nhân viên phục vụ nhanh nhảu đi kiểm tra lại các chốt cửa sổ. Sau khi đã chắc chắn an toàn, họ lại ái ngại nhìn về phía Keonho.
Em vẫn đang ngồi bất động, mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định.
Chiếc đĩa sứ trắng trước mặt em sạch tinh, ngay cả ly macchiato cũng bị uống cạn.
Keonho một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía quầy làm bánh để nhìn Seonghyeon đang dọn dẹp tiệm một lần nữa.
Cậu nhân viên nhỏ giọng báo cáo.
" Anh ơi, em rửa hết đống chén đĩa rồi. Cửa sổ cũng khóa chốt chắc chắn. Bọn em về được chưa ạ ? "
Anh quay lại, khẽ gật đầu.
" Được rồi, mấy đứa về sớm đi. "
" Trời đang mưa đấy nhớ đi đứng cẩn thận nhé, không lại ngã ra đó thì khổ. "
Như chỉ chờ câu này, mấy nhân viên hí hửng chạy ra ngoài ngay.
" Dạ vâng ạ. "
Không gian bên trong lúc này im lặng tuyệt đối, trong quán cũng chỉ còn lại một người đàn ông và cậu trai đang nhìn nhau chằm chằm.
Seonghyeon xoay tấm biển lại từ "Open" thành " Closed ", rồi bước về phía bàn cậu.
" Sao, còn chưa định đi về hả ? Bộ tính để anh ngồi đây hầu hạ em sao ? "
Anh nhìn xuống màn hình đen thui của Keonho, tiếp tục hỏi.
" Tài xế riêng của em chưa đến à ? "
Em bĩu môi.
" Hôm nay bố mẹ tôi có việc nên anh ấy cũng phải đi theo. Chắc tôi phải tự bắt xe về thôi... "
" Thế sao còn không mau đặt đi? "
Keonho hất cằm, giọng điệu vô cùng ngang bướng.
" Ở đây một lát cũng không cho, anh tính đuổi khách về đúng không ? "
Seonghyeon giở giọng khinh khỉnh :
"Mưa lớn thế này có đợi đến sáng mai cũng chẳng có tài xế nào dám nhận đâu."
Anh lại thế rồi, chẳng hề nể tình gì mà cứ thế nói toẹt ra, đôi mắt khóa chặt vào khuôn mặt nhỏ đang bắt đầu chột dạ.
Seonghyeon thản nhiên đưa ra giải pháp : " Trong cặp của em có ô mà. Tự che ô ra đường lớn mà bắt taxi đi. "
Nghe đến đó, người em cứng đờ. Keonho chớp chớp mắt, kéo chiếc balo vào lòng, ôm chặt lấy như sợ anh nhìn thấu hết bí mật bên trong.
Thực ra làm gì có chuyện tài xế bận việc và cậu không mang ô. Trong cặp em, một cái ô nhỏ rất đắt tiền đang nằm chễm chệ được buộc gọn cẩn thận kia kìa.
Lúc chiều, khi nghe dự báo thời tiết chiều nay có mưa giông, trong đầu Keonho lại lóe lên một luồng suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch.
Em cố tình giấu chiếc ô đi, lập tức gọi điện cho tài xế.
" Chiều nay không cần đến đón đến tôi đâu nhé, tiện thể thông báo với bố mẹ là tôi đi ăn với bạn rồi. "
Tài xế ở đầu dây bên kia hốt hoảng :
" Ơ này...cậu chủ... "
Xong xuôi, em rảo bước về tiệm bánh, trong thâm tâm đang vui sướng đến mức thể hiện rõ ở khuôn mặt đỏ lựng của em.
Mục đích duy nhất là Ahn Keonho muốn tìm cái cớ hợp lí để ở lại lâu hơn, được ngắm nhìn cái tên đáng ghét kia thêm một chút nữa.
Ấy thế nhưng, ai mà có ngờ, Seonghyeon lại thẳng thừng đuổi em đi, không hề do dự lấy một phút, chẳng biết quan tâm người ta cái gì cả.
Keonho cắn môi dưới đến bật máu, trong lòng dâng lên một nỗi uất ức xen lẫn thẹn thùng.
Em đứng bật dậy, chuyển động mạnh đến mức, làm chiếc ghế bật ngửa khiến em ngả người về phía sau.
Seonghyeon vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, nhưng thế quái nào lại trượt xuống tấm lưng mềm mại kia.
Hai người cứ thế mặt đối mặt, dần dần áp sát đến mức môi anh đã sắp chạm vào má em.
Keonho ngượng chín mặt, vội vàng hất tay anh ra, không quên phủi phủi mấy cái.
Em trừng mắt nhìn Seonghyeon, lớn tiếng che giấu sự chột dạ của bản thân :
" Tôi không mang ô, điện thoại lại sắp hết pin rồi. Anh không thấy ngoài kia mưa rào rào hả, trời tối như này tôi ra ngoài đường mà lỡ bị gì anh có chịu trách nhiệm được không ? "
Nhìn cậu nhóc đang xù lông vì bị phát hiện ra mánh khóe, khóe miệng Seonghyeon bỗng nhếch lên từ lúc nào mà chính anh cũng không hay biết.
