08.

ngay sau khi keonho đưa ra lời đề nghị, juhoon đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ keonho và martin thôi đấy.

khoảng 8 giờ tối, keonho và juhoon đã nhắn tin và đưa ra địa điểm cụ thể để gặp mặt như mong muốn của keonho. kono đã bực bội chuyện này từ hôm martin tâm sự với cả nó rồi, nó hứa sẽ giúp martin lấy lại sự trong sạch và vạch trần bộ mặt giả tạo của juhoon.
── .✦
7:59p.m
juhoon -> keonho.

sau khi nhận được địa điểm, keonho khoác nhẹ một lớp áo khoác ngoài và nhẹ nhàng rời khỏi nhà, cậu nói dối đi chơi cùng anh martin. cũng không phòng thủ mà gửi cho martin tin nhắn nào.

phía bên juhoon, nó và seonghyeon đã đứng trực chờ sẵn, juhoon tựa lưng vào tường, nhìn đám bụi bay lơ lửng trong ánh chiều tà của kho cũ, khuôn mặt vẫn bình thản đến lạ lùng. seonghyeon bên cạnh thì đang hừng hực sát khí, chỉ chờ keonho xuất hiện là lao vào "tác động vật lý" ngay.

"mày chắc là martin không biết chuyện này ngay chứ?"

seonghyeon nghiêng đầu cất giọng phá vỡ bầu không khí.

juhoon khẽ nhướng mày, trong đầu chợt hiện lên gương mặt đẫm lệ nhưng vẫn đầy kiêu hãnh của martin lúc bị nó dồn vào đường cùng. một cảm giác ngứa ngáy, vừa thích thú vừa muốn martin đau khổ trỗi dậy trong lòng nó.

"mày lo xa quá r đấy"

juhoon nhếch môi.

"martin bây giờ còn đang bận thu dọn cái đống đổ nát mà tao bày ra, làm gì có tâm trí đâu mà tới đây."

juhoon quay sang, ánh mắt sắc lẹm nhìn seonghyeon, giọng có phần hơi khô.

"mày ghét thằng keonho, muốn đập nó ra bã hay làm gì tùy mày, tao không cản. nhưng đừng làm gì quá đáng, nó chẳng làm gì sai với cả tao, thằng martin cũng thế"

seonghyeon hơi khựng lại trước thái độ của juhoon.

"bị đần rồi hay s vậy? giờ mà thốt ra được câu này là như nào nhở?"

seonghyeon vừa dứt lời, tiếng bước chân loạng choạng của keonho vang lên đầu hành lang. cánh cửa kho cũ rít lên một tiếng khô khốc khi keonho đẩy cửa bước vào. ánh mắt cậu vấp ngay seonghyeon, cậu hơi sợ nhưng anh martin đang trong tâm trí cậu, không cần phải giải quyết với hắn.

"có vẻ khá lâu"

"đừng vòng vo nữa, đồ giả tạo. đi mà tường trình lại sự việc rõ ràng đi, martin oan rõ??"

keonho giọng cáu gắt quát juhoon.

"martin làm gì sai nhỉ, mà hết năm lần bảy lượt anh cứ làm ảnh đau? không thích thì cứ xua đuổi đi, đừng như thế, lúc đó người tởm không phải là anh đâu, mà là martin đấy."

juhoon tự nãy giờ vẫn dựa vào tường nghe keonho giải bày.

"nói đi, giờ chẳng có ai ngoài đồng bọn của anh, nói rằng tất cả là dàn dựng, là một mình anh bày nên, anh là đạo diễn, thừa nhận đi?"

"ừ, thì sao?"

yeah tuyệt quá, từ nãy giờ keonho chỉ chờ có câu này của juhoon thôi ấy. nhưng rồi tia hi vọng của cậu bị dập tắt, seonghyeon ngay sau câu nói của juhoon, nó tiến lại gần cậu, keonho có hơi bất chợt lùi lại.

"không liên quan đến mày, cút ra"

seonghyeon không nói không rằng kéo vạt áo khoác keonho ra một nửa, cánh tay keonho lộ ra, nó nhanh tay rút chiếc thiết bị ghi âm nhỏ được keonho đặt trong túi áo khoác phía trong. keonho không kịp phản ứng, sau khi hoàn hồn cậu hoảng hốt muốn lấy nó lại từ tay seonghyeon, aiz nhưng có lẽ khá khê.

"ái chà, chú em lại non quá đấy, sao bảo không chơi bẩn mà nhỉ"

juhoon cất tiếng, seonghyeon vứt chiếc thiết bị xuống và giẫm chân nghiền nát trước mắt keonho, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt.

"a-anh thừa nhận tội rồi đấy, đã đến lúc trả lại sự trong sạch cho martin rồi, mày cũng nghe phải không, seonghyeon?"

cậu khá run và sợ hãi, nhưng cố nén chút can đảm cuối cùng để thốt ra một câu nữa.

"trả? trên đời này làm gì có cái gì miễn phí hả em, ảo alime à?"

juhoon bật cười, hất hàm về phía seonghyeon.

"muốn giải vây cho anh mày thì trước hết phải bước qua được thằng sean đã. nó đợi mày hơi lâu rồi đấy."

seonghyeon không đợi hay cho keonho thêm một giây một phút nào, hắn bước tới, bóng người cao lớn bao trùm lấy keonho bé nhỏ. cái nhìn kinh tởm thường ngày giờ đây biến thành sự tàn bạo rõ rệt.

