17.
ông trời ổng ôm lấy nỗi sợ của keonho hay sao ấy. cả bàn lúc này đang rơi vào một trận hỗn chiến tửu lượng cực kỳ hăng máu. martin và juhoon đang mải cười nói hô hố át cả tiếng nhạc, cậu còn thấy juhoon tựa đầu vào vai martin, có lẽ rất say rồi. còn anh kyeong sik thì đang say sưa kể chuyện với james, chẳng ai thèm để ý đến góc khuất nơi hai bàn tay đang chồng lên nhau dưới mặt bàn.
seonghyeon không buông tay, ngược lại còn dùng những ngón tay dài, lạnh lẽo của nó miết nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của keonho.
"mày sợ cái gì, sợ họ thấy mày đang nắm tay tao, hay sợ cái gì đấy khác nhỉ?"
"m-mày làm cái gì cái điện thoại của tao rồi? đồ biến thái này, bỏ tay ra!"
keonho rít qua kẽ răng, gương mặt vì tức mà đỏ bừng lên như quả cà chua chín. cậu cố gắng rút tay lại nhưng sức của seonghyeon quá lớn, nó giữ chặt tay cậu đè lên chiếc màn hình vẫn đang nhảy chữ liên hồi, một bằng chứng đanh thép cho những lời nói dối vụng về của cậu.
seonghyeon cười khẽ.
"tao đã bảo rồi, cái máy này không chỉ hiểu mày, mà nó còn nghe lời tao hơn cả mày đấy. mày định đổi máy à? để xem cái máy mới có kịp 'thuộc lòng' thói quen lẩm bẩm trong phòng tắm của mày trước khi tao chạm vào nó không nhé."
keonho chết trân tại chỗ. cái gì? thói quen trong phòng tắm? những lời cậu hát hò, lảm nhảm về anime lúc tắm, nó cũng biết sao?cơn lạnh sống lưng bò dọc theo gai ốc, keonho nhìn chằm chằm vào cái chấm xanh nhỏ xíu đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
"mày theo dõi tao?"
giọng keonho khàn đi vì sợ. seonghyeon vẫn ngồi đó, ngay đối diện keonho. khoảng cách một cái mặt bàn tròn lúc này không hề làm giảm đi áp lực, trái lại, nó khiến keonho thấy mình như một phạm nhân đang bị thẩm vấn dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu.
"theo dõi cái đếch gì? tao là đang quan tâm mày đấy, mày thích tao mà, tao đáp lại mày rồi đấy, không thích à?"
seonghyeon nói xong thong thả buông tay keonho ra sau khi đã dọa cậu một trận xanh mặt. nó thản nhiên cầm lấy chiếc điện thoại của keonho, thứ mà nó vừa giật được trên mặt bàn rồi vuốt xem gì đó. hành động dứt khoát đến mức keonho chỉ kịp ú ớ không thành tiếng.
"trả..trả lại máy cho tao, đồ khốn."
keonho yếu ớt nói vọng qua phía đối diện, tay vẫn bấu chặt gấu áo dưới gầm bàn. seonghyeon không đáp, nó dựa lưng vào ghế, đôi chân dài thênh thang dưới gầm bàn vẫn không chịu buông tha cho keonho.
"mày còn bảo trả làm gì nữa, muốn tao như thế với mày tiếp à?"
nó cố tình vươn chân tới, kẹp chặt lấy đôi chân đang run rẩy của cậu, ép keonho phải ngồi thẳng lưng đối diện với mình.
keonho cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa.
"mày nói cái gì cơ? ai thích mày? mày bị ảo tưởng à? cái chuyện đấy quá khứ, giờ thì ai thích mày?"
seonghyeon nghe vậy thì ngừng vuốt màn hình, nó ngước mắt lên, đôi đồng tử sâu hoắm dưới ánh đèn mờ của quán rượu trông càng thêm ma mị.
"ồ thế hả?"
nó khẽ nhếch môi, xoay màn hình điện thoại của keonho lại về phía cậu. là đoạn tin nhắn cậu và martin đã tâm sự với nhau..
"gì đây?" seonghyeon hỏi, giọng nó trầm thấp.
