3

Phải công nhận là viết trộm ở trên công ty cảm giác đã thật đấy:)).

Buổi triển lãm được tổ chức trong một không gian tối giản với tông màu xám lạnh, nằm sâu trong một con hẻm nghệ thuật đắt đỏ ở Gangnam. Keonho bước xuống từ chiếc xe sang trọng của Seonghyeon, cảm thấy mình như một sinh vật lạ lạc vào thế giới không thuộc về mình. Em diện bộ đồ tươm tất nhất có thể, nhưng khi đứng cạnh Seonghyeon – gã trai đang mặc chiếc măng tô đen dài cắt may thủ công tinh xảo – Keonho thấy mình càng thêm nhỏ bé và lóng ngóng.

​Seonghyeon không nắm tay em, nhưng hắn đi sát ngay phía sau, bàn tay thỉnh thoảng lại đặt hờ lên eo Keonho như một cách điều hướng, cũng là cách để đánh dấu ngầm với những ánh mắt tò mò xung quanh.

​"Đừng có nhìn xuống đất mãi thế. Ngẩng mặt lên" Seonghyeon cúi xuống thì thầm, giọng hắn trầm thấp hòa lẫn vào tiếng nhạc jazz không lời đang phát khe khẽ.

​Hắn dẫn em dừng lại trước một bức tranh trừu tượng lớn với những mảng màu hỗn loạn. Seonghyeon đứng khoanh tay, thong thả giải thích về những đường nét nghệ thuật bằng một phong thái cực kỳ tri thức, nhưng ánh mắt hắn lại chẳng hề đặt trên bức tranh. Hắn đang nhìn chăm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Keonho trên mặt kính, thưởng thức sự ngây ngô khi em cố gắng hiểu những thứ cao siêu mà hắn đang nói.

​​"Em thấy sao? Nhìn ra cái gì không?"
​Hắn hỏi bằng cái giọng trầm thấp, mắt vẫn nhìn vào bức tranh nhưng thực chất là đang bắt trọn cái vẻ mặt lúng túng của Keonho qua mặt kính. Keonho nhìn chằm chằm vào những mảng màu vàng nắng và xanh ngọc đan xen, cảm giác ấm áp làm em vơi đi chút căng thẳng:

​"Em thấy...nó giống như một buổi sáng sớm ở quê em. Kiểu bình yên lắm, như mọi thứ đều vừa mới bắt đầu lại từ đầu ấy."

​Seonghyeon im lặng một lúc, không cười cợt cũng không mỉa mai. Hắn thong thả tiến lên một bước, đứng cạnh em, giữ một khoảng cách rất vừa vặn nhưng đủ để mùi gỗ trầm đắt tiền bao vây lấy khứu giác của Keonho.

​"Bình yên sao?" Hắn lặp lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn vào mảng màu rực rỡ nhất.

"Tôi thì thấy tác giả này vẽ rất khéo. Những mảng màu sáng này nhìn thì đẹp, nhưng thực chất chúng được tạo ra để che đi những vệt màu tối nằm sâu bên dưới. Ở cái thành phố này cũng vậy, cái gì càng lung linh thì càng dễ làm người ta lạc lối."

​Hắn khẽ nghiêng đầu về phía em, giọng nói đều đều như đang giảng bài:

​"Em mới lên đây, giống như vệt màu trắng này vậy, sạch sẽ và chưa bị pha lẫn. Nhưng một mình vệt trắng thì không bao giờ tạo nên được bức tranh hoàn chỉnh. Nó cần những gam màu mạnh hơn bao bọc lấy, để không bị những thứ hỗn độn khác vấy bẩn vào."

​Hắn vươn tay, không chạm vào người em mà chỉ nhẹ nhàng chỉ vào một điểm trên bức tranh, ngay sát cạnh tầm mắt của Keonho. Khoảng cách gần đến mức Keonho cảm nhận được hơi nóng từ cánh tay hắn tỏa ra.

​"Giống như việc em gặp tôi vậy. Có những sự sắp đặt nhìn thì tình cờ, nhưng thực ra lại là lựa chọn tốt nhất để em không phải loay hoay một mình giữa cái nơi đông đúc này. Cứ nhìn vào cái cách những mảng màu này nương tựa vào nhau mà xem..."

​Hắn quay sang nhìn Keonho, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đựng một áp lực vô hình, một nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy xuất hiện trên môi:

​"Đôi khi, việc tìm được một chỗ đứng an toàn quan trọng hơn việc cố gắng tự mình tỏa sáng. Em có nghĩ vậy không?"

​Cái cách hắn nói nghe thì rất có vẻ lo lắng cho đàn em, nhưng Keonho cứ thấy có gì đó lạ lắm. Hắn không hề nói một câu nào về việc chiếm hữu hay giăng bẫy, nhưng từng từ ngữ lại như một lời khẳng định ngầm rằng em nên ngoan ngoãn đứng dưới bóng râm của hắn.

Seonghyeon thong thả thu tay lại, đút vào túi quần măng tô rồi bước tiếp, để lại Keonho đứng đó với một cảm giác mông lung, vừa thấy biết ơn vì sự tử tế, vừa thấy lạnh sống lưng vì cái sự bao bọc quá đỗi thâm sâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top