09.

sau khi cứ thấy keonho ngoan cố không chịu đầu hàng, seonghyeon phải ra tay hành động thôi.

con dao gọt hoa quả nhỏ bé chưa kịp làm xước một lớp da nào của seonghyeon đã bị hắn thô bạo hất văng xuống sàn. tiếng kim loại va chạm với nền xi măng kêu "keng" một tiếng khô khốc, cũng là lúc hy vọng cuối cùng của keonho vụt tắt. seonghyeon không dừng lại, nó lao tới, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ keonho, cậu khó thở đau đớn tay bấu vào tay seonghyeon, thầm mong nó sẽ tha cho cậu.

"mày điên à? đừng giết nó?"

seonghyeon nghe thế mới buông thỏng tay hất phăng keonho xuống sàn, keonho nằm bệt xuống, ôm lấy mình đau đớn co ro. lúc này thông báo tin nhắn điện thoại cậu lại reo lên, juhoon nhanh chóng bước lại, giật phăng chiếc điện thoại trong túi áo khoác cậu, keonho níu lấy chân juhoon.

"trả điện thoại lại cho tao"

juhoon hất keonho ra, mở lên, là tin nhắn của martin.
8:55p.m
martin -> keonho.

lại còn tâm sự nữa chứ, vui rồi đấy. juhoon dùng tay nghịch ngợm gì đó rồi vứt điện thoại cậu sang một bên. juhoon cười nhếch, nhìn keonho đầy ác cảm. tao dám chắc juhoon mà ác thứ hai thì tao đố ai dám chủ nhật đấy.
9:01p.m
keonho -> martin.

phía bên martin, tin nhắn đó làm anh suy nghĩ một lúc thì nhận ra có chuyện không ổn, anh cũng vội bận áo khoác rời khỏi nhà.

______

seonghyeon khẽ ngồi xuống, tay nắm tóc cậu giật ngược lên. nó không bảo gì chỉ nhẹ nhàng buông lỏng tay, di chuyển nâng trọng tâm cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"ahn keonho.."

cậu không biết nó đang lẩm bẩm giở trò cái gì, chỉ biết hất mạnh cằm ra khỏi tay nó, keonho chính là đang hận nó.

"mày đừng nóng vội keonho ạ, sắp có trò nữa rồi đấy"

"?"

juhoon nói với keonho, nhưng cậu chẳng mải mai quan tâm, chỉ biết bây giờ bản thân rất đau và nằm lê liệt sẽ khiến juhoon chán chường và buông tha cho cậu, vì cậu biết không ai có thể cứu mình trong thời gian này cả.

keonho tự nãy giờ không hiểu gì chỉ nhìn seonghyeon với ánh mắt chất chứa thù hận lẫn một vài nhẹ nhàng. seonghyeon đã nhìn nó khoảng một lúc rồi, nhưng lời thì chẳng thốt ra. hiện giờ tim keonho đau chết mất, seonghyeon nó vẫn chưa đứng dậy, keonho nằm lê liệt gục mặt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn nó, đau chết keonho rồi, là gương mặt này cơ mà, eom seonghyeon ah..sao lại làm đau em?


được khoảng một hồi lâu, tiếng giày nện xuống hành lang vang lên dồn dập làm keonho ngẩng lên, rồi tiếng cánh cửa kho cũ bị đẩy mạnh ra. keonho giật nảy mình, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên. cậu sợ người đó là martin, sợ martin sẽ phải thấy cảnh này. nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào, hơi thở của keonho như ngừng lại hẳn, là martin. người đứng đó, gương mặt trắng bệch vì bàng hoàng, lại là người mà keonho không bao giờ muốn nhìn thấy nhất ở thời điểm này.

juhoon và seonghyeon dường như đã đoán trước được màn kịch này. juhoon khoanh tay, thong thả đứng dậy, nụ cười trên môi nó càng lúc càng đậm chất kịch độc.

"đến rồi đấy à? đúng lúc lắm, vào đây mà xem đứa em trai quý báu của mày... và cái cách nó 'yêu' em tao này."

martin đứng chôn chân tại chỗ, nhìn keonho nằm dưới đất, rồi nhìn sang seonghyeon đang đứng sừng sững như một kẻ hành quyết. không gian như đặc quánh lại, keonho muốn biến mất, muốn chết đi ngay lập tức. cậu lại nhìn seonghyeon, như một thói quen đau đớn, nhưng hắn vẫn chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng đó như đang trực tiếp tuyên án tử cho chút tự trọng cuối cùng của cậu.

martin trào nước mắt ra, bay phất tới đỡ keonho dậy,

"sao lại làm như vậy hả, keonho??"

keonho không biết nói gì ngoài khóc, keonho ôm lấy martin trước sự chứng kiến của seonghyeon và juhoon. martin ôm chặt lấy keonho, cơ thể em kẹo run lên bần bật. trong căn kho rộng lớn và lạnh lẽo, tiếng nấc cụt của keonho nghe xót xa vô cùng. martin cứ thế vuốt tóc cậu, vẻ dỗ dành.

juhoon khẽ nhếch môi, nó thong thả đút tay vào túi quần, bước chân tản bộ lại gần như đang đi dạo trong vườn nhà mình. nó đứng dừng lại ngay cạnh martin, nhìn xuống bằng nửa con mắt.

"diễn xong chưa?"

juhoon cất giọng nhạt nhẽo.

"màn anh em tình thâm này làm tao thấy hơi buồn nôn đấy martin ạ. mày tưởng mày ôm nó là mọi chuyện biến mất à? mày nghĩ mày là thái thượng lão quân à?"

martin ngước lên, nghiến răng kèn kẹt.