Lúc nãy, khi Keonho kéo cái cặp lại gần, vì khóa kéo không được đóng chặt nên anh đã vô tình nhìn thấy một góc của ô thò hẳn ra ngoài.
Cậu thiếu gia này từ nhỏ sống trong nhung lụa nên đến cả việc nói dối cũng làm không xong.
Ăn vụng còn không biết chùi mép...
Seonghyeon biết thừa cái tâm tư nhỏ nhen, thích mà còn giả vờ của Keonho, nhưng anh không muốn vạch trần, để xem thằng nhóc cấp 3 này còn muốn diễn kịch đến lúc nào nữa.
" Không mang ô ? "
Seonghyeon nhướng mày, giọng điệu mang chút ẩn ý.
" Ừ, không có mang thiệt mà... "
Keonho vẫn tiếp tục nói dối, mặt vênh lên đầy thách thức.
Seonghyeon chăm chú vào vành tai đỏ lựng vì thẹn của em, nhẹ nhàng thỏa hiệp :
" Thôi được rồi, đi theo anh. "
Keonho ngỡ ngàng, nhìn bóng lưng lực lưỡng đang tiến về phía cầu thang gỗ ở góc khuất của tiệm. Em vội vàng vớ lấy cặp rồi tung tăng chạy theo anh.
Cầu thang của tiệm đã cũ kỹ nên mỗi bước chân đều phát ra tiếng kêu cót két vô cùng vui tai.
Dọc theo lối đi, Seonghyeon dựng lên mấy bức tranh phong cảnh tối giản, kết hợp cùng với ánh đèn mờ ảo khiến nơi đây cực kỳ ấm áp, khác hẳn không gian buôn bán ở tầng một.
Tầng hai vốn dĩ là không gian riêng tư để nghỉ ngơi sau hàng tiếng đồng hồ làm việc của Seonghyeon.
Bất cứ ai cho dù thân thiết đến cỡ nào cũng không được tùy tiện lên đây khi chưa có sự cho phép của anh.
Seonghyeon mở cánh cửa gỗ bước vào, đập vào mắt Keonho là một căn phòng rộng rãi, được bài trí tinh tế, gọn gàng.
Giữa phòng là bộ sofa màu xám tro, trông cực kỳ mềm mại, chỉ muốn lao ngay vào đó để tận hưởng.
Bên cạnh còn có một cái lò sưởi điện đang tỏa ánh lửa cam ấm áp, xua tan sự lạnh lẽo của cơn mưa giông.
Phía góc phòng là một chiếc giường nhỏ được bọc ga trải giường phẳng phiu, cách vài bước chân là bếp điện mini dùng để nấu ăn của anh.
" Ngồi ở sofa đi. " Seonghyeon chỉ tay vào ghế, sau đó đi đến khu bếp.
Keonho cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt cái cặp nặng trịch sang bên cạnh.
Chiếc sofa mềm mại như bao bọc lấy cơ thể em, hơi ấm từ lò sưởi điện nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể, khiến em khẽ run lên một cái đầy dễ chịu.
Keonho đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, thầm đánh giá :
" Cũng gọn gàng sạch sẽ gớm vậy mà cái nết thì như..."
Chưa kịp dứt câu, ánh mắt của em lại quay sang anh. Một người mà trước nay chưa biết trời cao đất dày là gì giờ đây lại đang đun nóng sữa và nấu cháo cho mình, trong lòng Keonho không tránh khỏi rung động.
Bây giờ, em ngồi trên ghế chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang chờ được chủ cho ăn.
Sự bướng bỉnh lúc nãy biến mất, thay vào đó là ánh nhìn cao ngạo, ỷ lại.
______
Một lúc sau, Seonghyeon quay lại, đặt bát cháo thịt bằm đang còn nóng hổi và cốc sữa ấm đến.
Anh dịu dàng vuốt tóc em :
" Ăn đi. "
Keonho có vẻ chần chừ, chắc do ngại ngùng vì chưa bao giờ được sủng ái như lúc này.
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt em, cực kỳ dịu dàng giống như đang dỗ cô công chúa nhỏ biếng ăn.
" Hay là phải đợi anh đút mới chịu hả ? "
Nghe đến đó, em giật mình, cầm lấy cái thìa mà ăn cháo ngon lành.
Seonghyeon là một người nấu ăn rất giỏi, từ đồ ngọt đến món mặn mà anh làm luôn khiến cho người ta phải xuýt xoa khen ngợi.
Keonho cứ cắm mặt vào bát cháo, chỉ thổi mấy cái cho qua rồi lại lập tức đưa vào miệng.
Anh từ nãy giờ đã bực mình vì nết ăn ương ngạnh không ai bằng của em, bèn quát :
" Ăn từ từ thôi, có ai giành mất đâu. "
Em lúc này mới nhận ra bát cháo trên tay mình đã hết sạch, vội đặt xuống.
