16.
"ủa sao vậy james, các em có vấn đề gì à?"
"dạ làm gì có làm gì có."
keonho đi qua chỗ james, ghé nhỏ tai.
"bà giỡn mặt với tui phải không james?? sao lại như vậy z trời. hỏi kyeong sik sao không nói thẳng là muốn giết tui đi trời??"
keonho nghiến răng cố nói nhỏ. james bấu vào vai keonho.
"ê tao cũng có biết đâu, trước giờ chả nghe nhắc, hay mày kêu thằng martin về đi. chắc nó cũng không muốn gặp juhoon đâu."
"mấy người đó sắp tới rồi hả anh?"
"chứ còn gì nữa, nó vừa nhắn là đang đỗ xe ở dưới hầm rồi."
kyeong sik cười cười. keonho hít một hơi thật sâu, cậu suy nghĩ nếu một hồi nó tới thật, thì cậu sẽ phải ra sao đây trời. keonho quay sang cầu cứu martin.
"martin ơi, hay là mình về trước được không?"
keonho mếu máo, kéo tay áo martin. nhưng có lẽ martin hắc hoá rồi.
"mày cứ ở đây đi, có tao với james cả anh kyeong sik nữa. sợ cái gì?"
"anh dám vì juhoon mà phản bội em à??"
"im mồm"
nhưng có lời cầu xin của keonho đã quá muộn. từ phía cửa quán, rất nhiều người đang từ từ bước vào, người đang nói chuyện với juhoon là ai ấy, rất lạ, hình như là kyeong sik nói, jusuk. và có cả seonghyeon cùng đám người.
kyeong sik hào hứng dứng dậy kéo ghế, vỗ vai seonghyeon.
"đây, ngồi đây này mấy đứa. nay đông đủ quá, không say không về nhé."
keonho nín thở, tim đập thình thịch như đánh trống trận. cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, seonghyeon chọn ngồi xuống cạnh kyeong sik, ngay tầm mắt nhìn thẳng sang phía keonho. juhoon và jusuk thì chen vào ngồi cạnh james và martin, khiến cái bàn tròn bỗng chốc trở nên chật chội và đầy áp lực.
"giới thiệu với mấy đứa, đây là seonghyeon, juhoon với jusuk và đám đàn em của anh. còn đây là martin, james với nhóc keonho, em chơi cùng nhau của bạn anh." kyeong sik cười nói, không quên chỉ tay biểu đạt, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng.
kyeong sik vẫn vô tư như một vị thần, vẫy tay gọi nhân viên đem thêm rượu và đá ra. trong khi đó, keonho thấy mình như một con cá trên thớt, mà cái thớt này lại còn nhìn thẳng vào mắt mình.
seonghyeon ngồi đó, phong thái ung dung. nó không hề vồ vập, cũng chẳng buông lời mỉa mai nào như mọi khi. nó trầm ổn, đôi mắt sâu hoắm thỉnh thoảng lại quét qua gương mặt đang cố tỏ ra bình thường của keonho.
"nào, uống đi chứ. seonghyeon, chú với nhóc keonho có vẻ không xa lạ gì nhỉ? thấy hai đứa cứ nhìn nhau suốt."
kyyeong sik cười khà khà, vô tình quăng thêm một gáo nước lạnh vào người keonho. cậu giật thót, vội vàng cầm ly rượu lên, tay run run.
"dạ..dạ có quen đâu anh, thấy bạn này trông...hơi lạ nên em nhìn tí thôi."
cậu vừa dứt lời, juhoon ngồi cạnh martin bỗng bật cười hô hố, thúc tay vào sườn jusuk.
"lạ? nghe chưa seonghyeon, người ta bảo nhìn mày lạ kìa."
seonghyeon cười với juhoon, nhẹ nhàng đá lưỡi qua phần má. keonho biết mình vừa nói sai rồi. ánh mắt seonghyeon bắt đầu dán chặt vào keonho. nó khẽ nhếch môi, giọng nó vang lên giữa tiếng nhạc xập xình.