"em đã mơ cả trăm ngàn lần cảnh tụi e ở bên nhau rồi, khiếp, nghe oai hùng quá nhở?"
"mày câm miệng, con chó chết"
keonho rướn người qua mặt bàn, định bụng sẽ dùng hết sức bình sinh để giật lại cái điện thoại. nhưng cậu quên mất là đôi chân mình vẫn đang bị giữ chặt. seonghyeon chỉ cần hơi siết mạnh chân lại, keonho đã mất đà, suýt chút nữa là nhào thẳng vào lòng nó nếu không kịp chống tay xuống mặt bàn gỗ.
seonghyeon vẫn ung dung dựa lưng vào ghế, tay giơ cao chiếc điện thoại ngoài tầm với của cậu. nó đọc tiếp với tông giọng đều đều, nhưng nghe vào tai keonho thì chẳng khác nào cực hình hết ak.
"gì đây nữa. 'em không thích ai đi cùng hay sánh bước bên nó mà không phải em' mày xem, giờ tao đang muốn bước cùng, mày đã cảm thấy toại nguyện, đã muốn chết chưa?"
"khốn nạn, con chó seonghyeon, tao hứa sẽ giết mày nếu mày còn sỉ nhục tao"
keonho tức đến mức chỉ muốn đấm seonghyeon thôi, thấy cậu mất bình tĩnh. seonghyeon thu tay về, thong thả cất điện thoại của keonho vào túi áo khoác của mình. nó nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt.
"quá khứ hay hiện tại không quan trọng. quan trọng là bây giờ tao cũng thấy 'thích' cái sự ảo tưởng này của mày rồi đấy."
keonho không thể chịu đựng thêm được nữa. sự nhục nhã dâng trào lên tận đại não, át cả nỗi sợ hãi bấy lâu nay. cậu không màng đến việc đôi chân đang bị kẹp chặt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh mặt bàn, đứng phắt dậy.
"CON CHÓ SEONGHYEON, MÀY LÀ CON CHÓ TỒI TỆ NHẤT TRÊN ĐỜI"
tiếng quát của keonho làm chấn động cả cái bàn tròn. martin đang lờ đờ cũng phải giật nảy mình, juhoon suýt té khỏi vai martin, còn james và kyeong sik thì ngưng bặt câu chuyện, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu nhóc vốn dĩ "ngoan hiền" nãy giờ đang bừng bừng sát khí, nổi trận lôi đình.
lúc keonho định vung tay đấm vào cái bản mặt đang nhởn nhơ của seonghyeon, thì kyeong sik lúc này đã ngà ngà say, lại cười khà khà, tưởng hai đứa đang đùa giỡn kiểu anh em. anh vươn cánh tay hộ pháp ra, ấn vai keonho ngồi bịch xuống ghế.
"ấy ấy, nhóc keonho hăng quá nhỉ! định tỉ thí võ công với em trai anh à? thôi, giận hờn gì thì để sau, đàn ông con trai có gì thì giải quyết trên bàn rượu. Nào, rót đầy cho nó"
james thấy thế cũng hùa vào, vỗ đùi đen đét, "đúng rồi, keonho nay bảnh thế mà, không uống là không nể anh kyeong sik rồi."
keonho uất ức đến nghẹn họng. cậu nhìn sang seonghyeon, thấy nó vẫn thong thả dựa lưng vào ghế, tay luồn vào túi áo khoác, nơi chiếc điện thoại của cậu đang nằm gọn, rồi khẽ nhướng mày một cái đầy vẻ đắc thắng. nó tự tay rót một ly đầy tràn, đẩy về phía cậu, môi khẽ cử động không thành tiếng.
thế là, dưới sự thúc ép của kyeong sik, keonho chỉ còn biết trút giận vào rượu. cậu cầm ly lên, uống một hơi cạn sạch. thật ra cậu rất ghét mùi rượu, bình thường cậu chỉ uống qua loa cho qua thôi, nhưng giờ thế này.