" Xin lỗi. "
" Không sao, em ăn ngon là anh vui rồi. " Seonghyeon lại xoa đầu Keonho.
Anh lại vươn tay lấy cốc sữa áp vào tay em.
" Uống đi kẻo nguội. "
" Ừ " Keonho ương bướng cầm lấy, thiệt tình chứ sữa là thứ em sợ nhất, ở nhà lúc nào cũng đều đặn 3 cữ sáng chiều tối, khiến nhiều lúc em cũng phải âm thầm đổ đi.
Nhưng lần này là do Seonghyeon mời nên em mới vui vẻ nhận lấy, dù gì được người thương chăm lo như này tội gì mà không hưởng.
" Ông ờ anh ũng iết ăm óc ười ác ấy. "
Em vừa uống sữa vừa lẩm nhẩm vào tai anh, giọng nói ngọng nghịu như đứa trẻ mới tập nói.
" Mà này, sao hôm nay em lại khó ở như thế ? Có gì thì phải nói anh nghe chứ. "
Nói rồi, anh lấy cốc sữa đã cạn từ trên tay cậu đặt xuống bàn, sờ lên khuôn mặt em.
" Đừng tự ôm ấm ức trong lòng, cuối cùng người đau buồn chỉ có em thôi đấy.
Như chạm vào vết thương trong lòng, em nức nở, dụi mặt vào tay anh, cất giọng nỉ non :
" Hôm qua ba mẹ gọi tôi lại nói chuyện, rõ ràng tôi chỉ mới 16 tuổi thôi mà họ đã bảo nhất định sau khi học xong cấp 3 phải đi du học bên Mỹ.... "
Em cứ thế mà kể tất cả nỗi ấm ức kìm nén bấy lâu nay, từ chuyện bố mẹ bắt ép học hành đến việc mấy cậu con trai ỷ em nhỏ nhắn mà trêu chọc suốt ngày, rồi mấy lá thư các bạn nữ xếp hàng tặng em.
Seonghyeon chẳng đáp lại lời em, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, chẳng hề phàn nàn.
Đoàng
Một tia sét đánh ngang trời, như muốn xé toạc bầu trời đêm. Cả căn phòng bỗng chốc bị ánh chớp rạch qua, sáng rực trong một tích tắc, ngay sau đó là hàng dài tiếng sấm liên tiếp.
Do ảnh hưởng của sấm chớp, hệ thống điện trong tòa nhà lập tức bị ngắt, đẩy căn phòng nơi hai người đang ngồi rơi vào không gian tối đen như mực.
" ÁAAAAA "
Keonho từ nhỏ đã sợ sấm chớp và bóng tối, theo phản xạ, em liền chạy vào một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu, khóc rưng rức.
Bỗng cậu va vào một bóng người lực lưỡng, là Seonghyeon.
Em ngồi thụp xuống, sợ hãi không thốt nên lời.
" Tôi sợ quá... "
Anh ân cần đỡ em dậy, kéo em vào trong lòng, xoa xoa đầu trấn an.
" Không sao, có anh ở đây với em. "
Em cũng chẳng giữ thể diện gì nữa mà dụi mặt mình vào ngực anh, hai tay vòng qua cái eo săn chắc.
Cả người Keonho bây giờ run kịch liệt, nhưng được Seonghyeon dỗ dành cũng cảm thấy ấm áp phần nào.
" Tôi sợ lắm huhu... "
Anh vẫn luôn miệng trấn an con mèo nhỏ ở trong lòng mình :
" Ngoan, anh thương. "
Cơ thể Seonghyeon hoàn toàn đông cứng, bị cục bông này cướp mất cái ôm đầu đời khiến anh suy nghĩ chắc phải đòi trả công mới được.
Bàn tay em siết mạnh, bấu vào da thịt qua lớp áo ba lỗ mỏng làm anh hơi đau, anh khẽ gỡ tay em ra, nhưng càng như vậy, Keonho lại càng bấu chặt vào người anh hơn.
Seonghyeon bất lực, tự hỏi có ai khổ như mình không.
" Ôm tôi. "
Keonho khều tay anh, nài nỉ.
Anh vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt, khoảng cách của hai người bấy giờ dường như bằng không, anh cảm nhận từng hơi thở gấp gáp, chuyển động run rẩy của em.
Một luồng điện chạy lên đỉnh đầu, dưới sự kích thích của bóng tối và sự đụng chạm này, hai vành tai đỏ bừng, cả cơ thể anh nóng ran.
Và cứ thế, anh ôm Keonho, bảo vệ em giữa những tiếng sấm vang rền, tay vỗ nhẹ vào lưng như muốn trấn anh chú cún nhỏ, cực kỳ nâng niu.
Em ở trong lòng anh cũng chẳng còn sợ hãi nữa mà tham lam hít lấy hít để mùi sữa tắm đầy nam tính kia.
Đêm hôm đó, Ahn Keonho chắc phải ra lạy ông trời vài cái vì đã giúp mình tiến thêm một bước đến Seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top