"lạ thật à? tao lại tưởng mày phải nhớ rõ mặt tao lắm chứ? sau tất cả những chuyện vô tình xảy ra ấy."
keonho suýt thì sặc. cậu cúi gằm mặt, bấu chặt vào đùi mình dưới gầm bàn. chết tiệt, cái giọng điệu này là sao đây? nó đang ám chỉ mình đấy à. cậu quay sang martin nhờ sự giúp đỡ.
"lâu rồi sao cậu không sang lớp, mua đồ ăn cho tớ nữa thế, martin?"
martin cũng chẳng vừa, nó cười hếch mắt.
"tớ bận, xin lỗi ná"
"biết hôm nay có mày ở đây nên tớ mới bảo anh kyeong sik cho qua ké đấy. làm một ly không?"
"tới đi."
hai đứa nó tự nhiên cụng ly cái "cốp", rồi bắt đầu ngồi sát lại, xì xầm bàn chuyện gì đó về mấy cái giải đấu game hay xe cộ gì đó mà bỏ mặc sự đời.
keonho nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng há hốc ra tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. cậu quay sang james, thấy james cũng đang trưng ra bộ mặt kinh ngạc không kém. hai đứa nhìn nhau, trong đầu chỉ có một dòng chữ.
"ủa wtf, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"
sự phản bội trắng trợn từ phía martin khiến keonho cảm thấy mình vừa bị đẩy xuống hố sâu cô độc. giờ đây, ở cái bàn tròn này, martin đã có juhoon, james thì không thể thay đổi chỗ để qua với cậu được. cũng bận tiếp chuyện kyeong sik và jusuk, chỉ còn mình cậu đối mặt với tử thần thôi.
seonghyeon nãy giờ vẫn im lặng quan sát biểu cảm phong phú trên gương mặt keonho. thấy cậu hết há hốc mồm lại đến mặt mày xanh xám vì bị martin bỏ rơi, nó khẽ đặt ly rượu xuống bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ để khiến keonho giật mình quay lại. seonghyeon ghiêng người tới trước một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"sao thế?"
seonghyeon hỏi, giọng trầm thấp có chút đùa cợt.
"bất ngờ vì martin với juhoon thay đổi vậy à?"
keonho bặm môi, cái nết đanh đá lại trỗi dậy trong cơn hoảng loạn.
"kệ tao, tao chỉ thấy hơi nóng thôi."
cậu vơ lấy tờ menu quạt lấy quạt để, cố tránh ánh mắt như soi thấu tâm can của seonghyeon.
"nóng à?"
seonghyeon khẽ lặp lại, thanh âm trầm thấp nghe như tiếng vang trong lồng ngực.
"nóng mà sao mặt lại tái mét thế kia?"
"thì..thì tại điều hòa quán này hư, liên quan gì đến mày?? mày làm việc của mày, đừng quan tâm tao"
Keonho cắn môi, cậu biết mình vừa nói dối không chớp mắt vì điều hoà của quán có hư đâu. nết đanh đá lại giúp cậu bật lại một câu, mắt liếc nhẹ seonghyeon, trên trông mạnh mẽ thế thôi, nhưng bàn tay dưới gầm bàn vẫn cứ bấu chặt vào gấu áo.
seonghyeon cười khẽ khi thấy phản ứng đó của keonho. nó cầm lấy chai rượu trên bàn, thong thả rót đầy vào ly của mình rồi lại rót thêm một chút vào ly của keonho.
"uống đi cho bớt nóng. nghe nói mày sắp đi mua máy mới à?"
keonho khựng lại. tim cậu như rơi bịch xuống đất, cái gì? sao nó biết? cậu nhớ lại lúc mình lảm nhảm.
"tao sẽ đi mua máy mới bỏ rơi mày nếu mày còn doạ tao".
lúc đó cậu chỉ có một mình trong phòng mà. chẳng lẽ nhà cậu có ma? vô lí vc. hay thằng này có tai mắt khắp nơi nhỉ, wtf thật sự đấy.