"giỏi! tiếp ly nữa."
một ly, hai ly, rồi ba ly,..keonho vốn dĩ tửu lượng chẳng bằng ai, lại đang trong cơn tức tối nên rượu ngấm nhanh như điện. chẳng mấy chốc, gương mặt cậu đã đỏ rực từ mang tai xuống tận cổ, đôi mắt sưng húp bắt đầu lờ đờ, đầu óc quay cuồng như chong chóng. đến lúc keonho bắt đầu lảm nhảm, cậu đổ ập người xuống mặt bàn. cậu say thật rồi, say khướt đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
.
cái bàn tròn vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên im ắng lạ thường khi Keonho hoàn toàn "đứt bóng". cậu nằm bò ra bàn, mái tóc mềm mại xõa xuống che bớt đôi gò má đang nóng bừng vì men rượu. tiếng nhạc xình xịch của quán lúc này chỉ còn là những âm thanh ù ù bên tai cậu.
seonghyeon lúc bấy giờ đặt ly rượu của mình xuống, tiếng cạch nhẹ của thủy tinh chạm mặt gỗ nghe thật đanh gọn. ánh mắt nó lúc này không còn vẻ giễu cợt hay đùa cợt nữa, nó thong thả đứng dậy, đôi chân dài thoát khỏi thế kẹp dưới gầm bàn, bước vòng qua phía keonho.
kyeong sik thấy seonghyeon đứng dậy thì cười hề hề, tay vẫn cầm chai rượu lắc lư.
"ơ seonghyeon, sao thế em? nhóc keonho nó tửu lượng kém quá nhỉ? mới mấy ly đã ngủ gục rồi."
seonghyeon không đáp lời kyeong sik ngay. nó cúi xuống, một tay luồn dưới gáy, một tay luồn dưới khoeo chân keonho, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa. thân hình keonho say khướt nên mềm nhũn, đầu cậu vô thức rúc vào lồng ngực seonghyeon.
nó siết chặt vòng tay, khẽ hít hà mùi hương xà phòng trộn lẫn với chút mùi rượu nồng trên người keonho, rồi mới ngước lên nhìn đám người đang say khướt trên bàn.
"nó say quá rồi. em đưa nó về trước, kẻo tí nữa nó lại nôn ra quán của anh thì dọn mệt nghỉ. mấy anh cứ tiếp tục nhé."
james lúc này cũng đã ngà ngà, giơ tay vẫy vẫy.
"đi đi... đưa nó về cẩn thận nhé seonghyeon. keonho nó thích mày lắm đấy, đừng có bắt nạt nó quá đấy."
seonghyeon nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý.
"quý hoá quá ạ, james cứ yên tâm nhé. em sẽ chăm sóc nó thật kĩ."
seonghyeon không nói thêm lời nào, xoay người bế xốc keonho rời khỏi quán. bước chân nó vững chãi, trái ngược hoàn toàn với sự lảo đảo của những kẻ còn lại trong bàn.
.
ra đến bãi đỗ xe, gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến keonho rùng mình một cái, theo bản năng lại càng rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của seonghyeon. nó đặt cậu vào ghế phụ, động tác có chút thô bạo hơn thường ngày nhưng khi nhìn thấy cái đầu tròn xoe của cậu gục sang một bên, nó lại vô thức nới lỏng tay, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu.
"đồ con chó... trả máy cho tao..."
keonho mê sảng, hai tay quờ quạng trong không trung như đang cố nắm lấy thứ gì đó.
keonho đang say mềm rũ trong vòng tay nó khẽ rùng mình. cảm nhận được sự tin tưởng và phụ thuộc hoàn toàn của keonho trong cơn say, trái tim vốn đầy rẫy gai của seonghyeon bỗng hẫng đi một nhịp. nó đứng khựng lại ngay bên cạnh cửa xe ô tô, cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của cậu.
dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt lại từ xa, gương mặt đanh đá thường ngày của keonho giờ đây trông thật hiền lành, có chút đáng yêu đến lạ. đôi gò má đỏ bừng vì men rượu, hàng lông mi dài rậm khẽ run run, và đặc biệt là đôi môi mọng nước hơi hé mở, như đang gọi mời. mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn với chút vị nồng nàn của rượu từ người keonho phả vào mũi seonghyeon, như một thứ bùa mê chí mạng.