"juhoon, đủ rồi. mày muốn gì ở tao thì cứ nhắm vào tao, đừng đụng đến keonho, nó có tội tình gì?"

juhoon không trả lời martin, nó quay sang nhìn seonghyeon, hất hàm một cái đầy ẩn ý. seonghyeon nãy giờ vẫn im lặng nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay của keonho đang siết chặt lấy áo của martin. ánh mắt tối sầm lại, một sự khó chịu không tên dâng lên trong lòng nó. không một lời cảnh báo, seonghyeon bước tới, hắn cúi xuống và thô bạo túm lấy cánh tay keonho, giật mạnh một cái khiến cậu tách rời khỏi vòng tay martin.

nó kéo keonho về phía mình, ép cậu phải đứng dậy dù đôi chân cậu đã sớm không còn sức lực. keonho loạng choạng, cả người đổ dồn về phía seonghyeon. nó không đỡ, mà chỉ giữ chặt lấy bả vai cậu bằng đôi bàn tay cứng như gọng kìm.

martin mất đi điểm tựa, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước theo đà kéo. anh hốt hoảng nhìn cánh tay keonho đỏ ửng lên dưới sức ép của seonghyeon.

"mày nhìn xem, seonghyeon nó có vẻ không thích đứa em trai yêu quý của mày bám người khác cho lắm."

juhoon cười nhạt, đứng chắn giữa martin và cặp đôi kia. seonghyeon siết chặt lấy bả vai keonho, mặc cho cậu vì đau và kiệt sức mà hơi đổ người về phía nó. nó cảm nhận được cơ thể keonho đang run bần bật, hơi thở dồn dập đầy vẻ hoảng loạn phả vào ngực áo mình.

"sao thế?

seonghyeon cúi đầu, ghé sát tai keonho thì thầm, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào martin như một sự thử thách.

"thấy anh trai tới là muốn làm nũng à? mày tưởng anh martin của m có thể mang m ra khỏi đây sao?"

"bốp."

cú đấm của martin giáng thẳng vào mặt seonghyeon mạnh đến mức khiến nó loạng choạng, tay buông lỏng khỏi người keonho. seonghyeon lùi lại vài bước, khóe môi lập tức rỉ máu, đôi mắt hắn ngỡ ngàng nhìn martin, người mà nãy giờ hắn vẫn coi là kẻ yếu thế.

"seonghyeon!"

keonho thốt lên, vừa lo lắng vừa hốt hoảng lo sợ seonghyeon. juhoon đứng bên cạnh khựng lại, đôi lông mày nhướng lên đầy bất ngờ. martin quay ngoắt sang nhìn juhoon, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. anh tiến thẳng về phía juhoon, cánh tay vung lên định cho kẻ cầm đầu này một cú ra trò. juhoon đứng đó, không hề có ý né tránh. nó hơi ngửa mặt lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ thách thức xen lẫn một chút.. mong đợi.

nó muốn xem martin có thực sự dám xuống tay với mình không. thế nhưng, khi nắm đấm chỉ còn cách gương mặt của juhoon vài phân, martin bỗng khựng lại. nhìn thấy ánh mắt của juhoon, cái ánh mắt sâu thẳm mà anh đã lỡ yêu đến chết đi sống lại, martin bỗng thấy tim mình mềm nhũn. anh không thể.

dù juhoon có ác, có điên rồ đến đâu, martin vẫn không nỡ làm tổn thương gương mặt đó.

".."

martin nghiến răng, nắm đấm run rẩy rồi từ từ hạ xuống. juhoon thấy vậy thì khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút đắc thắng.

nó bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách. juhoon đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên, vuốt ve gò má đang bừng bừng lửa giận của martin. nhưng ngay lập tức bị martin vứt nhẹ xuống.

"sao thế? không dám đấm à?"

juhoon thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ khiêu khích.

"mày vẫn yếu lòng với tao như vậy sao, martin, à không, kẻ thua cuộc."

martin thở hồng hộc, anh túm chặt lấy cổ áo juhoon, kéo mạnh juhoon sát lại gần mình.

"đừng tưởng tao không dám làm gì mày. juhoon, cậu ác lắm. juhoon mà tớ biết, không phải như này."

martin buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng rời khỏi juhoon. keonho nhìn sang seonghyeon rồi lại nhìn về phía martin và juhoon.

"nhìn cái gì? juhoon nhà tao thích bị 'chỉnh đốn' kiểu đó đấy."

nó nói vọng cho keonho nghe, nó hừ lạnh, nhưng bàn tay nó lại không tự chủ được mà đi lại chỗ keonho đang ngồi, nó ngồi hẳn xuống, tay miết nhẹ lau đi vệt nước mắt trên má keonho.

martin sau đó dìu nhẹ keonho và rảo bước ra khỏi căn phòng. juhoon sau đó cũng đã gọi xe đưa seonghyeon và mình trở về nhà ngay sau martin.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

các cn vk đừng mắng a nx, anh đã bảo là còn dài và có tính toán mak.?! haiz chỗ vk ck anh hỏi thật nhé, các vk đọc có thấy cringe ko, nói có chắc anh dele chap👉😭😭 mà nói thiệt đi để a bt.

mỗi lần anh up chap là mấy e vk vô coi liền, ch kịp xem sửa lỗi sai nữa, ngại muốn chết 🥺🥺🥺.

haizz bạn kia trong cmt làm ck buồn q nên 2 chap nha hihihi 🤔🤔 mai tiếp vk ơi ck buồn ngủ vs mỏi tay q rôy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top