"mày còn tâm trí lo cho người khác à?" nó không nói không rằng, vung tay túm lấy tóc keonho, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

"mày thích ảo tưởng và mơ mộng lắm đúng không? áp đặt thứ tình cảm của mày lên tao làm gì, tao nói thẳng, mấy đoạn tin nhắn mày chat chit cả tao làm t tởm vcl, haha"

juhoon thản nhiên lùi lại, rút một điếu thuốc ra châm lửa, làn khói trắng che khuất ánh mắt phức tạp khi nhìn thấy keonho bị seonghyeon quật ngã xuống sàn. tiếng va chạm chát chúa vang lên, nhưng juhoon chẳng mảy may quan tâm, trong đầu lúc này chỉ đang tính xem tối nay nên dùng cách gì để "an ủi" một martin đang sụp đổ ở nhà.

keonho sau khi nghe được câu nói ấy thốt ra từ miệng người mình đã hằng đêm mong được ở cạnh, khoé mắt cậu ươn ướt, đầu mũi hơi cay, rưng rưng nước mắt. cậu đau lòng hất phăng tay seonghyeon ra, hét lớn.

"phải, tình cảm của tao đúng là dơ bẩn, rẻ tiền, khiến mày tởm, tao chấp nhận trao tình cảm cho mày chứ không đồng nghĩa tao cho phép mày chà đạp và cả thằng kia được phép hủy hoại anh tao"

dứt câu, keonho đau khổ, nỗi sợ hãi xen lẫn đau đớn hòa quyện vào nhau khiến keonho lúc này chết điếng. cậu khẽ lùi lại, lưng chạm sát vào bức tường bám đầy rêu mốc. trước mặt cậu là hai bóng đen cao lớn đang dần áp sát, hơi thở của sự áp bức khiến phổi cậu như bị bóp nghẹt.

trong một giây phút quẫn bách, keonho run rẩy luồn tay vào vạt áo, rút ra một con dao gọt hoa quả. ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo của kho cũ, trông nó thật lạc lõng giữa đôi bàn tay đang run cầm cập của cậu.

"nếu mày còn dám nói những lời sỉ nhục tao, tao sẽ cho mày và cả nó nếm"

keonho hét lên, nhưng âm thanh lại vỡ vụn ra.
cậu giơ con dao về phía trước, nhưng cái mũi dao cứ không ngừng vẽ thành những đường nguệch ngoạc vô định trong không trung. nỗi sợ hãi quá lớn khiến cậu không thể giữ bình tĩnh nổi, đôi chân như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. nhìn thấy cảnh đó, juhoon đột ngột khựng lại, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng. tiếng cười của anh ta vang vọng khắp căn kho, mang theo sự chế nhạo tột độ.

"mày nhìn xem seonghyeon, thằng nhãi này định chơi trò 'đồ tể' kìa."

juhoon thản nhiên đút tay vào túi quần, chẳng thèm lo lắng lấy một giây.

"này keonho, cầm con dao còn không vững thì mày định đâm ai? đâm vào không khí à?"

seonghyeon ban đầu hơi giật mình, nhưng khi thấy cái dáng vẻ yếu ớt, run rẩy đến tội nghiệp của keonho, ánh mắt hắn lại chuyển sang sự khinh bỉ sâu sắc. hắn không những không lùi lại mà còn bước thêm một bước dài, dí sát lồng ngực mình vào mũi dao đang run rẩy của cậu.

"đâm đi."

seonghyeon gằn giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

"mày có giỏi thì đâm thẳng vào đây này. cái loại yếu đuối như mày, đến việc cầm dao cho nghiêm chỉnh còn làm không xong thì tư cách gì mà đòi thủ tiêu bọn tao haha, khỉ thật đấy."

nước mắt keonho trào ra, tay cậu run đến mức con dao suýt rơi xuống đất.

"nhìn cái tay mày kìa, trông thảm hại chưa kìa."

seonghyeon vừa nói vừa tiến tới, dùng một tay dễ dàng chộp lấy cổ tay đang cầm dao của keonho, bóp mạnh.

"tình cảm của mày cũng giống như con dao này vậy, chỉ là một thứ rác rưởi vô hại và làm trò cười cho thiên hạ thôi."

juhoon đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, bồi thêm một câu đau điếng.

"mày không làm được đâu nhóc ạ. bản chất mày là kẻ bị chà đạp, cũng giống như martin bây giờ đang nằm dưới chân tao thôi. bỏ dao xuống đi, rồi tao bảo thằng sean nương tay cho một chút."

tiếng cười chê của hai người họ như những nhát dao thật sự đâm vào lòng tự trọng của keonho, đau đớn hơn cả vết thương trên da thịt.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝


haiz anh xin lõi các cn vk vì đã ngược e kẹo quá mức pic co bôn nma các vk cứ tin ở anh, sau này những con cá sẽ phải trả gió thôy 👍🏻 🤪. khúc sau khá đớn đó, ai tâm lý yếu nghe ck tắt đt đi ngủ sớm đi nghen hông😳.

ê nma các vk cho ck xin yk vs, nếu thấy khúc này hay đoạn nào mà nội dung xàm q thì cmt cho ck bt để sửa vs huhu😭😭 rất cần ý kiến ạ.

các vk cho ck xin hẳn vài idea viết tiếp vs chứ dạo này ck khá bí idea r😂.
── .✦
haiz các vọ ơi, chiều a mới vào lại đc acc cũ bị mất vào đọc cmt truyện a up mà anh muốn khóc luôn, tiếc đứt ruột đứt gan ck oy👉🥺


buồn quo huhu, ok k sao tí ck sẽ ra tiếp 2 chap nx cho các vk như lời anh đã hứa nha🤔🤔

luv câc côn vơ cuâ chông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top