.
seonghyeon không nhịn được nữa. nó từ từ cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimét. hơi thở nóng hổi của cả hai hòa quyện vào nhau.
cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi.seonghyeon nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của keonho.
đó không phải là một nụ hôn sâu, mãnh liệt. nó chỉ đơn giản là một cái chạm môi phớt qua, nhẹ đến mức như một làn gió thoảng, đầy trân trọng và nâng niu. môi keonho vị rượu nồng, ngọt lịm, khiến seonghyeon suýt chút nữa thì mất kiểm soát mà lấn tới sâu hơn.
mhưng nó kịp dừng lại. mó tách môi ra, nhìn keonho liếm nhẹ môi mình sau khi nụ hôn dứt, seonghyeon cười khẽ nhìn cậu đang say sưa ngủ, hoàn toàn không hay biết. có khi nào seonghyeon yêu rồi không ta?
.
đúng như lời hứa với james, sau khi hành động như vậy. nó phóng xe chở cậu về nhà.

chiếc xe dừng lại trước một căn nhà có khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa. seonghyeon bước xuống, thong thả bế xốc keonho lên. nó bấm chuông với vẻ mặt tỉnh bơ, như thể mình chỉ là một người bạn tốt bụng đang làm việc nghĩa.
cửa mở, mẹ keonho hớt hải chạy ra, gương mặt đầy lo lắng.
"trời đất ơi, keonho! sao lại say đến nông nỗi này?"
seonghyeon nở một nụ cười nhã nhặn, cái nụ cười mà nó chuyên dùng để đánh lừa người lớn. nó hơi cúi đầu chào, giọng lễ phép đến mức keonho mà tỉnh dậy chắc chắn sẽ nôn thêm bãi nữa vì kinh tởm.
"dạ cháu chào bác. nay hội bạn ép cậu ấy uống hơi quá chén, cháu thấy không ổn nên xin phép đưa cậu ấy về trước cho bác yên tâm."
"ôi seonghyeon đấy à, quý hóa quá, cảm ơn cháu nhé seonghyeon. thằng bé này bình thường có biết uống rượu đâu. phiền cháu bế nó lên phòng giúp bác với, bác đang dở tay trong bếp quá."
.
seonghyeon chấp nhận giúp đỡ mẹ cậu, bế keonho lên căn phòng ngủ quen thuộc đầy mùi tinh dầu cam chanh của cậu. nó đặt cậu xuống giường, nhìn quanh một lượt. căn phòng đầy gấu bông và mấy mô hình roblox. trông hệt như chủ nhân của nó, vừa trẻ con vừa dễ bị bắt nạt.
sau khi mẹ keonho đi xuống lấy khăn lau, seonghyeon mới lộ nguyên hình. nó cúi xuống, rút chiếc điện thoại của keonho ra, thản nhiên đặt nó lên bàn học, nhưng không quên nhấn nút kích hoạt lại cái "chấm xanh" theo dõi.
nó ghé sát tai Keonho, thì thầm.
"về đến giường rồi đấy, ngủ ngon ná."
nó đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho keonho, rồi cố tình để lại chiếc áo khoác của mình trên ghế của cậu như một cách đánh dấu lãnh thổ.
lúc đi xuống cầu thang, seonghyeon còn lễ phép gửi lại số điện thoại cho mẹ keonho.
"bác ơi, đây là số của cháu. nếu sáng mai keonho thấy mệt hay cần gì, bác cứ gọi cháu, cháu qua đón cậu ấy đi học ạ."
mẹ keonho cảm động rớt nước mắt.
"thằng bé này vừa đẹp trai vừa chu đáo quá. keonho có người bạn như cháu bác mừng lắm."
seonghyeon mỉm cười, bước ra xe. nó nhìn lên cửa sổ phòng keonho, nơi ánh đèn vẫn còn sáng, rồi thong thả mở điện thoại mình lên. trên màn hình là hình ảnh keonho đang nằm ngủ ngon lành được thu từ camera bí mật đặt trong phòng (hoặc từ chính điện thoại của cậu).
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
tẩm bổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top