"mày nói cái gì vậy, ai mua máy mới? tao dùng máy cũ vẫn tốt chán!"
keonho lắp bắp, chối phăng đi vì sợ hãi.
seonghyeon xoay xoay cái ly, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào điện thoại của Keonho đang đặt trên bàn.
"thế à? vậy thì tốt. chứ máy mới chưa chắc đã hiểu mày bằng máy cũ đâu, phải không, keonho?"
.
lúc này, martin và juhoon bên cạnh bắt đầu cười đùa lớn tiếng hơn. martin quàng tay qua cổ juhoon, trông cứ như anh em chí cốt mười năm không gặp, hoàn toàn quên mất một keonho đang ngồi chịu trận. james thì đang mải mê so tửu lượng với kyeong sik và jusuk, thỉnh thoảng lại vỗ đùi đen đét, không gian ồn ào đến mức keonho cảm thấy mình như bị tách biệt hẳn ra.
bất chợt, dưới ngăn bàn, keonho cảm thấy một vật cứng chạm nhẹ vào đầu gối mình. cậu giật thót, cúi xuống nhìn. là chân của seonghyeon. nó không hề vô ý, mà là đang cố tình chạm vào cậu.
"này! mày làm gì đấy?"
keonho khẽ rít lên, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa thẹn. seonghyeon vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mắt vẫn dán chặt vào keonho, cười tít mắt. đôi chân dưới gầm bàn lại bắt đầu có những chuyển động đầy ám muội.
nó không chỉ dừng lại ở việc chạm, mà còn chậm rãi di chuyển, cọ xát nhẹ vào đầu gối keonho một cách đầy chủ đích. keonho ngại.
"làm gì là làm gì?"
seonghyeon nhướng mày, giọng nói trầm khàn bị lấn át bởi tiếng nhạc nhưng lại lọt vào tai keonho rõ mồn một.
"bàn chật, tao gác chân một tí cũng không được à?"
"gác cái mẹ mày, chỗ thiếu gì mà mày cứ phải đụng vào tao?"
keonho nghiến răng, cố sức rụt chân lại nhưng cái bàn tròn này vốn dĩ đã nhỏ, lại thêm juhoon và nusuk chen chúc khiến cậu chẳng còn đường lui. càng né, cậu lại càng thấy chân của seonghyeon lấn tới sâu hơn.
cảm giác nhiệt độ từ cơ thể nó truyền qua lớp vải quần khiến keonho run lên vì căng thẳng.
lúc này, điện thoại của keonho đặt dưới ngăn bàn đột ngột sáng rực lên.
cậu giật mình nhìn xuống. không có một thông báo nào, nhưng màn hình tự động truy cập vào ứng dụng ghi âm. điều kinh khủng là, thanh âm phổ quát của đoạn ghi âm đang chạy liên tục, và phía dưới là dòng chữ chuyển đổi văn bản trực tiếp live transcribe đang hiện ra.
"...đừng có quan tâm tao... mày nói cái gì vậy... ai mua máy mới... dùng máy cũ vẫn tốt chán!"
mặt keonho từ đỏ chuyển sang trắng bệch. những lời cậu vừa nói với seonghyeon chỉ vài giây trước đều bị cái điện thoại "phản chủ" này thu lại sạch sành sanh và hiển thị công khai ngay trước mắt cả hai.
keonho vội vàng đưa tay định chộp lấy điện thoại để tắt đi, nhưng một bàn tay to lớn, lạnh lẽo đã nhanh hơn một bước. seonghyeon đặt tay mình đè lên tay keonho, giữ chặt cả bàn tay cậu lẫn chiếc điện thoại ngay trên mặt bàn.
"bỏ..bỏ ra!"
keonho hốt hoảng nhìn xung quanh, sợ đám martin hay anh kyeong sik nhìn thấy cảnh này.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
đóng góp ý kiến cho tui vs ạ, tui cần kiến thức hahaha, cho tk kẹo chết luôn chuyêns này 🤪🤪🤪🤟🏻🤟🏻🤟🏻 ai muốn cứu kẹo giơ tay. ê thấy tình tiết nhảm nhắc tui sửa nha.
aiz xin yk đi, se hay he.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top